NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)



Trò Chuyện Với Khoảng Không Trước Mặt (tt)

PHẦN 5

22.4.2020 – Ngày nầy là mốc thời gian quan trọng về việc cách ly xã hội để đề phòng dịch bệnh Covid – 19. Vì thế nên mình dậy thật sớm để theo dõi tin tức. Không uổng công chờ đợi của mình, niềm vui như được nhân đôi với ghi nhận như sau: Việt Nam có 6 bịnh nhân được chữa khỏi COVID – 19. Cùng lúc, liên tiếp 6 ngày Việt Nam không bị nhiễm virus corona ( 17, 18, 19, 20, 21, 22/4/2020 ). Trên cả tuyệt vời, phải không bạn?
 Mình nghe tin tức xong, vội tắt máy và cỡi xe chạy liền một mạch đến tiệm bún riêu, mua một bịch riêu giò về ăn mừng. Đừng cười mình nhé bạn, mình ăn mừng theo kiểu nhà nghèo đó mà. Trên đường về, mình ghé hiệu sách mua vài cây bút nguyên tử xanh, cây kéo nhỏ cắt giấy,vài cặp túi nylon cứng đựng hồ sơ và hai quyển vở 200 trang để về ghi chép linh tinh.
 Vừa về đến nhà thì thấy chú thợ hớt tóc đã chờ sẵn từ bao giờ. Để tránh chung đụng chỗ đông người, hôm qua mình có hẹn chú thợ hớt tóc đem theo đồ nghề đến nhà mình hớt tóc cho mình. Mình chịu trả công 30 ngàn đồng một lần hớt thay vì 20 ngàn như giá thường lệ. Sau 20 phút, tóc tai đã sạch sẽ, cảm thấy đầu cổ nhẹ hẳn ra. Mình chạy vội vào phòng tắm, đóng cửa, cởi quần áo và vặn vòi sen. Ôi thôi…! Cúp nước. Không biết làm ăn kiểu gì mà  giờ nầy đang nóng nực thì mấy ông bên Cty nước lại cúp nước? Thật tai hại! Lại phải mặc quần áo dơ vào trong lúc mình mẩy mồ hôi còn đang nhễ nhại. Xui xẻo làm sao…! Thôi thì cũng đành chịu khó ra lu nước mưa sau bếp xách đỡ hai thùng vào tắm, chứ biết sao giờ? Lần nầy cup nước hơi lâu. Nghe đâu cúp từ hồi 6h05 sáng. Như vậy là cúp lúc mình vừa rửa mặt xong. Kẹt thật, sáng nay mình thấy giỏ quần áo dơ hơi đầy, cúp nước như thế nầy thì làm sao chút nữa giặt đây? Giặt tay sao xuể? Mà nước mưa đâu có nhiều để giặt. Chán thật! giữa lúc dịch Covid - 19 đang đe dọa cuộc sống mà lại gặp cảnh hết cup điện đến cup nước, rồi lại tụt mạng, đủ thứ trên đời. Nghe mà ê ẩm quá…! Thời tiết những ngày gần đây quá nóng rát, từ 32 đến 37 độ là chuyện bình thường. Một nỗi lo nữa đang canh cánh bên lòng là việc xe cộ đi lại giữa các tỉnh thành trong cả nước. Mình vừa mới điện hỏi chỗ tổng đài đặt vé hảng xe Phương Trang thì được biết, hiện chưa có lệnh cho xe chạy lại. Phải đợi đến ngày 03 tháng 5 năm 2020 mới được tin như thế nào. Lại thêm một mốc thời gian nữa cho việc cách ly. Đành đợi vậy. Biết sao!

23.4.2020 – Sáng nay mình cố ý dậy trễ, thật ra thì không phải mình mê ngủ, mà mình nằm suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện. Mình nhớ, hôm nộp đơn khởi kiện đến Tòa án, mình có kèm theo ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH THU THẬP TÀI LIỆU CHỨNG CỨ liên quan đến toàn bộ hồ sơ trong việc tặng cho nhà cửa đất đai của mình với CTTTr. Nếu hồ sơ lưu còn nguyên vẹn, không có sự thất lạc chủ ý, thì mình tin rằng đơn kiện của mình rất chính lý. Và mình hy vọng. Nhưng, như mình đã từng nói với bạn, đời không có gì tuyệt đối cả? Bỗng nhiên giờ phút nầy mình lại thấy sợ câu nói đó. Lạy trời, đừng có kiểu “ thần khẩu buộc xác phàm “ nhé trời..!

24.4.2020 – Như vậy là phương tiện giao thông liên tỉnh chưa có dấu hiệu gì khả quan, việc đi lại hơi bế tắc. Nghe nói ngay cả những xe con dịch vụ du lịch chở khách cũng bị cấm, không được lưu thông. Mình thấy đáng lo. Mình chỉ sợ Tòa án đưa giấy mời thụ lý vụ khởi kiện của mình trong lúc nầy thì phải xoay xở sao đây? Đi bằng phương tiện gì? Chắc tình trạng nầy buộc phải hội ý với luật sư N. xem ông ta có ý kiến ra sao?
25.4.2020 - Cả đêm mình không sao chợp mắt được, cứ suy nghĩ hoài về việc hồ sơ lưu trong văn phòng nhà đất huyện ĐD. Nếu chẳng may việc khởi kiện của mình bị đánh động, dẫn đến hồ sơ lưu giao nhà và đất của mình cho CTTTr bị thất lạc một cách chủ ý ở những điểm quan trọng, thì mình sẽ bị thất lý trước phiên Tòa. Mình đang cố gắng cân bằng tâm lý để tinh thần không ảnh hưởng suy sụp do những ngờ vực đó. Phải cố gắng tin vào bản mệnh của mình “ ở hiền gặp lành “. Vâng, TIN !
 Bây giờ mới 4h10 sáng, mình muốn lên giường nằm lại một chút cho đỡ mệt vì thấy trong người hơi khó chịu. Phía ngực trái của mình nhói liên tục. Lúc 3h05, mình đã uống nửa viên BETALOC ZOK 50 và một viên IMDUR 60 rồi, thế mà bây giờ người vẫn chưa thấy bình thường lại. Chắc phải uống tiếp một viên NITROMINT 2,6 mg mới yên thân. Bạn đừng lo cho mình nhé, mình không phải dạng người uống thuốc cẩu thả đâu. Thuốc mình vừa uống nằm trong toa thuốc do bác sĩ  Phó Viện Trưởng viện tim mạch TP Hồ Chí Minh cho. Ông là thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiện. Mình theo ông từ năm 1995 đến nay đó bạn. Nếu không có ông thì mình đã xanh cỏ lâu rồi, có đâu bây giờ còn ngồi “tám” với bạn.
 Mình hé mắt thấy mặt trời rọi qua cửa sổ, mình uể oải ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Mình mở cửa, mặt trời sáng rực chiếu tràn vào nhà. Mình dắt con Ky và con Xù ra cột gốc cây ngoài vườn rồi mới trở vô đánh răng rửa mặt. Một đêm với trạng thái lo âu thấp thỏm, thật đáng ghi nhớ.
 Nhìn đồng hồ đã 9h00 rồi mà mình vẫn chưa thấy đói, dẫu vậy mình cũng phải ăn chút gì vào bụng để còn uống thuốc nữa.Mình mở thùng lấy gói phở bò ra chế nước sôi, cố nuốt và tự nhủ, xem như uống thuốc vậy mà! Rồi mọi khó khăn cũng qua. Bỗng sực nhớ, mình chạy ngay đến bàn viết, mở máy và lên mạng. Mình vào mục YouTube thường ngày để xem tin tức dịch Covid – 19 hôm nay ra sao. Tin tức ghi nhận hôm nay có 2 ca nhiễm mới và đã được đưa đi cách ly. Bạn thấy đấy, cũng còn cần lắm việc đề phòng, không thể chủ quan được.
 Mình cảm thấy cổ họng hơi khô, hình như mình thèm chút gì lạnh lạnh ngòn ngọt. Mình xuống bếp mở tủ lạnh lấy vài miếng đu đủ chín ăn ngấu nghiếng. Thật đã khát! Thường thì đu đủ chín, nếu bạn gọt vỏ và cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn, để trong tủ lạnh trên 1 giờ thì ăn rất ngon, nhất là vào mùa hè nóng nực như hôm nay. Đặc tính của đu đủ chín là hút độ lạnh rất nhanh, do đó mình rất thích. Mình thấy đu đủ giàu chất dinh dưỡng, lại nhuận trường tốt, mà rẻ tiền nên hôm qua nhân lúc đến Bưu Điện gởi tiền cho cậu con trai, mình ghé chợ mua 2 quả đu đủ chín thật lớn, trên 2kg, giá chỉ 15 ngàn đồng. Rẻ như cho. Vậy mà khi trả tiền, bà cụ bán hàng rau còn cám ơn mình rối rít. Thật tội nghiệp! Trong những ngày cách ly để tránh dịch bệnh Covid – 19, các hàng bán nhỏ lẻ ngoài chợ như bà cụ nầy, rất ế ẩm. Các hàng trái cây là tội nghiệp nhất. Mình nhìn lướt qua, thấy còn tồn đọng khá nhiều trái cây sắp ung thối. Làm sao có thể bán trôi qua ngày mai?
 Trời vẫn đang nắng nóng, bây giờ là 16h10 chiều rồi mà không khí vẫn còn oi bức quá, vừa tắm xong đã thấy nực nội lại ngay. Mình muốn tìm một thú vui nào đó để giải khuây cho đầu óc bớt căng thẳng. À, mình nhớ ra rồi. Xem lại các trận bóng đá của U23 Việt Nam năm 2018 là thú vị nhất. Đây là bịnh ghiền của mình mà! Những trận bóng đá của U23 Việt Nam năm 2018 đã cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ví dụ như trận tứ kết U23 IRAQ - U23 VN, hay trận bán kết U23 QATAR - U23 VN. Tất cả thật tuyệt vời, không thể tin nổi. Mình xem đi xem lại rất nhiều lần mà vẫn bị cảm xúc lôi cuốn. Mừng vui quá nên không thể cầm được nước mắt. Cho đến bây giờ xem lại vẫn vậy. Mình rất tự hào với tài năng của các con em mình. Chỉ tiếc một điều, giá như trận chung kết với U23 Uzbekistan mà không bị xui rủi thua phút thứ 120 thì khi đá penalty, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là lúc thủ môn Bùi Tiến Dũng đang có phong độ cực cao.
 Mình xem xong trận bóng đá giữa U23 IRAQ và U23 VIỆT NAM thì mình cảm thấy không khí có phận dịu bớt. Bây giờ gần 18h00 còn gì? Trời đã sụp hẳn nắng. Mình vào phòng tắm dội nước một lần nữa cho nhẹ người để chuẩn bị dùng cơm chiều.

26.4.2020 - Vẫn như hôm qua – nóng – bây giờ mới 4h00 sáng mà không khí như thế, chắc trong ngày sẽ nóng dữ lắm đây!
 Mình làm thủ tục vệ sinh răng miệng xong, liền ngồi vào bàn để tán gẫu với bạn đây. Mạng hôm nay thật tốt, mở là lên ngay. Bạn vẫn khỏe chứ bạn? Sẵn sàng “tám” với mình chưa? Ồ…! Bạn nghe gì không? Hình như trời đang mưa? Mái tôn đang reo lên đó bạn. Lại im mất rồi. Chỉ rắc vài hột. Mưa gì kỳ cục vậy ông Trời? Mưa kiểu nầy thì ngày nay bị hầm mưa, nóng phải biết!
 Bỗng nhiên sáng nay lại thấy đói bụng sớm. Mình tạm cho máy đứng, đến thùng mì gói lấy ra gói phở bò VIFON chế nước sôi ăn tạm. Lâu lâu thưởng thức vị phở cũng thấy ngon, lạ miệng. Cứ loay hoay mãi trên mạng mà trời rựng sáng lúc nào không hay.
 Nghe con Ky và con Xù sủa om, mình chạy ra mở cửa xem thử có khách nào vào nhà không, thì ra con mèo xám cạnh nhà đang ăn vụng tô cơm thừa của chó, vụt chạy. Thấy trời sáng quá, mình mở hẳn cửa cái và cửa sổ cho nắng mai chiếu vào, nghe mùi hương hoa mai chiếu thủy phảng phất, thật thích.
 Hôm nay là chủ nhật, hoa trước sân nhà mình nở rộ tứ phía. Mình rất thích mấy chậu hoa giấy và hai hàng hoa dại màu tím mỗi sáng khoe sắc rất dễ thương. Những tác phẩm Thơ của mình, mình viết rất nhiều về hoa. Hoa chính là người tình của mình, mình luôn nhân cách hóa trong thơ, nên mình yêu hoa là thế đó bạn. Lâu nay, mình thường tâm sự với bạn toàn những chuyện nghe khô khan quá, khô hơn cả ngói. Bây giờ mình xin đọc cho bạn nghe hai bài thơ mình đã đăng trong các Báo Điện Tử trong những năm qua nhé, ít ra cũng cho chúng ta những dịu mát trong tâm hồn khi trời đang khô rát.
 
                                                                       
CHỦ NHẬT

Những chậu bông giấy thắm
Đứng khoe sắc trước sân
Lòng tôi nghe thanh thản
Nỗi xa cùng niềm gần

Hôm nay sáng chủ nhật
Nắng rọi vào tận nhà
Nắng thăm từng ngõ ngách
Như thể muốn kiểm tra

Tôi đi theo bóng nắng
Định năn nỉ một điều
Rằng đời người ngắn quá
Nắng đừng tắt giữa chiều!?

Nắng hôm nay nghe dịu
Giữa cuộc sống oi nồng
Thời gian lại quá vội
Cho phận người long đong

Nói làm sao cho hết
Những đau đáu đời thường
Tình, tiền và cơm áo
Mớ bòng bong nhiễu nhương…!

Tôi vẫn theo bóng nắng
Suốt sáng chủ nhật vui
Nghe trong lòng phơi phới
Vì năn nỉ nắng rồi!

Tuyền Linh
 
 
Em, hoa trinh nữ Đà Lạt

Rã rời trong cuộc trăm năm
Lang thang tìm chốn bụi trần giải khuây
Bất ngờ lại gặp em đây
Ơi, em trinh nữ, tình nầy gởi trao?

Nầy em môi thắm má đào
Sao hay mắc cỡ làm sao giao tình?
Tôi người sống với tâm linh
Nên càng yêu quý sắc tình của em

Dù gió táp, dù mưa lên
Em thu cánh lá, xếp rèm mi cong
Gọi em” mắc cỡ” được không
Biết em trinh tiết một lòng đợi ai?

Em e ấp nhưng lắm gai
Khiến khách trần tục chẳng ai dám sờ
Tôi tin em chẳng hửng hờ
Thi nhân mặc khách đang tơ tưởng mình?

Hỡi em trinh nữ xinh xinh
Mặn mà sắc tím đượm tình gái quê
Quanh năm đường đất đi về
Gặp em tôi thấy tràn trề niềm vui

Chỉ có em, chỉ em thôi
Cho tôi biểu tượng vững đôi chân mình
Sức sống em thật hiển linh
Đèo cao dốc thấp vẫn bình tâm leo

Tôi qua muôn vạn dốc đèo
Gặp em Đà Lạt, chỉ yêu em vì…
Trắng trong, trinh tiết, gan lì 
Gió mưa bão táp mấy khi chùn lòng

Trơ như đá, vững như đồng
Bao giờ em mới bềnh bồng nợ duyên?
Xin cho tôi biết nghe em
Để tôi kịp gọi thơ lên đón tình

Tuyền Linh

* Hoa trinh nữ là loài hoa dại, còn có tên gọi Hoa mắc cỡ, đẹp mặn mà nhưng lắm gai.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)