NINH GIANG THU CÚC


Đêm Ngắm Hoa Quỳnh

Đêm cuối tháng bảy trời tối như mực xạ, mưa ngâu ngàn sợi mỏng như sương và nhẹ như tơ rơi lất phất trước hiên nhà. Vườn hoa nhà nữ văn sĩ Hà Khánh Linh lung linh từng giọt nước đọng trên đài hoa nhánh lá, dưới ánh sáng của những trụ đèn đường phản chiếu trông hư ảo lãng mạn như một cảnh thần tiên trong cổ tích…
Hai đứa tôi bỗng phát hiện trong trập trùng dị thảo kỳ hoa; là một đóa quỳnh đang hé nụ, chúng tôi mừng như gặp tri kỷ… Một tiệc thưởng hoa được cấp tốc bày biện trên chiếc bàn đá với một bình trà sen dịu nhẹ cùng đĩa bánh ngọt, đĩa hạt dưa, tôi bảo Hà Khánh Linh tắt hết đèn điện từ trong nhà đến ngoài sân, hai ngọn hồng lạp được thắp lên tỏa ánh sáng huyền ảo lung linh trong màn đêm mùa thu dịu mát, chúng tôi ngồi bên nhau tĩnh lặng dõi theo từng hơi thở, từng nhịp khép mở của mỗi cánh hoa trắng trinh nguyên thanh sạch như áng mây trời, cứ thế từng cánh, từng cánh e ấp dịu dàng bung nở tận hiến thanh sắc đẹp não nùng dâng tặng khách yêu hoa. 22 giờ, từ hàm tiếu chuyển dần qua giai đoạn mãn khai, quỳnh nhẫn nại trong thiên phận của một đời hoa, của một loài hoa chỉ hiện hữu về đêm với thời gian ngắn bằng gang tấc. Đến 3 giờ sáng quỳnh khép cánh từ giã cuộc đời cũng với nét sang trọng kiêu sa như phút huy hoàng khai mở.
Hai đứa tôi nhìn nhau xót xa.

Huế những ngày hạnh phúc 27/07 Quý Tỵ 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc