NGUYỄN XUÂN THIỆP

Bay Về Phía Ngọn Thác Thiên Đường
(Tản Mạn)

Bạn hiền thơ ấu,
Nhớ không, thời thơ dại ấy, không có điện thoại nhà và cellphone như bây giờ, chúng ta nói chuyện với nhau bằng “điện thoại ống bơ”. Ôi, thô sơ là thế, mà cũng vui đáo để. Và rồi, tới lúc tôi đưa bạn đi xem phim Le Ballon Rouge (Quả bóng màu), tới đoạn cuối phim, khi thấy cậu bé bay lên cùng chùm bong bóng đủ màu dưới bầu trời thành phố Paris, thì cả bạn cùng tôi đều mơ ước một ngày chúng ta sẽ được bay cùng với những quả bóng như cậu bé kia.
Tất cả chỉ là chuyện trong mơ thôi, nhưng nó làm cho cuộc sống này vui hơn và có ý nghĩa hơn. Cũng như trong câu chuyện cảm động và vui nhộn sau đây từ cuốn phim UP của đạo diễn Pete Docter, bạn và tôi sẽ theo Carl và Russell cùng với ngôi nhà bay theo chùm bong bóng màu khổng lồ về hướng Ngọn Thác Thiên Đường.

   
    Carl Fredricksen là một cậu bé hay e thẹn và ít nói.  Cậu thường mơ ước bay vòng quanh thế giới với quả bóng bay của mình . Một hôm, Carl  tình cờ lạc vào căn nhà hoang của cô bé sún răng và nghịch như con trai tên Ellie, và rồi phát hiện ra rằng cả hai đứa cùng có chung mơ ước đi khám phá thế giới như thần tượng của chúng là nhà thám hiểm lừng danh Charles F. Muntz. Căn nhà hoang cô bé biến thành “câu lạc bộ phiêu lưu” của hai đứa. Cô gắn cho cậu chiếc huy hiệu câu lạc bộ làm bằng nắp chai nước ngọt (nắp phéng), và cô khoe với cậu cuốn "My adventure book", quyển sách phiêu lưu mạo hiểm của cô, trong đó cô dành hẳn phần lớn. vẫn còn để trắng, để ghi lại những “chiến công” hai đứa sẽ thực hiện sau này. Trang đầu tiên là bức vẽ ngôi nhà nhỏ bên đỉnh Ngọn Thác Thiên Đường ở vùng rừng Nam Mỹ, một giấc mơ lớn. Và cô bắt Carl giữ lời hứa đi đến nơi đó cùng với cô.
   Thời gian trôi qua, hai đứa cùng chơi đùa hồn nhiên bên nhau. Và rồi lớn lên, họ kết hôn thành vợ thành chồng. Căn nhà hoang câu lạc bộ ngày xưa nay trở thành ngôi nhà của họ. Chỉ trong một vài năm, họ dựng được tổ ấm riêng cho mình. "In a couple of years they have built a home sweet home". Cô gái nắn nót viết tên hai người lên thùng thư, Carl & Ellie, nhưng chàng trai Carl vụng về để lại nguyên dấu một bàn tay trên thùng thư mới sơn, thế là Ellie lập tức quét sơn vào tay in ngay bàn tay mình lên cạnh bàn tay chàng.
   Với nghề bán bong bóng và gác sở thú, hai người sống những năm tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Dưới tán cây cổ thụ trên đồi, họ cùng gởi mơ ước của mình qua những đám mây. Tối đến, trên hai chiếc ghế bành kê sát, anh và cô cùng nắm tay nhau đọc sách.
   Năm tháng qua… Tóc hai người dần bạc. Cho đến một hôm, ôi buồn biết bao bạn hiền thơ ấu ơi, Ellie không còn bước nổi lên ngọn đồi ngày xưa nữa. Ellie yếu đi và rồi qua đời. Quyển sách “My Adventure Book” còn đó với những trang để trắng. Thỉnh thoảng Carl vẫn mở ra xem và buông xuống ngậm ngùi. Trong phòng, hai chiếc ghế ngày xưa, giờ một chiếc để trống, trên đó còn vắt chiếc khăn quàng cổ của Ellie. Chiếc bàn cà phê bây giờ chỉ có một cái tách, đầu bàn bên kia không người ngồi.
   Với Carl, thời gian như lá rụng dần... Thành phố bây giờ đổi khác, với những ngôi nhà cao tầng mọc lên chung quanh, nhưng Carl nhất định không chịu rời đi. Cho đến một hôm xảy ra cuộc đánh nhau với một công nhân xây cất vì người này cho xe tới làm gãy thùng thư kỷ niệm của Carl và Ellie, chính quyền thành phố nhân vụ này ra lệnh cho Carl phải về ở tại nhà hưu trí Shady Oaks Retirement Home. Carl lúc này đã 78 tuổi, chợt nhớ lại giấc mơ của Ellie là đem ngôi nhà hai người tới Ngọn Thác Thiên Đường, ông bèn dùng hàng ngàn quả bóng bay để kéo ngôi nhà lên, bắt đầu cuộc hành trình về miền hoang dã xứ Nam Mỹ. Tháp tùng theo ông, bất ngờ có thêm cậu bé Russell, cũng là một nhà thám hiểm vùng đất hoang dã, đang cố gắng đi tìm chiếc huy chương cuối cùng qua công tác giúp đỡ những người già lão.
   Căn nhà của Carl và Ellie giờ đang bay dưới chùm bong bóng khổng lồ. Bay qua thành phố, qua rừng, qua suối. Bỗng cơn bão ầm ầm kéo tới làm ngôi nhà với Carl và Russell trên đó suýt lâm nguy. Nhưng rồi bão qua đi. Lúc này, Carl và Russell đã có thể nhìn thấy Ngọn Thác Thiên Đường từ xa. Họ đang ở trên bờ một con vực lớn. Cả hai bước xuống và kéo ngôi nhà đi theo, hy vọng sẽ tới được Thác Nước lúc những quả bóng còn hơi. Đang đi, Russell bỗng thấy một con chim cao lớn, màu sắc rực rỡ như công, bèn kết bạn và đặt tên cho nó là Kevin. Sau đó, họ gặp con chó Dug. Cả hai con đều biết nói tiếng người nhờ một bộ máy đeo ở cổ. Chủ của Dug chính là nhà thám hiểm Charles Muntz, ông vẫn còn lưu lại vùng Nam Mỹ qua nhiều thập niên với hy vọng  bắt được giống chim lạ còn sống (chính là Kevin) mang về làm chiến tích riêng.
   Lúc đầu, Carl vui mừng vì gặp được thần tượng, nhưng rồi khám phá ra rằng Muntz sẵn sàng làm bất cứ điều gì dẫu tàn ác để bắt cho được Kevin. Do đó, Carl muốn cứu Kevin và chạy trốn khỏi Muntz. Nhờ Kevin và Dug, Carl thoát khỏi đàn chó ngao hung dữ của Muntz, nhưng Kevin không may bị thương. Trong khi giúp Kevin thì Muntz cùng đàn chó ngao kéo tới, phóng lửa đốt ngôi nhà của Carl. Ngôi nhà sau đó được cứu khỏi ngọn lửa nhưng Kevin bị bắt và Muntz cùng đàn chó cao chạy xa bay.
   Và rồi Carl cũng đã đưa được ngôi nhà của Ellie đến bờ Ngọn Thác đúng với ý nguyện của nàng. Trong ngôi nhà kỷ niệm, Carl lại gặp cuốn sách hình của Ellie và tìm thấy lại những kỷ niệm của hai người và lời ghi cuối cùng của Ellie cám ơn Carl đã thực hiện ý nguyện của nàng và giớ đây Carl hãy lên đường một mình. Phấn khởi vì ý nguyện của Ellie đã thành hiện thực, Carl bước ra trước nhà và đưa mắt nhìn trời mây. Lúc này, Russell đã bỏ đi và đang bị Muntz rượt đuổi. Carl quăng hết đồ đạc trong nhà đi để cho ngôi nhà có thể tiếp tục bay, đuổi theo Muntz -lúc này ông có Dug bên cạnh. Russell nhờ sợi dây buộc vào người đã lao vào phi thuyền của Muntz nhưng bị đàn chó vây bắt. Lúc này Carl và Dug cũng đã cặp vào phi thuyền. Cuộc rượt đuổi náo động và vui nhộn tiếp diễn cho đến khi phe của Carl toàn thắng, trở về trái đất.
 
   Trong cuộc lễ tiếp đón lúc trở về, Carl gắn huy chương tưởng thưởng công lao và tấm lòng của Russell. Bạn hiền thơ ấu  ơi, đó là chiếc huy chương nắp phéng ngày xưa Ellie đã gắn cho Carl buổi đầu hai người gặp nhau. Chỉ một vật nhỏ bé đó thôi (chiếc nắp phéng)  đã khuấy động không gian và thời gian, đem quá khứ nối liền hiện tại, khiến trái tim đau ai đó rung lên như ngọn lá cuối cùng trước gió. Kết thúc như vậy là đẹp. Ngôi nhà của Ellie đã đến được Ngọn Thác Thiên Đường. Uớc nguyện ngày xưa đã trở thành sự thật. Đời người đẹp lên vì có những mơ ước.  Hãy cứ mơ ước đi. Và có thực hiện được mơ ước thì cuộc sống này mới đáng sống. Đó là thông điệp của phim. Nhưng sao nghĩ tới Ellie và mối tình thơ dại của hai người, lòng Nguyễn này lại cảm thấy bồi hồi. Họ chỉ là những hình họa bằng máy computer chứ có phải người thật đâu, vậy mà cũng gây xúc động. Thương cho Ellie. Và thương cho Carl đã một mình thực hiện cuộc hành trình tới Ngọn Thác Thiên Đường.  Carl hay chính là Nguyễn này. Ôi, nhân sinh huyễn huyễn…
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Xuân Thiệp