Đêm Giao Mùa
Phan Bích Thủy

Đêm se se lạnh, những chùm hoa mộc đầu tiên của mùa đông vừa hé nở tỏa hương thơm thanh tao trong khu vườn nhỏ. Những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa rào nhè nhẹ rơi trên tóc, tôi rời khu vườn và dạo bước trên những con phố thân quen của Hà nội. Đây đó trên đường, những vũng nước lung linh ánh đèn và cả những vì sao đêm lấp lánh. Không còn nữa, tiếng còi ô tô, xe máy, cũng không còn nữa những làn bụi và những vệt khói, chỉ còn đây đêm yên tĩnh, trong lành với những mùi hương tinh tế.



Trong vườn nhà ai, cành dâu gia xoan đơm đầy hoa trắng nhè nhẹ tỏa hương thơm khiêm nhường man mác. Một mùi hương khiến ta liên tưởng đến cô gái quê e ấp kín đáo mà vẫn làm siêu lòng người. Có phải chăng những loài hoa của đêm không cần có màu sắc bởi chúng vốn có hương thơm quyến rũ? Và có phải chăng những loài hoa đêm thường mang màu trắng bởi trong màn đêm đen thẫm thì màu trắng chính là màu đẹp nhất?



Những cành long não xanh mướt dường như xanh hơn trong bóng đêm. Những chiếc lá xanh rì rào tỏa một làn hương tinh khiết. Bên kia đường, hàng cây bằng lăng đã trút hết những cánh hoa tím nhớ nhung, thay vào đó là những chùm quả như những chiếc đèn lồng nhỏ xíu lớn nhanh như thổi sau mỗi cơn mưa.
Chợt dừng chân với mùi hương thân thuộc, tôi nhận ra một gốc ngọc lan trải đầy những cánh hoa cong cong, thanh tú… Và thời thơ bé lại trở vể cùng tôi… Ngày ấy có một cô bé hay ngồi đọc sách trong khu vườn của Thư viện Quốc gia. Cô bé thường chọn chiếc ghế đá dưới gốc cây ngọc lan bởi cô yêu loài hoa mảnh dẻ, trong trắng ấy. Những chiếc cổ áo lá sen của cô bé thường bị tháo ra vài mũi chỉ để biến thành chiếc túi bí mật chứa những cánh ngọc lan… Đêm nay không còn “chiếc túi bí mật” nữa nhưng tôi làm sao có thể từ chối những cánh hoa thanh tú ngát hương này.




Và đây trảng cỏ vừa được cắt sáng nay. Những chiếc lá thanh mảnh đã bắt đầu se lại nhưng lạ chưa, một mùi hương ngọt ngào loang loang trong đêm vắng. Những chiếc lá cỏ chưa lìa thân cây đâu có mùi hương ấy, vậy mà khi lìa đời nó lại tỏa hương làm cho lòng người say đắm. Tiếng chú dế mèn rỉ rả ru những mầm cỏ còn đang nằm trong lòng đất để ngày mai đây, khi những tia nắng vàng đầu tiên trải trên thảm cỏ này cũng là lúc những ngọn cỏ non xanh mướt vẫy tay chào cuộc sống.
Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này cũng có một người nghệ sĩ đang lắng nghe hơi thở của đêm… Khe khẽ một làn gió dịu dàng, khe khẽ tiếng lá rơi nghiêng, khe khẽ giọt sương đêm tí tách… Và khe khẽ những ngón tay ai lướt trên phím đàn dương cầm để bản nhạc đêm lan tỏa như một hương thơm thầm lặng…
Hà nội 13/10/2011



 
 
  Trở lại chuyên mục của : Phan Bích Thủy