NINH GIANG THU CÚC

NGÃ DU TỬ: - CUỘC RONG CHƠI GIỮA THƯỜNG HẰNG
 

Tuy phải vật vả với áo cơm giữa nhân sinh đầy hệ lụy, nhưng người thơ vẫn cháy hết mình cho thi ca, cho văn chương, có thể nói cuộc hôn phối bền bỉ quá nhiều năm khóc cười cùng nghiệp bút nghiên đã vay từ tiền kiếp, bởi thế nên:
" Bến tình còn nổi vương mang
  Vầng trăng cổ độ vừa ngang giang đầu
  Trăng khuya xanh ngát một màu
  Người tìm gieo hạt bên cầu tâm linh"

để trong thời gian thực nghiệm cuộc sống nhờ sự trải nghiệm nên đã nhận diện ra rằng:
..." Hát vang câu hát phiêu bồng 
     Ngàn năm không sắc sắc không bên trời "

Tinh thần bát nhã đã hiện hữu trong cuộc tồn sinh, để tái hiện qua hình hài câu chữ đó là lẽ vô thường biến dịch. Là một người Phật tử có nghiền ngẫm về triết lý Phật giáo nên có lẽ tác giả cũng hiểu ra điều ấy trong mỗi thân phận người trước đời sống vô thường: 
" Ta từ trả gánh thiên thu 
  Về trong tự tại gẫm pho kinh đời"

Trong bước rong chơi trước cuộc sống tác giả gặp từng sự đối đải nên tác giả ngộ ra rằng có nhiều người cứ ngỡ là thực trong cái hoang tưởng mà mỗi người khó nhận diện ra, đâu phải dễ để nhận ra sự thật ấy khi chưa có sự nổ lực tìm hiểu, công phu tu tập nó:
" Suốt ngày chăm bón cái ta
   Mãi vui trong cõi mù sa giả hình 
   Trăm yêu ngập cõi phù sinh
   Ngỡ rằng hạnh phúc giữa mình với ai..."

" Định mệnh quá giang " và cụm từ lạ có lẽ tác giả cũng đã từng chứng nghiệm sự quá giang của định mệnh ai đó, sự gì đó, nhưng chắc chắn một điều tất yếu là nổi buồn cùng niềm vui là hai phạm trù tâm lý luôn song hành và tồn tại trong mỗi thân tồn tại trên trần gian đa lụy.
" Kể từ định nghiệp quá giang 
  Nghiệp duyên thuở ấy về ngang tim người
  Mùa vui theo những trận cười 
  Nổi buồn theo chuyện ngậm ngùi bể dâu"
 
Trong trích dẫn từng ấy câu lục bát của tác giả rõ ràng dù có cố gắng đến mấy cũng khó thoát ra vòng kiềm tỏa của các pháp thế gian. Tất nhiên.
CHƠI GIỮA THƯỜNG HẰNG đã cho tác giả một tấm lòng rộng mở của người thơ yêu cái đẹp, cái thiện để mong cập bờ chân thiện mỹ.
" Yêu ta yêu cả muôn vàn 
  con ong cái kiến cùng toàn sinh linh
  Mặt người sẽ rạng bình minh
  Đuốc tâm thắp sáng hành trình nhân gian" 

Và rốt ráo của cuộc " CHƠI GIỮA THƯỜNG HẰNG" của Ngã Du Tử là món quà tao nhã của người thơ gửi tặng khách thơ giữa cõi trần gian bộn bề hệ lụy, rẫy đầy khổ đau nếu chưa tìm thấy an lạc tâm. 
Cảm ơn tác giả đã cho Ninh Giang Thu Cúc đọc bản thảo để có vài lời cảm nhận.
 
NINH GIANG THU CÚC
Ninh Xuân Thư Trang cuối xuân Đinh Dậu 2017
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc