PHAN BÍCH THỦY

Có Phải Mùa Xuân Đang Trở lại

Giữa một chuỗi ngày đông u ám chợt bừng lên những tia nắng vàng ấm áp. Góc vườn nhỏ trước nhà bỗng sáng lên rạng rỡ reo vui dưới nắng. Bên bờ dậu, ngọn mồng tơi mềm mại uốn cong như dấu hỏi giữa đám lá rung rinh “Phải chăng mùa xuân đang trở lại?”

Trời rét, những ngày dài lạnh giá, cành thiên hồng chắt chiu dòng nhựa mát lành dồn sức sống cho một chiếc nụ xinh xinh. Sáng nay, dưới những tia nắng vàng trong suốt nụ hoa xinh xinh ấy chợt bung ra những cánh hoa nhẹ bẫng như mây. Phải chăng đó là đám mây hồng của góc vườn nhỏ bé đang lặng lẽ đón xuân?


Trời rét, cây mộc già rơi từng chiếc lá để trơ lại những cành cây khẳng khiu buồn bã. Vậy mà sáng nay những tia nắng vàng đã đánh thức những nụ hoa bé xíu để những cánh hoa trắng ngà hé nở tỏa hương thơm thanh tao như hương cỏ, ngọt ngào như trái chín giữa mùa thu. Phải chăng hương hoa mộc đang mời gọi mùa xuân trở lại?

Trời rét, cây quất từ mùa xuân năm ngoái âm thầm đơm hoa, kết trái. Những quả quất xanh bình dị cứ lớn dần, lớn dần trong sương giá. Sáng nay, một tia nắng vàng ấm áp đã chạm vào trái quất. Tia nắng ngỡ ngàng bởi trái quất đã chín tự bao giờ, màu xanh khiêm nhường của lá đã chuyển sang màu vàng viên mãn, ấm êm.

Trời rét, gió mùa đông bắc giằng giật chùm chuông gió tạo nên những âm thanh sắc lạnh. Hôm nay nắng tràn đến, gió bấc bỗng trở nên hiền hòa, êm dịu. Làn gió ấy dường như đã mang hơi thở của mùa xuân, làn gió dịu dàng ru chùm chuông gió tạo nên những âm thanh tinh khôi, trong trẻo.

Trời rét, con trai thức khuya dậy sớm bên chiếc đàn dương cầm, lướt những ngón tay thanh tú trên phím đàn đen trắng, chăm chú lắng nghe rồi cặm cụi ghi chép để đến hôm nay, khi mùa xuân ngập ngừng bên khung cửa, một bản nhạc mang giai điệu Tây Nguyên ra đời. Bản nhạc có tiếng róc rách của con suối, có tiếng gió thổi dạt dào qua cao nguyên, có tiếng cồng chiêng âm vang xuyên suốt thời gian, có tiếng bập bùng của ngọn lửa hồng ấm áp và có tiếng bàn chân nhún nhẩy vui tươi của những thiếu nữ miền sơn cước.

Trời rét, những gốc rạ quanh ngôi mộ mẹ lặng lẽ chìm trong màu tang tóc. Hôm nay nắng bừng lên, hẳn nơi ấy những mầm non đang cụng cựa trong lòng đất để mùa xuân tới, khi con về bên mẹ, trảng hoa dại lại bâng khuâng dâng đời những bông tím dịu dàng, và để con cảm thấy mình vẫn luôn còn có mẹ yêu...

Hà Nội, 10/1/2016 - Viết vào một ngày đông ngập tràn nắng ấm. 

Dưới đây là một vài tấm ảnh tôi mới chụp, xin chia sẻ cùng các bạn.

Nụ Dạ Minh Châu một ngày mưa

Hoa Dạ Minh Châu trong vườn Mẹ

Đóa Thiên Hồng vừa bừng nở sáng nay

Chùm Hoa Mộc trong góc vườn thơm

Nhành cúc dại ẩn mình trong góc vắng

Có phải chăng mùa xuân đang trở lại?

Chúc các bạn ngày chủ nhật vui và một tuần mới tốt lành!

  Trở lại chuyên mục của : Phan Bích Thủy