PHAN ANH
Xứ Đoài, Đoản Khúc Nắng Đầu Đông
Xứ Đoài, Đoản Khúc Nắng Đầu Đông
Nắng chiều vàng giòn, óng ả toả xuống như một tấm voan không lồ choàng lên hàng duối hàng ngàn năm tuổi và trải ra trên khắp mênh mông bờ lau phơ phất cùng những ruộng ngô đang thì xanh biếc rung rinh, rập rờn như sóng biển bên lăng mộ Ngô vương khiến cho xứ Đoài tựa một miền cổ tích xa xôi đang hiện ra trước mắt làm cho lòng người không khỏi lâng lâng, xao xuyến. Những tia nắng hoàng hôn của buổi đầu đông ở nơi này sao mà ma mị đến thế. Nó vàng óng, trong suốt như sợi mạch nha; dịu dàng, duyên dáng vắt ngang trời chiều và kéo dài ra vô tận dưới vòm trời lồng lộng, bồng bềnh mây trắng. Những tia nắng xiên tuyệt đẹp. Sợi nắng lung linh xuyên qua tán cây, lách theo từng kẽ lá tạo thành muôn mảnh mong manh nhảy nhót tung tăng trên con đường đá ong vàng nâu cổ kính gập ghềnh theo từng thửa ruộng. Muôn giọt nắng mê mải theo gió nô đùa làm thảm cỏ xôn xao khiến không gian bừng lên một màu vàng óng ả giống như bức tranh sơn mài về cảnh hoàng hôn trên mặt đất đẹp đến nao lòng để bao kẻ phải mê luyến.
Đất trời đã sang tiết lập đông nhưng mùa thu có vẻ hãy còn chần chừ, vương vấn như thể chưa muốn dời đi. Từng làn gió heo may se lạnh mang theo hương hoa sữa ngây ngất, nồng nàn từ đâu đó trộn vào cái màu mạch nha của nắng mới chiều hôm khiến cho hương sắc của vùng đất đá ong trở nên rộn ràng và làm ửng hồng đôi má của cô nàng đang e ấp, cười duyên trong vạt nắng cuối trời trên ruộng bắp giữa bốn bề thanh bình, yên tĩnh của cái không gian đồi gò mênh mênh mang mang. Cái nắng chớm đông của xứ Đoài ấy không còn mơn man, rạo rực như mùa xuân; không đầy đặn, no nê, gắt gỏng như mùa hè và cũng chẳng mảnh mai, ngọt ngào, êm ái như mùa thu. Nó giống như một thứ quả trái mùa khiến ai đã trót ăn vào thì cứ phải thèm thuồng mãi mãi. Nắng đông đầu mùa ở chốn này dường như còn phảng phất chút ít thanh sắc của mùa thu nhưng cái cảm giác mỏng mảnh, hanh hao, dịu ngọt của những ngày giá rét thì cũng đang dần hiện lộ. Cứ thế mê mải giữa đôi bờ hư thực trong buổi hoàng hôn cùng muôn ngàn tia nắng vàng ươm, tinh khôi, óng ả bất giác lòng lại nhớ về câu hát với điệu buồn vương, khắc khoải trong một nỗi nhớ nhà da diết cùng với màu nắng mang đậm tình quê của chàng trai lãng tử du ca xứ này: “Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng/ Khói chiều mênh mang sông Đà buông nắng/ Nhớ thương làng quê luỹ tre bờ đê/ ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ”.
Cuối thu đầu đông khoảnh khắc giao mùa của miền nhiệt đới nơi xứ Đoài thật diệu kỳ. Nó không có nét đẹp mùa vàng của cây lá như nước Nga hay vùng Đông Bắc Á, không có cái mơ màng, lãng mạn của lá vàng rơi trải dài xao xác trên những con phố bình yên của đất “kẻ chợ” nhưng xứ Đoài có cái màu vàng mê mải của nắng trong cái se lạnh của tiết trời heo may. Mê mải, miên man với cái nắng cái gió của vùng đất Việt cổ Đường Lâm tôi bỗng nhớ đến câu nói “nắng Sơn Tây mây Ba Vì”. Mây Ba Vì thì đã rõ, bồng bềnh trắng, đẹp lắm. Chẳng thế mà Quang Dũng đã phải thốt lên “Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm/ Em có bao giờ em nhớ thương”. Nhưng nắng Sơn Tây thì chỉ nghe nói rất khắc nghiệt. Đến nỗi, ai đã từng qua những ngày hè ở đây mới thấu hiểu lời tâm sự của những người lính: “nắng Sơn Tây thiêu cháy thời trai trẻ”. Xem ra, nếu nắng chỉ có vậy thì hẳn là chưa đủ. Sơn Tây có những ngày nắng cháy của mùa hè nhưng vùng đất trung tâm của xứ Đoài ấy cũng có những ngày nắng vàng tuyệt đẹp. Một màu nắng vàng miên man như rót mật, đẹp như chính những trang huyền thoại của vùng non Tản. Cái nắng cuối thu chớm đông cứ vàng ươm trong làn gió heo may, phủ đầy trên cỏ cây hoa lá, xuyên thấu vào lòng đất để làm nên một sắc màu khó lẫn của miền đất đá ong với những bờ tường cùng những con đường vàng nâu xào xạc gió. Cái nắng diệu kỳ ấy đã hút hồn, mê mải, quyến rũ bao khách phương xa; để lại duyên dáng trên má hồng môi thắm của biết bao người con gái đang mặc sức khoe nét xuân thì giữa bao la trời đất nơi bãi bờ ngô, khoai biêng biếc.