NINH GIANG THU CÚC
Quê Quán Tôi Đâu?
“Ta tu mấy kiếp mấy đời
Mà nay nhận cả một trời yêu thương”
NGTC
Quê Quán Tôi Đâu?
“Ta tu mấy kiếp mấy đời
Mà nay nhận cả một trời yêu thương”
NGTC
Tôi trở lại quê nhà sau hơn một năm biền biệt lê gót nơi xứ người.
Tàu dừng lại ở ga Huế, cậu bạn vong niên đã đứng đợi sẵn đón chiếc vali nặng trĩu cất giọng chân tình: “Em tưởng toa 9 nằm tít cuối tàu nên chạy xuống dưới đó tìm…” Hai chị em mừng tíu tít dắt díu nhau về nhà bạn tôi – Hà Khánh Linh – một người phụ nữ làm văn chương lâu năm ở đất Thần Kinh văn vật đỡ lấy vali trên tay Nguyễn Đăng Thảo, cười rộng miệng: “Tau lo cơm nước xong xuôi rồi, mi ngồi một lát tắm táp cho khỏe rồi chúng ta cùng ăn mừng ngày về của mi”, hai đứa tôi cứ mi mi tau tau như hồi còn đi học vậy…
Bữa ăn trưa đầu tiên trên quê kiểng với gạo “hẻo rằn” mà nhà văn Hà Khánh Linh đã biết sở thích của Ninh Giang Thu Cúc nên tìm mua sẵn để dành đãi bạn làm tôi bồi hồi xúc động. Bữa cơm đầm ấm với một nhóm bạn gặp lại sau một năm, vui như Tết…
Một tuần ở Huế với bao bận rộn, với bao hạnh phúc gặp gỡ sum vầy… tôi mở căng tâm hồn để nhận những tình cảm gia hương, bằng hữu… Tình cảm lớn lao của cội nguồn họ mạc trong ngày húy kỵ đức Thượng Thủy tổ họ Phạm Việt Nam mà từ đường họ Phạm An Ninh Hạ của tôi được chọn làm nơi an vị chân dung hình tượng của Người và cử hành đại lễ húy kỵ, khi vị phó Chủ tịch hội đồng họ Phạm miền Trung mời phát biểu tôi đã rưng rưng đọc bài thơ có nội dung về nguồn cội, về chốn sinh thành, cử tọa đã im lặng lắng nghe trong niềm đồng cảm cao độ, tôi hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bà con họ hàng, trong niềm vui được ngồi bên nhau vào một buổi sáng mà đất trời quê cha đất tổ trong lành với màu nắng mật ong cuối hạ đầu thu.
Một đêm thơ cho những đứa con phiêu bạt về nguồn cội do Ngàn Thương và bạn bè tổ chức tại Tri Âm quán làm ấm lòng những đứa con xa xứ: HHT, NGTC, HTV, TNK. Khách thơ chỉ hơn trăm người, song không khí với nội dung khá phong phú và tình cảm quá thân thiết ân cần. Xin cảm tạ bằng hữu, xin tạ ơn quê kiểng thân yêu.
Có một tình cảm bằng hữu khó mong cứu vãn mà lỗi lầm do bọn tôi tớ tai quái của NGTC làm, song tôi vẫn nhận trách nhiệm về mình bằng hành động tìm đến cội nguồn gia hương của bạn để xin thắp nén hương tạ tội với các bậc tiền hiền quá vãng; bằng trực cảm tôi biết các đấng bậc trên cao đang nhìn tôi với ánh mắt khoan dung bao bọc phù trì, bạn tôi vắng nhà nhưng người em của bạn đã làm tôi ấm lòng với thái độ ân cần khi tôi ngỏ ý. Tôi cố giấu nụ cười khi được hỏi: “Có phải chị ở Quảng Trị vào?”. Lúc ra về anh ta năn nỉ bằng được để hai chị em tôi phải nhận cặp bưởi to tướng và anh ấy bảo: “Xin chị nhận lấy chút lộc của tổ tiên…”. Tôi quá xót xa khi thấy toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà và nội thất thờ phượng…
Từ giã ngôi nhà, tôi bằng lòng với hành vi cứu chuộc của bản thân và thầm cảm ơn người em chất phát trung hậu của bạn. Tôi nghĩ quỹ thời gian còn chẳng bao nhiêu cất giữ làm gì chuyện thù hằn giận dỗi, hãy tha thứ cho nhau để nhẹ lòng bạn ạ. Chúng ta đều là con Phật, mà Phật bao giờ cũng Từ Bi Hỷ Xả, những “nội kết” của đôi bên đều do nghiệp lực dẫn dắt. Là con Phật ta nên hóa giải mọi độc tố Sân Si. Bạn đồng ý nhé! Nếu bảo mỗi người phải nhận trách nhiệm việc mình làm, phần tôi - tôi đã làm xong rồi đó (?)
Sáng 30 tháng 8 sân ga Huế và bạn bè rưng rưng lời chia biệt, tàu khuất dần để đưa tôi về vùng trời đã cưu mang gia đình chúng tôi hơn 46 năm – Bình Định Quy Nhơn, lại những tíu tít vui mừng đón rước ở ga Diêu Trì, về nhà nhà thơ Lệ Thu, hai chị em như cá gặp nước mừng mừng tủi tủi trong phút giây tao ngộ; bốn ngày sống với Lệ Thu là những phút giây quý giá vô vàn với bao sự bao tình, chuyện nghề nghiệp, chuyện đời; chúng tôi thao thao bất kể giờ giấc ngày đêm như sợ không còn cơ hội, hai chị em cứ quấn lấy nhau, Lệ Thu chăm chút tôi từng miếng ăn giấc ngủ y hệt như Hà Khánh Linh ở quê nhà Thừa Thiên Huế thân yêu.
Các thành viên cũ của CLB thơ Trần Phú tổ chức một buổi liên hoan tại nhà anh PHD, bạn bè văn nghệ ngồi bên nhau rưng rưng hoài niệm. Đoàn thể có, cá nhân có, mọi người mở rộng vòng tay ôm tôi trong tình bằng hữu trong lành, trong ân nghĩa của những ngày xưa cũ. Nhà hàng đặc sản Quê Hương chứng kiến bao cuộc gặp gỡ sáng chiều…
Nhóm thơ Hương Xưa với những người bạn rất dễ thương qua hai lần giao lưu trên mạng đã đón tôi với bút danh Hoài Hương tại Café Gia Nguyễn trên dưới 13 thành viên, trong đó có hai bạn cũ là Trần Viết Dũng và Tiểu Mục Đồng. Sự ân cần cảm giao từ chút duyên văn tự khiến chúng tôi có cảm giác như biết nhau từ lâu lắm… Một thành viên của Hương Xưa tại Mỹ nghe tin buổi họp mặt đã gọi người nhà gởi một thùng nước mắm vào tặng chúng tôi. Ôi mặn mà làm sao, nước mắm nhỉ của miền quê Nhơn Lý. Xin cảm ơn bạn BXP.
“Thất cô nương” thiếu đi 3 thành viên vì công việc, còn lại NGTC, NQT, LCA, NTT kéo nhau về nhà hàng Quê Hương đổ nhiên liệu cho 4 cái dạ dày kẹp lép vì nói, đọc liên miên tại Café Gia Nguyễn; đã hết đâu, xong chầu cơm trưa ở Quê Hương, chúng tôi chạy về nhà NTT mà chúng tôi gọi là “khách sạn Hương Xưa” quây quần tán dóc một buổi đã đời, sau đó NTT trả tôi về nhà nữ sĩ Lệ Thu trong niềm luyến mến với lời hẹn sẽ có mục “phá phách” tiếp theo.
Mồng 2 tháng 9 ăn cơm thân mật với gia đình nhà báo trẻ Trang – Ly.
4 tháng 9, ông xã tôi từ Sài Gòn về Quy Nhơn để lo một số thủ tục giấy tờ, tôi đăng ký khách sạn từ mấy ngày trước để khi nhà tôi ra sẽ có một không gian riêng tư cho hai người nhưng mới tối ngày 3 tháng 9 những gia đình hàng xóm cũ của chúng tôi đã đến mời tôi về ở tại nhà cụ Hai Lan – người cao niên nhất xóm; vì tất cả muốn dễ dàng lui tới chăm nom chúng tôi, tôi vô cùng cảm kích tấm chân tình của các gia đình láng giềng đã chia bùi sẻ ngọt ngót nửa thế kỷ và cho đến bây giờ sau 2 năm 3 tháng 8 ngày xa nhau, tình cảm vẫn nồng ấm như thuở nào, về lại xóm cũ tôi nhìn ngôi nhà đã thay đổi chủ mà buồn nhớ vô hạn cái không gian ấm cúng ngày xưa của vợ chồng con cái chúng tôi. Bây giờ, cái thì đổi chủ, cái thì đang cho thuê mướn.
Tối thứ Bảy (07/09), một buổi gặp gỡ thật ấm cúng, dễ thương với nhóm HX và một số bằng hữu thiết thân ở Café Trịnh Công Sơn rất ấn tượng.
Sáng Chủ Nhật (08/09), họp chi hội Văn học của tỉnh Bình Định không khí ấm áp với một buổi liên hoan nhẹ, bạn bè gặp gỡ tay bắt mặt mừng vui đùa suốt buổi…
Họp mặt với anh chị Đạm Thủy tại Tây Sơn, ông bà Đạm Thủy là anh chị kết nghĩa của NGTC mấy chục năm nay, thấy vợ chồng NGTC anh òa khóc, nước mắt của một nhà giáo, nhà nho, nhà thơ làm tôi nghẹn ngào trong hạnh phúc khi hai ông bà dang tay ôm chầm đứa em xa xứ trở về. Hai anh chị đều tuổi ngoại bát tuần làm tôi nhớ Tam Nguyên Yên Đổ với: “Tuổi già hạt lệ như sương”. Món đặc sản của vùng thượng đạo được dọn lên nóng hôi hổi và thơm ngào ngạt do cô gái út của Đạm Thủy đạo diễn. Cô bé này còn lãng mạn chưng hoa hồng vàng để tặng NGTC bởi biết tôi ưa màu hoa đó. Bữa ăn tràn ngập nụ cười và nước mắt giờ sum họp, sau đó PTN đưa vợ chồng tôi đến thăm một ông bạn (Kim Sơn) vừa mổ dạ dày với bản án tử hình đang treo lơ lửng khiến tôi thắt lòng. Về lại Quy Nhơn khi trời nhập nhoạng với niềm vui nỗi buồn len lỏi từng mao mạch.
Thị xã An Nhơn đón vợ chồng tôi bằng một chầu đặc sản bánh hỏi thịt luộc do nhà thơ Kiều Miên Văn chiêu đãi. Tôi rùng mình khi thấy mấy thùng bia, xong tiệc mặn, anh MVL kéo một đoàn ra Café Bến My Lăng mà tôi gọi là Hoàng Hạc Lâu, chín cái miệng từ PPS, đến MVL, PTN, TVD, NBT, BL, VN, NGTC thi nhau “phun châu nhả ngọc” cười nói ngất cung mây cho bõ bao ngày xa cách. Chiều, CLB Hưu trí Tp. Quy Nhơn mời nói chuyện thế là tôi chạy về Quy Nhơn cho kịp giờ. Chao ôi! Mệt bở hơi tai song vui chi lạ trong vòng tay bè bạn.
Tối, mấy nhóc học trò cũ bây giờ là phóng viên báo Bình Định mời Cô Bác đi cà phê. Mình bị quay như chong chóng mà sao không mỏi mệt.
12 tháng 9, làm thủ tục chuyển hưu qua ATM cho VN xong một nhóm bạn ở BHYT Bình Định do giám đốc Hà Thúc Chí lĩnh xướng dắt díu nhau đi uống trà Cung Đình. Mấy chị em hàn huyên và bàn thiên hạ sự suốt buổi sáng. Hà Thúc Chí – bằng niềm xúc động chân thành đã biểu tỏ sự vui mừng về sức khỏe của NGTC bởi có một dạo NGTC là bệnh nhân thường trực của gã bác sĩ này. Hì hì!
Chiều 12 tháng 9, Ngọc Anh – cô bạn thân đến đón vợ chồng mình đi ăn đặc sản nhưng mình oải quá đành từ chối – thế là cô nàng chạy đi bê về một xách bánh canh và chả cá cuốn ở một nhà hàng nổi tiếng tại Quy Nhơn, trời ơi sao NGTC được thương yêu chăm sóc quá ân cần trong vòng tay bằng hữu ở thành phố biển thương yêu này, vậy cho nên “Ân tình nặng lòng xin ghi khắc”
Anh chị Trần Vĩnh Minh lại mời về nhà ở mấy ngày song mình từ chối, thế là ông cụ 90 tuổi đời và 20 tuổi thơ buồn. Chao ôi thương quá!
14 tháng 9, gia đình LDH mời ăn trưa, một nhóm ngoại thất bát tuần bông đùa như thời tuổi trẻ.
Tối 14 tháng 9, một số bạn (BVĐK tỉnh) mời họp mặt ở nhà hàng Mỹ Phú, trời mưa tầm tã song cuộc vui vẫn đầm ấm bên nhau với nhạc, với thơ, với bằng hữu một thời gắn bó ở bệnh viện. Hồng Vân tặng NGTC một cặp khăn quàng lụa tuyệt đẹp.
Chủ Nhật 15/09, khách sạn Cali với một buổi sáng tuyệt vời, đứng ở tầng 10, sáu chúng tôi tha hồ phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố và biển đảo Quy Nhơn. Cảm ơn Nam, Phượng, Hà, Nga đã chu đáo về mặt tâm hồn cho NGTC. Ngoài các món hải sản ngon ngọt, cảnh và tình của Quy Nhơn bất diệt.
Chạy lên Bệnh viện phong Quy Hòa thăm lại viện dưỡng lão và ngôi trường tiểu học của con em bệnh nhân mà những năm thuộc thập niên 90 của thế kỷ XX mình và Mỹ Anh đã đóng góp tâm huyết và công sức. Dạo đó anh Trần Hữu Ngoạn làm Giám đốc Bệnh viện và Nghị làm Trưởng phòng Nhân sự, Trọng làm Hiệu trưởng Trường tiểu học. Bây giờ cảnh cũ vẫn vậy mà người xưa kẻ còn người mất, hội đồng giáo viên ngày xưa cùng mình chung lòng sát cánh giờ chẳng còn ai. Thắp hương cho HMT ở phòng lưu niệm, chợt nhớ kỷ niệm đau xót khi mình và Trần Ngọc Tỉnh (Phăn xi Păng) thành lập quỹ HMT…
Chương trình kín hết cho hai ngày còn lại nên buộc lòng từ chối mọi lời mời ăn cơm thân mật tại các gia đình, chỉ nhận lời duy nhất cho gia đình Nhung Liễn; các bạn buồn, mình cũng không vui nhưng đành hẹn sang năm vậy.
Phải dành một buổi cho Thanh Nga chở đi rong rêu, và ghé các tiệm vải để Nga chọn cho NGTC một bộ đầm bằng voan màu vàng nhạt nhẹ và thanh. Cảm ơn bạn – người đã khóc cười cùng NGTC qua mấy thập niên, chao ôi! Ai cũng tặng quà nhiều quá.
17 tháng 9, Quy Nhơn đẹp như mùa thu của Huế. Café nhà hàng Mỹ Phú bạn bè đã đủ mặt để nói lời chia tay, ai đó cuối bàn thủ thỉ “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” NGTC nào có muốn đi đâu, mà số phận buộc thế các bạn à. Không khí bỗng buồn lặng đi khi Hồng Hạnh cất giọng tiếp cho bài Một cõi đi về. Cảm ơn các bạn đã quá ưu ái NGTC. Buồn rã rượi nhưng chợt nhớ MĐTTA có hai câu:
“Còn luân hồi là ta còn gặp gỡ
Còn ra đi còn trở lại bên người”
Từ nhà hàng cả nhóm im lặng dõi mắt qua đường Xuân Diệu nhìn triền cát vàng lấp lánh bên sóng nước mà yêu biển Quy Nhơn đến lạ lùng, thế mà phải rứt áo ra đi… 16 giờ 55 phút tàu chuyển bánh, bao bàn tay vẫy chào, mình ngẩng cao đầu để nước mắt chảy ngược vào trong, bạn bè lùi lại đằng sau, Quy Nhơn Bình Định lùi lại đằng sau. Tôi tự hỏi – Mình đang ra đi hay đang trở về, “bỏ nhà” làm cuộc rong chơi dài hạn, hay đã qua cuộc rong chơi và trở về “nhà” – phương Nam hai mùa nắng gió.
Tôi ra đi hay tôi trở về - Tôi trở về hay đang cất bước phiêu bồng cho trọn cuộc thiên di?!
Chao ôi! Huế. Quy Nhơn. Sài Gòn – Quê quán tôi đâu???!!!