PHAN ANH



Đoản Khúc Mùa Xuân
                                                                  
          Tháng Chạp dần trôi. Cái rét vẫn còn ngọt ngào trong từng lớp lớp áo khăn xúng xa xúng xính. Ấy thế mà bầu trời và sắc cỏ giêng hai cùng muôn cánh hoa mai, hoa đào, hoa mận thì đã tưng bừng và rộn rã từ lâu lắm rồi. Dưới cái nắng lóng lánh vàng tươi mềm mại và gió nồm hây hẩy bao mầm chồi lộc biếc đua nhau cựa mình, hé mở những con mắt lim dim như thể còn đang ngái ngủ đợi chờ mưa xuân để vùng lên thay sắc trên bao cành cây khẳng khiu của mấy gốc bàng mồ côi mùa đông nơi đầu ngõ. Đâu đó, nơi những ruộng hoa bên kia triền đê, bướm ong cũng đang dập dìu tấp nập cùng những nàng hoa đung đưa khoe sắc đợi ngày lên phố. Thế đấy, đất trời cùng muôn vật đủng đỉnh vào xuân và lặng lẽ, nhẹ nhàng đi đến bên ta từ khi nào cũng chẳng hề hay rõ để đến khi giật mình thoảng thốt thì đã xuân đương mùa.
          Chạm ngõ mùa xuân, phút giao mùa cây cỏ đắm say. Hãy lắng nghe trong màu nắng ửng lời ngọt ngào thì thầm của những ngọn gió mà chẳng hề nghe thấy tiếng xuýt xoa rét mướt. Hãy nhắm mắt lại và mở toang lồng ngực mà hà hít những làn hương đưa đang dịu dàng dâng toả trên các con ngõ nhỏ. Hãy bước xuống đường mà đưa mắt nhìn mưa bụi giăng giăng trên những má hồng, bồi hồi nơi ngực trẻ. Hãy thong thả và yên lặng ngắm xem mà hân hoan vui thích với muôn ngàn giọt nắng trong veo rơi rơi bên thềm trong bản hoà ca reo vui tí tách. Thế đấy, xuân từ đất trời đến xuân lòng người. Tất cả đều mong manh, êm dịu, mơ màng tựa như muôn ngàn cánh tơ mỏng mảnh giăng mắc trên khắp nẻo đất trời làm náo nức lòng người, rạng rỡ môi cười mắt biếc.             Sang xuân có lất phất mưa bay. Mưa mùa xuân không ào ào sấm chớp như cơn mưa mùa hạ, chẳng gió bấc mưa phùn dầm dề dai dẳng như mưa mùa đông. Mưa xuân nhẹ nhàng êm ái. Muôn hạt mưa rơi li ti, mỏng mảnh như làn hơi chẳng đủ để làm ẩm đầu hay ướt áo. Cái làn hơi ấy tựa như mười ngón búp măng thon thả dịu dàng trên đôi tay người thiếu nữ khẽ khàng vỗ về, vuốt ve, âu yếm những mầm non mới nhú trên thân cành trơ trụi của mùa đông để lại. Những cơn mưa mùa xuân như thế cứ âm thầm, nhẹ nhàng trao truyền nhựa sống, chăm bẵm cho từng chồi non, búp nụ. Bởi vậy, bảo sao cây không khôn lớn, lá chẳng xanh cành, hoa chẳng đơm bông. Mưa xuân, mưa của hương sắc, mưa của chồi non lộc biếc, mưa của muôn vật sinh sôi, mưa cho lòng người ấm áp. Mưa xuân, cơn mưa hồi sinh cho cành liễu bên hồ xanh biếc du dương theo làn gió thổi, cho dòng sông đôi bờ cỏ mướt non tơ, cho “cây buồm” tươi tốt, cho “hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy” ...
Xuân biếc xanh, xuân dịu dàng, xuân non tơ. Cả đến khi “thiều quang sáu chục đã ngoài sáu mươi” thì trời vẫn “trong như ngọc”, đất vẫn “sạch như lau”. Xuân sắc ấy vẫn ngập tràn trong cỏ cây hoa lá. Bầu trời cuối xuân nghe như cao rộng và thoáng đãng hơn để cho bầy én kéo về chao nghiêng quấn quýt. Giữa bao la của tầng không tươi mới những cánh chim thiên di thỏa sức theo bầy dập dìu tung cánh, háo hức gọi bạn quay về xây tổ làm xôn xao, xáo động những dải mây bồng bềnh, trắng muốt. Không còn mưa phùn gió bấc hay cái rét cắt da cắt thịt, đất trời khi đang “mùa xuân chín” ấy như thể được tiếp thêm hơi ấm của phương Nam xa xôi đang cùng bay về theo đàn chim di trú khiến cho vầng trăng thêm ngời sáng lung linh, làm cho cái rét “bà già chết cóng” cũng bớt phần ngọt ngào, tê tái. Cái màu trăng tháng ba vẫn còn sáng trắng như sữa, mơn mởn đào tơ như con gái dậy thì. Tháng ba, vầng trăng xem ra vẫn còn bẽn lẽn và thẹn thùng e ấp lắm. Nó chẳng khác gì trăng tháng giêng, y như nàng trinh nữ đang ngồi “vén màn hoa ở lầu cao nhìn xuống” tìm người tri kỷ như trong kí ức xa xứ của nhà văn Vũ Bằng thủa nọ khi từ phương Nam xa xôi nhớ về đất Bắc ngàn năm thương mến. Trăng tháng ba có bớt phần giá lạnh. Cái quầng sáng và hơi ấm từ trên cung quế dịu dàng tỏa xuống làm cho cả thế gian như thể bừng tỉnh sau những giấc ngủ thăm thẳm hun hút kéo dài. Hơi ấm ấy như thấm sâu vào trong từng đường gân thớ thịt, len qua từng ngọn cỏ lá cây và nhẹ nhàng tỏa trên khắp mọi nẻo đường khiến vạn vật tràn căng nhựa sống và bừng lên đua nhau khoe sắc khiến ta mê mẩn với sắc trắng của bông hoa trên những cành ban, cành lê hay gốc sưa bên phố cổ và rồi cuối cùng rực lên trong những bông gạo, đỏ trời như lửa cháy.
Mùa xuân tôi yêu và cũng là mùa xuân của bao người mê luyến. Cái mùa xuân có nắng vàng long lanh từng giọt rơi trên sóng nước; có mưa bụi hiu hiu phủ trên mắt môi cô nàng cùng muôn cánh mai, đào lộng lẫy. Mùa xuân tôi yêu lung linh như những giọt sương trắng trong vời vợi để cho trai gái dập dìu bên những nhành hoa, bãi cỏ non tơ. Mùa xuân yêu quí ấy cho đôi lứa nhớ thương, làm trai yêu gái để gái nhớ trai. Cứ thế, xuân đến rồi lại đi, chầm chậm buông trôi theo nhịp hải hà mà gieo vào lòng người bao niềm thương nỗi nhớ trong suốt chín tháng đợi chờ chín tháng ngóng mong.
          

  Trở lại chuyên mục của : Phan Anh