PHAN ANH


     Đêm Bên Biển QUY NHƠN
                              
 
Trở lại Quy Nhơn vào một ngày cuối hạ, tuy nắng không còn rực rỡ nhưng bầu trời vẫn cao vút trong xanh, trong dáng chiều huyền ảo, tôi thấy phố biển hiện lên thật đẹp. Mặt biển xanh một màu xanh ngọc bích trải rộng như một tấm gương khổng lồ long lanh những tia sáng hoàng hôn. Những quả đồi, ngọn núi liên tiếp nối đuôi nhau kéo dài trập trùng bao lấy bờ biển cong cong tựa như vầng trăng khuyết. Biển xanh bao la với những bờ cát vàng thoai thoải, lấp lánh, óng ánh như pha lê cùng hàng ngàn con sóng đêm ngày ôm ấp vỗ về dưới chân một dải núi đồi trùng điệp như một bức tường thành tạo nên một bức tranh vừa hùng vỹ vừa thơ mộng thoả sức quyến rũ, mê hoặc, hút hồn biết bao người.        
Không có cái sôi động, náo nhiệt như biển Sầm Sơn hay Cửa Lò; chẳng thể lộng lẫy, hoa mỹ như biển Vũng Tàu hay Nha Trang; biển đêm Quy Nhơn trầm lắng trong cái nét kiêu sa, đài các của một nàng công chúa đầy mộng mơ. Bao năm rồi vẫn vậy. “Thành phố mắt đêm đèn mờ” với những “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” cứ lặng lẽ và nguyên vẹn hoang sơ nhưng chất chứa những quyến rũ, mê hoặc lòng người như lần đầu mới gặp.
          Hoàng hôn, mấy vạt nắng mong manh của ngày tàn dường như còn vương lại một cách yếu ớt trên biển mênh mông. Bầu trời Quy Nhơn biếc xanh, những làn mây trắng bồng bềnh như thể đang rong chơi, dạo ngắm đại dương bao la thăm thẳm. Bên kia, bãi Trứng (bãi tắm Hoàng Hậu) với hàng trăm hàng ngàn viên đá nhẵn thín tựa như những quả trứng khổng lồ, nằm xếp chồng lên nhau, ngổn ngang trên bãi biển. Bất kể dù đêm hay ngày, lúc thì dữ dội khi lại dịu êm, muôn trùng con sóng thi nhau thét gào, tung lên từng đợt bọt trắng xoá xô vào bờ cát vàng mịn màng nơi mép nước; cũng có chỗ từng đợt sóng trào dâng giống như những cánh tay chồm lên ôm đá một cách nhẫn nại, không biết mệt mỏi. Thấp thoáng, phía đằng xa trên biển lơ lửng một vài cánh chim cứ nhao lên rồi lại lộn xuống như thể đang cố kiếm tìm một vài con mồi trước khi mặt trời khuất bóng. Thế đấy, trời chiều trên biển Quy Nhơn là vậy. Lãng mạn và đẹp đến nao lòng.
Giữa cái oi nồng của những tháng ngày cuối hạ, thong thả tản bộ bên bờ biển trắng xoá sóng xô và lấp lánh ánh pha lê trong ánh hoàng hôn; hoà mình vào làn gió miên man, dịu nhẹ; từng bước, từng bước đôi bàn chân nhỏ trần trụi cảm thấy mát lạnh khi đặt trên nền cát ướt khiến toàn thân cảm thấy bừng lên một niềm khoan khoái đến vô cùng. Cứ thế, nhẹ nhàng sải bước bên bờ cát rộng dài phẳng mịn; lắng nghe thanh âm của ngàn khơi vọng lại, ta sẽ thấy biển đêm huyền diệu nhưng cũng đầy bí ẩn. Lặng đi trên bờ nước với muôn trùng sóng vỗ theo nhịp triều dâng như thể đang muốn kéo hết mọi vật trên thế gian này trở về với lòng biển bao la làm cho cát mịn cứ tụt dần dưới đôi bàn chân nhỏ khiến cho hồn ta cứ ngỡ đang ở trong cái trạng thái nhè nhẹ, lâng lâng, bồng bềnh lạc trôi giữa một thiên đường nào đó. Cứ thế, trong lòng bỗng rộn lên và thấy biển thật lạ kỳ, sao mà đáng yêu đến vậy. Những “tiếng sóng xô bãi cát/ tiếng biển xanh đang hát/ tiếng sóng vỗ về bài hát khơi xa” cứ như thể đang ru hồn trong giấc mộng và gọi về trong ta biết bao cảm xúc yêu thương, khát khao nồng cháy.
Màn đêm dần buông, từ lầu vọng biển nhìn ra đại dương bao la lấp loáng những tia nắng hoàng hôn. Biển một màu biếc xanh đang nhạt nhoà và từ từ chuyển sang một màu xanh thẫm để bước vào màn đêm với lung linh ánh điện toả ra từ các toà nhà dọc trên đường phố men theo bãi biển tựa vầng trăng khuyết. Xa xa, mãi tít chân trời phía đằng ngoài khơi, giữa màn đêm ma mị thấp thoáng những đốm sáng lấp lánh giăng mắc tựa như muôn ánh sao khiến ta không thể nào nhận ra trời hay biển. Thả hồn trong gió biển mênh mang, lặng yên nghe con sóng đang vỗ bờ dào dạt, anh nghĩ về em và lòng thầm ước: “Anh xin làm sóng biếc/ Hôn mãi cát vàng em/ Hôn thật khẽ, thật êm/ Hôn êm đềm mãi mãi/ Đã hôn rồi hôn lại/ Cho đến mãi muôn đời/ Đến tan cả đất trời/ Anh mới thôi dào dạt”.
Đêm càng sâu, biển càng trở nên tĩnh lặng. Gió từ khơi xa đưa lại mơn man nhưng thấm sâu vào trong da thịt cái vị mặn mòi của biển cả, xoa dịu và làm quên đi bao nỗi nhọc nhằn, mệt mỏi. Từng lớp sóng xô bờ ào ạt. Những con sóng bạc đầu cũng chìm đã vào đêm đen mịt mùng chỉ còn lại những thanh âm oàm oạp, rì rầm lúc to lúc nhỏ, khi nhanh khi chậm, liên hồi vọng về. Càng về đêm, không gian càng trở nên vắng lặng, cùng với con sóng gầm gào nghe như mỗi lúc một rõ là tiếng gió thổi vi vút bên tai. Cũng có khi tiếng sóng rào rào xô lên bờ đá hòa cùng tiếng gió thoảng của biển khơi tràn lên những đồi cây tạo thành một hợp âm lúc trầm lúc bổng tựa như một giai điệu du dương, êm dịu những cũng rất mực thiết tha, da diết. Cái màn đêm buông xuống trên biển như thế khiến cho bao kẻ xa nhà không chỉ có phải lòng mê mẩn mà còn dâng trào những nỗi niềm nhung nhớ, yêu thương nhưng cũng có khi lại gợi lên bao nỗi cô đơn, trống trải trong lòng lữ khách .
 Cứ thế, lặng im ngồi nghe biển gọi giữa trời khuya lấp lánh sao sa, ta mới thấy phố biển miền Trung này quả thật thật bình dị, trầm lắng nhưng cũng chất chứa trong lòng cả ngàn nỗi yêu thương. Thế mới hay vì sao sóng ấy cát này của phố biển Quy Nhơn đã làm cho biết bao trái tim phải vang lên rung động; gây niềm thương nỗi nhớ khiến cho những nỗi niềm xúc cảm tưởng chừng như bị ngủ quên trong lòng bỗng vội vàng thức dậy và thăng hoa trong tâm hồn biết bao người. Đêm nay, ta về đây ngồi bên biển biếc cùng “đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ” mà “nghe trùng dương gió ngập hồn” để rồi “nghe trời gió lộng mà thương”.


  Trở lại chuyên mục của : Phan Anh