PHAN ANH


Khúc Tình Ca Mùa Hạ
 “Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển”
                                                                    
          Biển cứ liên hồi gầm gào tung hàng ngàn con sóng ào ào lên bãi cát mịn màng, óng ánh. Những vách núi đá đen huyền ảo, trầm mặc, từng phiến đủ các hình hài vuông, tròn, góc cạnh, lổng cổng, xếp chồng lên nhau làm thành những bậc cầu thang nối mặt biển xanh sóng trắng với thảo nguyên mênh mông ở trên miệng vực. Thảo nguyên bao la, đồng cỏ cuối hạ không còn xanh non và những bụi xương rồng dằng dặc cùng bao loài cỏ hoa hoang dại trải dài tới tận chân trời, giữa mênh mông biên khơi, nơi xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh” đang mặc sức cho từng đàn chuồn chuồn tung cánh lấp lánh chao liệng trong ánh hoàng hôn. Giữa bao la của trời nước ấy, hoà trong tiếng gào ầm ào không dứt của sóng là tiếng rít vi vút liên hồi của những rặng phi lao nối dài liên tiếp ngăn đại dương bao la với bờ đất dài thăm thẳm khiến cho biển chiều càng trở lên mênh mang gọi về trong ta những nỗi niềm vạn cổ. Giữa mênh mông hoang sơ đầy dữ dằn ấy chỉ còn lại có đám muống biển lá xanh biêng biếc cùng hàng trăm bông hoa tím hồng bung nở, lặng lẽ khoe sắc như thể đang hò hẹn, ngóng chờ, đón đợi người thương trước biển khơi muôn trùng sóng dữ.
          Mặc cho gió thét, núi ngăn; kệ cho hàng trăm ngàn con sóng ngày đêm thay nhau chồm lên bờ cát như thể muốn vơ lấy tất cả mọi thứ vào lòng để đem về đại dương bao la, sâu thẳm. Ấy thế, muống biển chẳng hề sợ hãi. Muống cứ lặng lẽ, âm thầm bò lan trên mặt cát bao la để tiến về phía biển. Muống lang thang trên từng mép nước, hàng ngàn vạn cánh lá trái tim cong vểnh như những vành ai để ngóng nghe sóng biển. Mỗi khi hè đến muống nở những bông hoa hình loa kèn tím hồng như thể hàng triệu con mắt đang căng nhìn về phía đại dương bao la. Giữa mênh mông biển mặn cát khô, từng thảm muống nối dài không dứt với những bông hoa tím hồng ngỏng lên trên nền xanh lá đang thoả sức bò lan trên bãi biển, rung rinh trong nắng trong gió khoe sắc thanh tân, hoà trong muôn nhìn mắt cát lấp lánh khiến cho bức tranh biển chiều hôm trở nên thơ mộng, đằm thắm, dịu dàng và làm cho bao người phải say mê, thích thú.
          Người ta gọi hoa muống biển là hoa báo hè. Chẳng biết muống đến bên biển từ bao giờ. Chỉ thấy, mỗi khi hè về bên những bờ cát của biển xứ Nẫu lại có thêm sắc màu tím hồng của loài hoa muống biển khiến cho những ghềnh đá, trên biển xanh càng trở lên hoang sơ nhưng đầy mỹ lệ. Người ta còn bảo mỗi khi muống nở hoa dày thì cũng là mùa của con nục, con thu kéo đàn kéo đống để cho những khoang thuyền chất đầy cá tôm. Nhưng, đó cũng là những ngày sắp phải đón đợi mưa to gió lớn, giông tố, bão bùng đang chuẩn bị kéo đến và làm cho không ít thuyền cá lênh đênh trên biển ra đi mà mãi không về. Cũng chẳng biết có phải vì thế mà người đời đã thổi hồn cho loài hoa biển một câu chuyện tình bi thương của chàng trai tên Biển và cô gái tên Muống. Thật lạ thay cho dải đất chữ S, mỗi mỏm đá, mỗi loại hoa đều là những hoá thân của những cặp tình nhân giang dở. Có đá vọng phu rồi nhưng chưa đủ nên lại phải thêm loài hoa ngóng biển - hoa muống biển. Phải chăng những bi thương của nhân thế đã cô lại và thẩm thấu sang cả cỏ cây hoa lá mà lan mãi lan hoài ra tận nơi chân trời góc bể. Và cũng rồi từ đấy, loài hoa muống biển và câu chuyện tình dang dở của đôi trai gái đã gợi về bâng khuâng trong bao trái tim những nỗi niềm thương tiếc. Để lại cho đời những da diết khôn nguôi: “Có chàng trai tên Biển/ cùng yêu thương cô Muống chân tình/ Biển mải mê bơi tìm luồng cá/ Con nước vô tình cuốn Biển trôi xa ...” (lời bài hát “Chuyện tình hoa muống biển” của nhạc sĩ Hoàng Phương).
          Chiều nay ta về đây bên biển, ngắm làn nước xanh và trải lòng cùng loài hoa muống biển. Xót xa, thương cảm chuyện tình xưa nhưng ngẫm thấy chẳng phải là vô hậu. Mãi ân tình nên biển chất chứa những yêu thương. Ngàn tiếng sóng xô như muôn lời biển gọi. Sóng đẩy muống vào giữ cho muống bình an. Muống thuỷ chung, đêm ngày ngóng biển. Mặc bão giông, khô cằn, nước mặn, sắc tím hồng mãi chẳng phôi pha. Ta về đây thả hồn trên từng thảm muống. Ngắm ngàn hoa son sắt rung rinh, chợt thấy lòng khắc khoải nỗi thương hoa.
          Ta yêu biển và ta cũng yêu loài hoa muống. Khúc tình ca mùa hạ ngọt ngào trên cánh gió mênh mang, mặn mòi trên muôn trùng biển Đông sóng biếc. Bỗng dưng sao mình lại muốn được bé lại để lăn vào từng tràn hoa tím. Thỏa sức hít hà hương hoa cho đẫy đà, no nê thanh sắc để mai về mà thương nhớ khôn nguôi ...
 
 
 
 
                                                                


  Trở lại chuyên mục của : Phan Anh