NHẬT QUANG


 
MÙA HOA DẠI TRÊN LỐI XƯA
 
Lan Hương là cô gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo đạo hạnh ở vùng quê yên bình, nơi có ngôi nhà thờ nhỏ, nhưng thật khang trang, nằm cạnh bên bờ sông, hàng ngày nghe tiếng chuông ngân vang vào mỗi buổi sáng sớm và khi nhạt nắng chiều. Lan Hương dịu dàng, sống đạo đức luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.
 
Năm Hương 20 tuổi, cô quen Duy- một chàng trai hiền lành, con cả trong một gia đình ngoại đạo ở làng bên. Họ gặp nhau trong một lần cùng tham gia thiện nguyện do Xã đoàn tổ chức, từ ánh mắt đầu tiên đã khiến trái tim cô rung động. Duy không theo đạo, nhưng trong ánh mắt anh, Lan nhận ra một sự thành thật, và Lan đã tin tưởng chọn anh.
 
Từ đó, tình yêu của họ đã lớn dần trong những buổi chiều hoàng hôn, khi cả hai cùng hẹn hò, sánh bước bên nhau. Trong lúc ngồi tâm sự, Duy thường hay hái những bông hoa dại ven đường cài lên tóc Hương, và cả hai cùng mơ ước về tương lai. Nhưng điều đáng nhớ nhất với Hương là những buổi sáng Chúa Nhật sau Thánh lễ, Minh thường hay chờ Hương ở cổng nhà thờ, sau đó họ chở nhau vòng  trên con đường làng, ghé quán nước, hoặc ngồi tâm sự bên nhau dưới gốc me rợp bóng mát. Với Hương, những ngày đó  thật là hạnh phúc, nhẹ nhàng như cơn gió sớm.
 
Thế nhưng, khi tình yêu của hai người càng sâu đậm, cũng là lúc hiện thực phũ phàng. Duy đem chuyện cưới xin về thưa với cha mẹ, thì vấp phải sự phản đối gay gắt. Là con trưởng, anh không thể theo đạo. Mẹ anh nói: “ Con lấy nó thì sau này ai là người lo bàn thờ tổ tiên? Con phải biết nhà mình bao đời rồi không thờ ai khác ngoài ông bà” Cha anh thì lặng lẽ bỏ đi khi nghe chuyện Duy muốn cưới Hương… mọi thứ với Duy như sụp đổ.
 
Hương cũng đau lòng không kém. Cô đã nhiều đêm cầu nguyện, xin Chúa dẫn lối, chỉ đường cho họ. Nhưng rồi cô hiểu ra nếu yêu mà khiến người mình thương phải chọn giữa mình và gia đình, thì đó không còn là tình yêu trọn vẹn. Trong thời gian đó, lại có một chàng trai cùng đạo cũng ngỏ ý xin cưới Hương.
 
Rồi vào một buổi chiều sau lễ thứ Bảy, Hương quyết định gặp Duy lần cuối. Giọng Hương khẽ run run :
“ Em thương anh…nhưng em không thể làm người con gái khiến anh phải xa lìa cha mẹ, em nghĩ tình yêu không phải là giành giật, mà là tự nguyện để người mình thương được sống ấm êm, hạnh phúc. Em sẽ lấy chồng Duy ạ!. Anh ấy một người cùng đạo, gia đình anh  đã chấp nhận em”
Duy thật sự đau đớn, nhưng vì chữ hiếu đành phải chấp nhận. Hai người lặng lẽ chia tay, rưng rưng những giọt lệ xót xa.
 
Vài tháng sau, Hương lên xe hoa theo chồng về một giáo xứ khác. Ngày rước dâu, Duy đứng  ở cuối con đường nơi họ thường hò hẹn, bên những chùm hoa dại. Không ai thấy nước mắt anh rơi, chí có những chùm hoa dại ven đường nghiêng nghiêng theo gió như muốn níu lại hình bóng cô gái hôm nào.
 
Sau những ngày đó, Duy bỏ xứ đi biệt. Người ta nói Duy đi Sài Gòn, rồi lại nghe anh đi tới Lâm Đồng trồng cà phê. Không ai biết rõ, chỉ có một điều chắc chắn, mỗi mùa hoa dại nở ven đường quê, người ta vẫn thầm nhớ về mối tình đầu thật đẹp của Hương và Duy, như một bản tình ca buồn ngân lên không bao giờ lặng hẳn.
 
                                                                                                                              Jos. Nhật Quang


  Trở lại chuyên mục của : Nhật Quang