PHAN TRANG HY


MỒ HÔI CÒN MẶN THÁNG NGÀY
Tạp bút 
 
 
         Mồ hôi ơi! Mồ hôi tháng ngày có còn mặn? Mồ hôi có vui buồn theo nhịp tử sinh?
         Nhọc nhằn tháng ngày, mồ hôi người phu thấm ướt những vữa hồ dựng xây cao ốc, thấm nỗi khắc khoải trên những vỉa hè, trên những ngôi mộ trong nghĩa trang. Ướt sũng trên gương mặt sạm đen, ướt đầm trên lưng gầy cần lao, mồ hôi bốc hơi giữa ngày nắng nóng, như khóc giữa mùa bão giông.
         Có mồ hôi trong từng kiếp sống. Có mồ hôi của kẻ bần cùng tìm ăn từng bữa. Có mồ hôi trẻ nhỏ bới tìm trên bãi rác những thứ thiên hạ bỏ đi. Có mồ hôi lênh đênh trên biển đi tìm nguồn sống. Có mồ hôi của những người lính trẻ luyện tập trên thao trường.
         Mồ hôi ơi! Cuộc đời chẳng là gì nếu mồ hôi không đồng hành cùng mọi kiếp nhân sinh. Mồ hôi mặn nhưng đẹp lung linh, lấm tấm rạng ngời ánh mắt cười vui của gái xuân thì chăm làm, của chàng trai lo toan cuộc sống.
         Tôi nhớ mồ hôi của học trò tôi trong những lần cắm trại. Mồ hôi đổ trong những trò chơi. Mồ hôi đổ trong đêm lửa trại. Cũng thứ mồ hôi ấy lại đổ trong những giờ lao động công ích, trong những lần dã ngoại, trong những dịp diễn văn nghệ mừng Xuân.
         Tôi lại nhớ mồ hôi của mẹ tôi thuở nào. Mồ hôi của mẹ trong nồi canh nấu vội để cả gia đình có bữa cơm ngon. Mồ hôi của mẹ trong chén chè bột lọc thanh đượm vị gừng thơm cho tuổi thơ chúng tôi ngọt lịm. Mồ hôi của mẹ tất bật sớm hôm thành áo quần, sách vở cho con cái nên người. Mồ hôi của mẹ vào những ngày giỗ, ngày Tết ngày nào giờ tan biến vào hư không, vẽ nên ký ức đâu dễ gì quên được trong tôi. Và tôi không thể quên mồ hôi của ba tôi trong những ngày hè mở lớp dạy thêm, những ngày đáng ra ba tôi đi du lịch đó đây, những ngày đáng ra ba tôi nghỉ ngơi qua chín tháng miệt mài dạy học. Và tôi lại nhớ gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô bạn cùng lớp ngày nào khi tập diễu hành trong dịp hội thao ở sân vận động Chi Lăng. Tôi như thấy mồ hôi trên má cô ấy khi tập văn nghệ chuẩn bị cho Đại hội trường Nữ Trung học Hồng Đức. Và suốt đời, tôi quen mùi mồ hôi của vợ. Tôi quen mùi mồ hôi ấy trong những lần gói, nấu bánh tét cuối năm hay những khi cô ấy đúc bánh xèo, hoặc làm bữa mì Quảng cho cả gia đình sum họp trong những ngày Chủ Nhật có con cháu vui vầy. Những lúc ấy, đôi khi tôi lấy khăn lau chút mồ hôi trên trán của vợ. Và hơn bao giờ hết là những lần vợ tôi bị cảm, cô ấy xông, mồ hôi ra như tắm. Tôi lau khô mồ hôi ấy. Không biết mồ hôi ra, hay do tôi lau mà vợ tôi bớt cảm?
         Riêng tôi, mồ hôi vẫn đổ. Đó là lúc tôi thấy con thú đội mũ màu đỏ đánh nhau với ngư dân trên biển Đông. Thấy cảnh dân tình hỗn loạn, chạy trốn cảnh đạn bom. Tôi cũng chạy. Tôi cong đầu chạy lên núi. Đột nhiên, tôi như đang rơi xuống vực. Tôi giật mình toát mồ hôi. Thì ra tôi đang mơ. Cũng có lúc tôi lo lắng việc gì đó, hay khi xấu hổ, mồ hôi lại toát ra. Và tôi nhớ nhiều lần mồ hôi tôi chảy giữa cái nắng trưa, khi tôi kéo xe bò chở hàng thuê trong những năm khốn khó. Hoặc những lần chấm thi lớp 10 hay ngồi viết truyện trong lúc nóng nực, tôi cũng đổ mồ hôi. Mồ hôi tôi vẫn theo tôi bao ngày bao tháng. Tôi cảm thấy vui vui khi mồ hôi còn trên da thịt.
         Trước mắt tôi là nụ cười vui của những công nhân có việc làm dù mồ hôi có đổ. Trước mắt tôi là những pha bóng của những cầu thủ trên người ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt tôi còn biết bao người đổ mồ hôi, không quản nhọc nhằn, gian khó để làm nên bao điều hữu ích cho đời.
         Mồ hôi đổ để có thành quả là hạnh phúc, không thành quả là buồn đau. Nhưng muôn đời mồ hôi vẫn mặn. Tôi nghe bên tai có lời nhắc nhở: "Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi ngươi trở về đất, vì ngươi từ đó mà ra. Ngươi là bụi đất, nên ngươi sẽ trở về với bụi đất.” (Sáng Thế 3:19).
         Biết là vậy. Biết để thấy mồ hôi đổ đâu có uổng phí, bởi mồ hôi còn mặn tháng ngày trên da thịt tôi, trên da thịt những người thân yêu của tôi và trên da thịt bạn. Mồ hôi đổ để lúa kết tinh thành hạt ngọc của đất trời. Mồ hôi đổ cho cây trái bốn mùa dậy men, cho vườn rau xanh mướt khi mưa lành lúc nắng ngọt. Mồ hôi đổ theo những công trình khắp mọi nơi trên đất nước. Mồ hôi đổ để biến đảo Tổ quốc trường tồn. Mồ hôi chất chứa hy vọng, niềm vui của ngày mai hạnh phúc bao người.
         Mồ hôi ơi! Trong tôi, mồ hôi còn mặn tháng ngày.
 
Tháng 5/2023
P.T.H


  Trở lại chuyên mục của : Phan Trang Hy