NINH GIANG THU CÚC


NGOÀI MÌNH ... LẠI NGOÀI MÌNH...

 
Ngày ấy cách đây non nửa thế kỷ, tôi từ quê nhà vào thành phố Quy Nhơn nhận công tác, nửa mừng vì được làm việc, nửa mang tâm trạng của kẻ đánh mất thiên đường – bởi với tôi – miền chôn nhau cắt rốn Huế là thiên đường của tuổi ấu thơ và một thời xuân mộng thửơ sen ngó đào tơ...
Những năm tháng hiến dâng tuổi trẻ cho xã hội, cho gia đình bé nhỏ của riêng tôi, ở thành phố biển lồng lộng thùy dương với những con người chưa thân cũng thấy rất gần.Tôi vẫn khép mình trong tâm thể của kẻ ngụ cư...
Tính cục bộ địa phương, và tâm trạng của một đứa con mới rời xa sự bao bọc của gia đình để tự lập, để tập làm "người lớn”, để lo toan mọi chuyện của một tiểu gia đình từ hiếu thảo với hai bên cha mẹ, giao tiếp với khách khứa với đồng nghiệp, đến bếp núc ẩm thực chợ búa cá tôm, rau hành khoai củ nhất nhất đều môt thân tôi cáng đáng... cứ mỗi lần tiếp chuyện với đồng nghiệp hoặc với ai đó xong - là trong tôi dậy lên sự so sánh: Sao người Bình Định Quy Nhơn không giống người ngoài mình (ngoài mình đây là Thừa Thiên Huế đó) và bất cứ thứ gì từ hạt gạo mớ rau, con tôm con cá trái mướp trái cà dưới thị giác và vị giác của tôi đều không bằng Huế.
Tôi khổ sở bởi vì sự so sánh ấy, sự hội mà không nhập hòa và không tan trải dài suốt hai mươi năm ròng rã, hai mươi năm tôi đeo đẳng nỗi nhớ quê nhà trong từng sáng nắng chiều mưa, trong từng đêm thao thức hoặc đắm chìm trong những giấc chiêm bao hồi cố quận...
Giờ đây sự kiện ấy được lặp lại khi tôi phải rời xa Quy Nhơn Bình Định, sau bốn mươi sáu năm vui buồn, khổ đau, hạnh phúc trên miền đất luôn luôn mở vòng tay kêu gọi "người về” Quy Nhơn mà!
Nỗi nhớ miền quê thứ hai này khắc khoải nồng nàn với thời gian non nửa thế kỷ được cưu mang đùm bọc, từ một tuổi trẻ măng tơ đến thành thiếu phụ với sáu lần làm mẹ.
Với các con tôi Quy Nhơn là quê hương chôn nhau cắt rốn ngoài đất Tổ Thừa Thiên Huế, sáu lần nghe tiếng khóc đầu đời của sáu đứa con cùng trên một chiếc bàn sinh của khoa sản thuộc bệnh viện tỉnh Bình Định. Các con tôi được hít thở, được học hành, và nên danh phận cũng từ mảnh đất này, từ cơm gạo hoa trái của Bình Định Quy Nhơn.
Vùng đất cư ngụ nặng ân tình đã là một phần máu thịt của đời tôi, của gia đình tôi, của các con tôi – làm sao tôi mang vác nổi gánh hành trang nặng trĩu này trên mỗi bước tha phương...
Giờ đây một "ngoài mình” Huế, một "ngoài mình” Bình Định luôn ngự trị trong tôi mỗi mỗi tháng năm, tôi thương nhớ từng cảnh quang trời biển, tôi thèm từng món ăn đặc sản của quê hương Bình Định như từng thèm cơm hến bánh bèo của Huế ngày xưa, khi ngồi viết những dòng này trong khí trời se se lạnh bởi những cơn mưa chiều của thành phố Hồ Chí Minh, tôi bỗng thèm một chén mắm cua đồng vùng Tuy Phước An Nhơn kho với vài lá gừng non chan ngập chén bún tươi Đập Đá, thèm đến cồn cào Bình Định Quy Nhơn ơi NGOÀI MÌNH ƠI!

Ninh Xuân Thư Trang chiều mưa tháng 06 năm 2011

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc