PHAN ANH


      HÀ NỘI, Giao Mùa Trong Sắc Loa Kèn
                             
Mênh mang giữa đất trời tháng tư, mê mải ngắm những chùm hoa nắng đang buông rơi bên thềm. Nhẹ nhàng, em đến bên tôi thủ thỉ:
Thầy biết không, sớm qua đầu tháng em phải ra chợ đầu mối tìm mua bằng được một đóa loa kèn. Đẹp thầy ạ, sắc hoa trắng muốt tinh khôi và làn hương thoang thoảng dịu nhẹ, thích lắm!
Nói rồi, em mãn nguyện trong nụ cười duyên dáng sau một thoáng san sẻ niềm vui bí mật làm tôi cũng thích thú, tan vỡ trong cái hồn nhiên thơ mộng trong veo như sắc nắng trời. Và, bỗng chợt nhớ tháng tư đến rồi, khúc giao mùa tinh khôi của Hà Nội đang về ngập tràn trên phố. 
Tháng tư, Hà Nội giao mùa tiết trời đỏng đảnh, lằn ranh nóng lạnh dường như chẳng có sự phân chia rõ ràng. Mới sớm đấy cái rét cuối xuân còn sắt lại làm cho người ta phải áo khăn rộn ràng. Ấy vậy, chỉ một thoáng chênh chao màu nắng mới vàng tươi đã sóng sánh đổ tràn trên những ngôi nhà mái ngói thâm nâu, chảy dài trên mênh mông ngọn lá, xô nghiêng những búp nụ loa kèn đang chờ bung nở trong những chiếc thúng bộn bề cỏ hoa dạo hoài lang thang trên phố. Sắc nắng ấy như thể đang xua tan dần cái bầu khí lạnh đang còn vương lại đâu đó để đem về cho mọi người cái cảm giác nhẹ bẫng, khoan khoái giữa những thanh âm ngày mới của tiếng chim truyền cành ríu rít khiến hồn người không khỏi lâng lâng và thức dậy cùng mùa hoa trắng.
Chẳng biết có từ bao giờ, màu trắng dịu dàng tinh khôi của những đoá loa kèn đã trở thành biểu tượng cho tháng tư Hà Nội. Những người yêu hoa ở đất kinh kỳ đã chia mười hai tháng ứng với mười hai mùa hoa. Và, hoa của tháng tư là mùa loa kèn về phố. Cái tinh khôi sắc trắng ấy với người mê luyến, chẳng hẹn, nếu có phải xa quê hẳn lòng không khỏi rưng rưng luyến nhớ ...
          Người Hà Nội và thú cắm hoa loa kèn bây giờ chẳng còn xa lạ nữa. Tôi chưa biết màu hoa tháng tư ấy trên đất Thăng Long có từ khi nào và nó trở thành một mùa hoa của Hà Nội được đã bao lâu? ... Cứ thế, miên man trong sắc loa kèn cùng niềm vui hồn nhiên trong trẻo của cô học trò yêu quí và cả những điều chưa tỏ tôi bỗng nhớ về loài hoa ấy trong một bức tranh chép mà một thời thường hay đứng ngắm. Thì ra, Hà Nội và loài hoa ấy chí ít cũng đã có ngót trăm năm cùng danh họa Tô Ngọc Vân duyên nợ trong một kiệt tác để đời với cái tựa đề “thiếu nữ bên hoa huệ” (hoa loa kèn còn có tên gọi khác là huệ tây) khiến người xem bao thế hệ không khỏi say sưa, thích thú. Một thiếu nữ Hà thành dịu dàng nghiêng nghiêng thướt tha trong tà áo dài trắng muốt, ngồi bên bình hoa một tay vén tóc làm duyên và một tay như thể đang khẽ khàng nâng niu, ve vuốt cánh hoa mỏng manh tinh khiết với một điệu buồn vấn vương, không duyên không cớ.
Có biết bao cô gái Hà thành đã từng mê mẩn loài hoa trắng tháng tư khiến cho người nghệ sĩ phải vấn vương như mắc nợ. Có lẽ, danh hoạ họ Tô cũng vậy? Ngắm nhìn bức tranh thiếu nữ bên hoa ấy ta mới lại ngộ ra cái tinh khôi của tạo hoá qua từng đường cọ tài hoa. Cánh áo dài cách tân gợi lên cái vẻ “khoe khoang” kín đáo, mặc mà lại như không, che tất cả nhưng lại chẳng giấu được điều gì. Tà áo trắng tinh khôi của người thiếu nữ tựa như lớp da ôm chặt lấy trái đào tơ đương lúc xuân thì, dán vào những cánh tay dịu dàng, mềm mại, uyển chuyển, quí phái. Tà áo ấy như đang khẽ nhẹ bay, uốn lượn trên chiếc quần rộng cùng màu một cách kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ để tôn lên những đường cong gợi cảm của tạo hoá ban cho. Và, cái bông loa kèn trong bức tranh sơn dầu kia như thể đang ở trong cái độ căng tràn viên mãn nhất với tất cả sức sống tiềm tàng để khai nở một màu trắng trinh nguyên sánh ngang cùng nhan sắc. Thiếu nữ ngắm nhìn bông hoa nhưng cũng như thể đang cúi xuống mà hà hít cái mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng đưa hương xen lẫn cái huyền diệu, thanh tao của loài hoa giao mùa. Chỉ thế thôi, bức tranh đã nói lên tất cả, đã thức dậy nơi sâu thẳm hồn người một tình yêu Hà Nội trong cái thú chơi hoa loa kèn màu trắng khi mỗi độ tháng tư giao mùa một cách thật tao nhã và vi diệu đến không cùng.
Thế đấy, duyên nợ của người Hà thành và loài hoa tháng tư trong tôi khởi nguyên có lẽ là vậy? Màu trắng tinh khôi của loài hoa giao mùa cứ thế mà da diết ám ảnh trong nỗi nhớ không nguôi và niềm yêu thích của bao cô gái đất kinh kỳ Thăng Long. Sắc màu hoa ấy mang trong mình cái nét đẹp hoang sơ nhưng cũng không thiếu phần quyến rũ. Nó chẳng nồng nàn, sặc sỡ. Không màu mè, tráng lệ hay lung linh, rực rỡ ... Hoa loa kèn chỉ một sắc trắng tinh khôi nhưng ẩn chứa không ít những nét kiêu sa khó cưỡng làm cho bao người không khỏi thấy lâng lâng, khoan khoái, yêu thích trong cái nhìn của một khách tình si. Cứ thế, nét duyên thầm của sắc hoa đã tạo thành một sức hút diệu kỳ để gợi bao nỗi niềm thương nhớ; gây vương vấn cho bao tâm hồn.
Mùa hoa loa kèn tháng tư đang rộn ràng trên phố. Nét mảnh mai tinh khiết với những duyên thầm kín đáo của loài hoa trắng còn tiềm tàng một sức sống mạnh mẽ tựa tình yêu thuỷ chung, mãnh liệt cùng với những vị tha, cao cả, bao dung như trong chuyện kể về nguồn gốc loài hoa. Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai, những búp nụ trắng xanh rộn ràng trong những gánh hàng hoa kia cũng đã phải đi qua một mùa đông khắc nghiệt với bao gió lạnh, sương buốt để đến giờ mới được tinh khôi khoe sắc. Những củ mầm nâu xám, sần sùi, mộc mạc nảy từng búp nụ xanh non. Rồi thế nhú dần lên chờ cho đến một ngày tháng tư thoát xác, khai nở và đánh thức cả một trời xuân trong tiết giao mùa bằng cái giai điệu trắng nhẹ nhàng, du dương như một điệu valse khiến bao loài hoa kiêu sa nhập ngoại cũng phải nhường đường cho các cô nàng e ấp duyên dáng đua nhau ôm hoa xôn xao ngõ phố. Cứ thế mà hương sắc loa kèn mặc sức rạng ngời, toả sáng không gian, buông hương quấn quýt, mê mẩn hồn người ...
Tháng tư về ngọt ngào với nắng vàng êm ái trong veo hoà trong sắc trắng trinh nguyên của muôn đoá loa kèn dịu dàng đi về trên phố mà gây thương nhớ, để vấn vương tâm hồn, khiến bao trái tim lỗi nhịp. Là thế, hoa tinh khôi duyên dáng chuyển mùa cho lòng người mê luyến phải xao xuyến, lâng lâng... Giữa miên man nắng, giữa bao la gió của đất trời tháng tư, hương sắc hoa loa kèn hoà trên môi cười duyên dáng như thể bản giao hưởng không lời đang ngân lên những giai điệu du dương da diết với bao nỗi niềm bâng khuâng, lưu luyến để tiễn mùa xuân qua. Tháng tư, mùa hoa trắng mênh mang bên vạt nắng rung rinh phơ phất - khúc giao mùa như thế không khỏi níu bước chân qua; khiến hồn người phải xôn xao, náo nức, đắm say, mê mẩn ...
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Phan Anh