NINH GIANG THU CÚC


Tính Vọng Phu Trong “RA ĐI” Của Như Hiên
 
Tự nghìn xưa và đến tận nghìn sau mọi phụ nữ trên hành tinh này đều gặp nhau trong niềm vọng tưởng chỉ khác nhau ở cách diễn giải, tỏ bày.
Nếu người xưa từng viết:
Lòng thiếp tợ ánh trăng theo dõi
Dạ chàng xa ngoài cõi biên cương
(CPN)
Ở đây Như Hiên không dẫm chân tiền nhân bằng bút pháp ẩn dụ hoán dụ như trên mà thật thà thẳng băng trong ngôn ngữ:
Ra đi một bước một mong chờ…
Và hậu quả của sự mong chờ ấy là:
Kim ngại đường may chỉ ngẩn ngơ
Mảnh vải nghiêng nghiêng như giễu cợt
Vì em đắm đuối mấy tờ thơ …
Nỗi nhớ mong khiến nàng cảm và thấy bằng tâm tưởng:
Nắng lại buồn dâng ngập lối đi
Chân mây ngun ngút tỏa xanh rì
Thời gian tê tái như ngừng lại …
Chân mây – sợi nắng – thời gian – tất cả như đồng tình với người cô phụ trong trạng thái tâm lý:
Mãi nghĩ về anh nghĩ những gì …
Vạn vật đang ủng hộ nàng hay nàng đang van nài vạn vật đồng điệu cùng nàng và không quên áp đặt, nhân hóa trong mối cảm quan:
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
 (ND)
Trong nỗi đau buồn chia biệt với người yêu với người chồng đã có những tháng ngày mặn nồng hương lửa, ấp lạnh quạt nồng ăm ắp một trời hạnh phúc. Một người chồng rất đáng tự hào bởi “vốn dòng hào kiệt” dám gác tình riêng vì nghĩa lớn non sông. Song, làm sao nàng tránh được những quắt quay khi chiều lên nắng xuống với nội tâm dằn vặt xót xa. Trong cô đơn hiu quạnh, người cô phụ lòng tự hỏi lòng:
Mỗi lần chia cách một lần đau
Chữa thuốc chi cho dạ bớt sầu
Lạnh lẽo gió về vung rải lá
Xót thương ngừng đọng gởi về đâu
Nỗi thương nhớ không gởi về đâu được, làm sao biết khách chinh phu dừng ngựa nơi nao trên vạn nẻo sông hồ - thôi đành chấp nhận cảnh đêm tàn ôm con đối bóng, mắt u hoài vọng tưởng đến miền xa, lòng khấn nguyện chàng được chân cứng đá mềm tròn sứ mệnh trừ gian diệt ác, góp tài trai tô điểm sơn hà. Nàng vẫn sẵn sàng hai sương một nắng tảo tần khuya sớm thờ mẹ dạy con, chịu đựng mọi chia xa hôm nay, cho ngày mai hòa bình hạnh ngộ, bằng niềm cảm thông vô hạn của người vợ thủy chung:
Mắt đã mờ dâng lệ chạy quanh
Cô đơn nghe dậy vạn âm thanh
Vội ôm con nhỏ và liên tưởng
“Muôn dặm chồng em cũng một mình”
Sự mỏi mòn chờ đợi của người cô phụ hoàn toàn không hoài phí, bởi từ muôn dặm khách chinh phu đã đêm đêm ghi vào “Trang Nhật Ký”:
Ai đã từng ly biệt
Mới thấu hết lòng nhau
Với bài thơ “Ra đi” tôi không hề đả động gì đến bút pháp và nghệ thuật – bởi trộm nghĩ rằng nghệ thuật cao nhất của tác giả là người phụ nữ Việt Nam – Người vợ thủy chung hết mực.
 
RA ĐI
(Tặng chồng yêu)
 
Ra đi một bước một mong chờ
Kim ngại đường may chỉ ngẩn ngơ
Mảnh vải nghiêng nghiêng như giễu cợt
Vì em đắm đuối mấy tờ thơ
 
Nắng lại buồn dâng ngập lối đi
Chân mây ngun ngút tỏa xanh rì
Thời gian tê tái như ngừng lại
Mãi nghĩ về anh nghĩ những gì
 
Mỗi lần chia cách một lần đau
Chữa thuốc chi cho dạ bớt sầu
Lạnh lẽo gió về vung rải lá
Xót thương ngừng đọng gởi về đâu
 
Mắt đã mờ dâng lệ chạy quanh
Cô đơn nghe dậy vạn âm thanh
Vội ôm con nhỏ và liên tưởng
“Muôn dặm chồng em cũng một mình”
 
Như Hiên
(Thu 1959)
 

  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc