NHẬT QUANG



MỘT THOÁNG HƯƠNG ĐỒNG NỘI
 
Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp về thăm lại người thân, bạn bè ở một vùng quê miền Tây, nơi đây với những cánh đồng lúa bát ngát, mênh mông, có rặng tre xanh nghiêng nghiêng soi bóng bên dòng sông thơ mộng…mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cảnh chiều quê thật yên bình, lưng trời văng vẳng tiếng sáo diều vi vu và từ giáo đường tiếng chuông vang vọng ngân nga gợi cho người viễn xứ nỗi man mác nhớ về quê hương.
 
Khoảng 4h chiều, tôi chuẩn bị đến thăm một người bạn thân thì bỗng bầu trời tối sầm, mây đen u ám, từng vệt sáng loè kéo dài kèm theo những tiếng sấm nổ ì ầm…rồi trời bắt đầu mưa, mỗi lúc trời mưa nặng hơn rơi xuống trên mái tôn tạo ra những âm thanh ào ào như thác đổ cứ thế kéo dài gần 30 phút, lúc này thời tiết đã dịu hẳn xuống sau cái nắng oi bức của mùa Hè.
 
Mưa đã tạnh, bầu trời dần quang đãng trởi lại, cây cối tươi xanh như vừa được uống ngụm nước no nê, mặt đường được gội rửa hết những bụi bặm nhìn bóng láng, con đường này khi trước tôi còn ở đây mỗi mùa mưa về thường rất lầy lội, giờ thì đã được đổ bê tông rất sạch sẽ, người và xe cộ đi lại thật dễ dàng. Tôi thong thả đi sang nhà anh bạn với tâm trạng thật vui xen lẫn những suy nghĩ vu vơ…bỗng chơt nghe tiếng nói của anh vang lên từ ngõ nhà hàng xóm bước ra làm tôi giật mình:
-Ô! Anh Nguyên mới về hả?
Tôi mỉm cười trả lời:
- Chào anh Hùng nhé! Tôi về lúc buổi sáng, giờ đến thăm anh đây.
 
Hai chúng tôi tay bắt mặt mừng rồi cùng đi về nhà anh. Chị Nga vợ anh đang đứng trước cửa , nhìn thấy tôi ríu rít
- Lâu lắm rồi anh Nguyên mới về thăm quê nhỉ?
 - Mời anh vào nhà chơi
Tôi gật đầu chào chị, rồi bước vào trong nhà ngồi xuống bộ sa lông còn rất mới. Chị đem bình trà nóng lên rót nước mời tôi
.- Anh chị và các cháu khoẻ cả chứ?
– Trên ấy các cháu công việc thế nào?
Tôi vui vẻ: - Cảm ơn chị gia đình tôi vẫn bình an , các cháu công việc vẫn bình thường.
 
Lâu ngày mới gặp lại, anh em trò chuyện rất vui, tôi hỏi thăm về cuộc sống, công ăn việc làm của gia đình anh chị. Anh cho biết: Hai con lớn đã ra ở riêng, còn đứa con út chưa lập gia đình đang sống với anh chị. Vụ lúa Hè thu năm nay đã thu hoạch xong, năng suất cũng khá, bán lại có giá nên ai cũng vui. Nhà anh còn chăn nuôi thêm heo, gà, vịt nên cũng có thêm thu nhập, các cháu có công việc làm ổn định. Lúc này chị Nga nhìn sang tôi nói:
 - Cũng qua ngày thôi anh ạ!
 -  Thôn quê như vầy là mừng rồi, đâu có nhàn như các anh ở thành thị. Tôi cười:
 - Nghĩ vậy thôi chứ, chúng tôi trên đó cũng bận công việc cả ngày, ít có thời gian rảnh rỗi lắm!
 
Thế rồi tôi được nghe anh chị kể một loạt đủ mọi chuyện vui, buồn ở miền quê, đang khi đó cháu Dũng con trai út của anh từ ngoài ruộng về, quần áo ướt sũng, trên tay xách một xâu cá lóc khoảng 4, 5 con bước vào cửa.
– Cháu chào chú, chú mới về chơi à?
– Chào cháu! Tôi sởi lởi: - Gớm con trai bố Hùng chịu khó nhỉ!
Anh Hùng cắt ngang – Chiều nào cháu cũng đi câu cá kiếm thêm thức ăn hằng ngày anh ạ!
– Tốt quá, như vầy là có thức ăn đãi khách rồi, con đi thay quần áo kẻ lạnh. Rồi anh vui vẻ quay qua chị:
- Thôi má nó xuống làm món cá  lóc hấp hành đãi khách chứ!
 – Tiên đây vợ chồng tôi mời anh ở lại dùng cơm với gia đình cho vui, chả mấy khi anh em mới có dịp ngồi tâm sự.
 
Chị Nga nhanh nhẹn xuống bếp, còn lại hai anh em chúng tôi tha hồ trút bầu tâm sự…từ chuyện làng quê tới chuyện thị thành, chuyên trong nước rồi lân la tới cả chuyện thời sự quốc tế, Chúng tôi còn đang thao thao trò chuyện, thì từ dưới bếp chị Nga đã bưng mâm thức ăn lên đặt xuống bàn, đĩa cá lóc hấp hành còn nóng hổi bốc mùi thơm toả khắp gian phòng.
Chị Nga vui vẻ
- Mời anh dùng với vợ chồng tôi bữa cơm dưa muối nhé!
Tôi cười khà khà:
 - Món cá lóc đồng hấp hành thế này là tuyệt lắm rồi,
 - Mời chị và cháu lên dùng một thể cho vui
Anh Hùng chen vào:
 - Thôi, cứ để mẹ con nó dùng sau, bây giờ anh em mình cứ lai rai trước đi nhé!
Anh Hùng lấy ra chai rượu nếp khoảng hơn 2 xị rót đầy ly mời tôi:
 - Nào mừng ngày anh em mình gặp lại, dzô dzô…
Nhắp hết ly rượu, tôi gắp miếng cá lóc hấp chấm với nước mắm Phú Quốc { nhãn hiệu Tư lò đặc sản cũa Kiên Giang} thưởng thức món ăn cây nhà lá vườn, thật là ngon, mùi cá lóc đồng thơm ngọt, vị nước mắm đậm đà như tình nghĩa bạn bè lâu nay. Hai anh em cụng ly, chuyện trò luyên thuyên thật hào hứng…một lúc sau chai rượu nếp đã cạn, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, tôi chào tạm biệt anh chị ra về.
 
Buổi tối con đường ở  miền quê thật vắng vẻ, yên tĩnh, hàng cột đèn  điện được thắp sáng hai bên đường soi bóng xuống dòng kênh, những con sóng gợn nhẹ lăn tăn tan dần theo dòng nước trôi lững lờ, những dòng nước mát còn mang theo hơi nước thoáng qua thật dễ chịu, tôi vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ…chợt bài hát “ Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ ” của Nhạc sỹ Hoàng Hiệp quyện về trong tâm trí.
 
   “Trong tim ai cũng có một dòng sông bên nhà
   Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ”
 
Thật vậy, dòng sông quê tôi rất đỗi hiền hoà, vẫn ngày đêm chảy theo dòng thời gian với hai mùa mưa nắng, luôn tha thiết thuỷ chung chờ đón những người con xa xứ trở về chất chứa biết bao kỷ niệm của một thời ấu thơ như tôi. Quê tôi một miền nhớ sâu thẳm, trong tim luôn gắn bó, thao thức ngày đêm mà tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có để trở về.  Chút lưu luyên, bâng khuâng về miền ký ức đã vời xa, xin gởi lại đây bao tình cảm thiết tha, nồng nàn tới những người thân yêu, tình làng nghĩa xóm và bạn bè thân thiết nơi miền quê tôi hằng vấn vương.
 
                                                                                                                                   Jos Nhật Quang
 


  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang