PHAN ANH


GIAO MÙA TRÊN NHỮNG SẮC HOA
                                 
Nếu tháng ba tựa cô gái đang độ xuân thì căng tràn ngực trẻ với sắc màu rực đỏ của bông hoa gạo thì tháng tư giống người con gái hoài xuân với bao nét dịu dàng xen lẫn phôi pha được điểm trang trên sắc trắng của màu hoa loa kèn. Cứ thế, theo vòng xoay của tạo hóa muôn hoa thi nhau khoe sắc làm duyên với đất trời khiến bao kẻ không khỏi nao lòng, rạo rực. Cái tiết trời tháng tư chuyển mình sang hạ cũng dịu nhẹ như màu trắng của bông hoa. Nắng đó nhưng hãy còn non, chưa đủ nhiệt để giòn tan hay gắt gỏng; mưa giăng mắc nhưng chỉ là những hạt li ti mỏng tang như cánh bướm, mềm mịn như nhung đang lây phây rắc bụi không đủ sức để dập tắt những đốm lửa đỏ đang bừng lên hừng hực ngang trời trên những thân cành cây gạo xù xì, gân guốc, gai góc. Và như thế, những cơn mưa nhẹ, những làn gió khẽ cũng chỉ đủ làm cho bông gạo nhạt nhòa phút chốc trong mờ mịt tựa hơi sương để rồi sau đó lại tiếp tục bùng lên cháy đỏ giữa trời làm cho cái nắng vàng dịu nhẹ của khúc giao mùa thêm lóng lánh, sóng sánh thả dài trên những cánh đồng xanh hay bên những mái đình, mái chùa ngói cổ thâm nâu, trầm lặng, phủ bóng nước thời gian để mặc sức níu bước người qua như thể đang muốn tạc vào trời đất lưu giữ chút xuân thì cuối vụ.
Trong tiết giao mùa sang hạ, bông gạo như thắm hơn. Những cánh hoa rực lửa như chùm pháo hiệu nở bung trên nền trời mùa xuân vừa như thể cố xua đi cái lạnh đâu đó còn vấn vương chưa muốn dời đi vừa như để đón chào một mùa hoa loa kèn với sắc trắng tinh khôi đang e ấp giữa các búp cành dịu dàng, duyên dáng  cùng ngọn gió hanh hao xen lẫn nắng vàng. Cái điểm mùa nửa xuân nửa hạ đến hay, tựa như có mối tương giao đất và trời để gọi về cái cảm giác có gì như mong ngóng, đợi chờ trong nỗi luyến nhớ đầy vơi dưới vòm trời mây trắng đang neo thả theo những sắc hoa thanh khiết, yêu kiều, thoang thoảng hương đưa, để mặc cho trái tim ai đó đang lỗi nhịp và làm thổn thức bao nỗi nhớ thầm của người đi xa đang mong đợi trở về trong nỗi niềm khắc khoải.
Nắng trời vàng nhạt, mềm như lụa nõn tràn xuống những thảm hoa xanh lá đang chờ bung nở những kèn hoa trắng muốt trong dịu nhẹ phảng phất của làn gió se lạnh khiến cho trời đất càng đậm chất liêu trai, làm thức dậy cả một miền ký ức xa xăm mà da diết, khiến hồn người trở nên mê mẩn giữa mênh mông của ngàn hoa. Hoa loa kèn là thế, bình dị mà lại hóa thanh cao. Chẳng hiểu vì sao, không biết có từ bao giờ người ta đã mặc định cho những bông hoa trắng ấy là hoa giao mùa hay hoa tháng tư. Thế đấy, không chỉ vậy, sự quyến rũ của loài hoa tinh khôi ấy còn được người ta gắn cho với vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa quý phái của thiếu nữ Hà thành. Bởi vậy, mỗi bận tháng tư về mùa hoa hoa loa kèn còn được trìu mến với cái tên gọi: mùa hoa thiếu nữ. Cứ như thế, chẳng hề tô vẽ, không muốn biến mình thành kẻ sang chảnh nhưng với những gì vốn có, tự thân hoa tháng tư trong sự thương quý của người đời mà loa kèn vẫn hiện ra với nguyên vẹn vẻ đẹp kiêu sa trong sắc trắng yêu kiều của mỗi cánh hoa và dịu dàng trong từng làn hương ngọt ngào đầy bí ẩn. Và cái sắc hương ma mị của loài hoa loa kèn tháng tư cũng lạ, dường như nửa đang muốn níu giữ bầu trời sáng trong, ấm mát của mùa xuân nửa lại như náo nức, rộn ràng đón chào muôn ngàn tia nắng vàng tươi đầu hạ. Có phải chăng vì thế mà nỗi niềm bịn rịn của loài hoa sắc trắng đã gợi nên sức quyến rũ mãnh liệt lạ kỳ làm vấn vương người qua tựa như sắc hương xuân thì của cô nàng thiếu nữ khiến bao người mê mẩn.   


  Trở lại chuyên mục của : Phan Anh