PHAN TRANG HY

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết

CHƯƠNG 1

Rớt lại ngắm mình trước gương. Đến giờ, cô vẫn không thể tin sao cô lại xấu như quỷ. Mới hai mươi tuổi đời, cái tuổi đáng lẽ ra phải đầy những mơ ước của cuộc đời người, cái tuổi mà bất kỳ người con gái nào cũng tràn trề nhựa sống của thân thể mà tạo hóa đã cho. Nhưng ở cô thì ngược lại. Có thể như thế này sao, hỡi trời? Nhiều lần, rất nhiều lần, cô nhìn mình trước gương và cô đã bật khóc. Và bây giờ cô vẫn khóc. Khóc cho gương mặt già nua trước tuổi của mình. Chỉ hai mươi tuổi đầu, cô như mụ già trên năm lăm tuổi. Sao bất công thế hỡi trời? Sao cô mang gương mặt già nua của mụ đàn bà nào đó? Có phải gương mặt cô mang là của chính cô hay của một người nào khác? Gương mặt cô đây ư? Vô lý thật!
Cả thân thể cô rạo rực, rạo rực một cách khủng khiếp. Ôi, cả người cô rạo rực như kiến bò, vừa đau vừa nhột. Cô nhắm mắt, cô không thèm nhìn gương mặt của mụ già trên thân thể cô. Cô mường tượng cái cảnh tuyệt vời của câu chuyện phim. Sao mà có con người đẹp, tuyệt thế? Sao cô gái trên phim ấy đẹp ghê vậy. Ước gì cô còn chút sắc đẹp của cô ngày xưa. Và cả nụ hôn... Ôi, cô ngất xỉu trước gương. Cô nhắm mắt mường tượng. Cả thân xác cô rần rật những khát khao... Ước gì, ước gì một lần ai đó nắm lấy tay cô, nói lời dịu ngọt với cô. Nhưng có ai đâu. Tất cả vắng ngắt. Chỉ có đàn kiến bò trong người cô vừa đau, vừa nhột. Ôi, đàn kiến! Chúng thật khủng khiếp. Sao chúng hành hạ cô, chúng mơn trớn cô một cách khó chịu như vậy?
Đàn kiến vẫn cứ hành hạ cô. Cô ngất lịm trong cơn đau đê mê. Đàn kiến cứ bò, cứ bò. Chúng cắn cô, chúng thọc lét cô. Cơn đê mê quặn thắt đưa tâm hồn cô bay bổng trong nỗi khao khát. Đàn kiến trước mắt cô đông vô kể. Chúng bò trong mắt cô. Trong môi cô. Trong da thịt cô. Chúng bò trong từng động mạch, tĩnh mạch của cô...
Cô thả hồn mình trong cơn khao khát dằn vặt. Rồi, đột nhiên như có ai đó vuốt ve cô, mơn trớn trên da thịt cô, rủ rỉ rù rì bên tai cô. Cô như thấy hạnh phúc nở hoa trên thân xác. Có thế chứ! Không lẽ cô cứ mãi đau cho kiếp người. Không lẽ cô không được tận hưởng niềm hạnh phúc ở trần gian? Không lẽ người có gương mặt xấu không được tận hưởng hạnh phúc?
Đàn kiến trong cơ thể cô không còn nữa. Chúng đã hóa thành những chàng trai tuyệt vời. Chúng không còn cắn xé da thịt cô. Tất cả các chàng trai đều hôn trên da thịt tuổi hai mươi của cô. Họ hôn khắp thân thể đầy hương thanh xuân của cô. Cô nghe rõ tiếng thì thầm của lời tỏ tình từ cõi mộng. Bên tai cô như những tiếng nhạc từ cõi xa vời đang rót giọng ca tình tứ, thấm vào máu thịt của cô. Ôi! Các chàng trai đông vô kể. Họ đang âu yếm cô. Cô không dám mở mắt. Cô đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời của tuổi thanh xuân. Cô nhắm mắt mường tượng những vuốt ve, âu yếm từ cõi mộng mơ hồ. Cô như nghe từng hơi thở của các chàng trai sưởi ấm gương mặt cô, sưởi ấm tâm hồn của người con gái bị hóa kiếp, bị lưu đày chốn nhân gian. Các chàng trai đang nói về cô. Cô nghe rất rõ những lời của họ. Những lời ấy dù chỉ là mộng mị, nhưng cô cũng thấy an ủi phần nào. Biết bao người đã sống trong mộng ảo, trong khát vọng không đâu vào đâu. Còn cô, cô chỉ mong mình là cô gái như mình đã từng có một lần trong cuộc đời này, mong được sống thực theo quy luật của đất trời như hoa phải ngát hương, rồi kết quả, như chim trời cá nước có bạn, có đôi. Lời của các chàng trai như thôi miên cô:
- Nàng là cô gái tuyệt vời nhất trần gian này. Nàng là cô tiên bị hóa kiếp đấy!
- Nàng là con của vị vua đang làm bá chủ cả thế giới này đấy! – Một chàng trai tiếp lời.
- Không phải vậy! Nàng chính là nữ hoàng.
- Không đúng! Nàng là con người.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ để nàng đẹp như tuổi hai mươi của nàng, đẹp như nàng từng đẹp?
Cô nghe rõ lời các chàng trai bàn tán. Ôi! Chàng trai nào sẽ giúp gương mặt Rớt đẹp trở lại như bấy lâu cô từng ước nguyện? Chàng ơi! – Rớt kêu lên – Hãy cứu em! Hãy cứu em! Hãy cho em đẹp trở lại như em đã từng đẹp. Chàng, chàng ơi! Chàng làm gì để gương mặt em đẹp đúng với tuổi của em, hỡi chàng? Em sẽ làm bất cứ điều gì chàng yêu cầu. Em nguyện làm theo lời chàng... Cô muốn thét to lên. Nhưng cô bất lực.
Trước mắt cô là cái gương soi. Gương mặt cô vẫn vậy. Vẫn như ngày nào. Ôi! Gương mặt của mụ già, mụ phù thủy nào vậy? Và cô lại khóc...
Mụ chủ nhà bước vô, nghe Rớt khóc, mụ quát:
- Con quỷ cái kia! Mày làm sao mà khóc vậy? Nhà này có phải là nhà ma đâu mà khi nào cũng thấy mày khóc lóc, kể lể?
Rớt nức nở không thốt thành lời:
- Dạ... dạ... 
- Có nín đi không hở con kia! Tau bảo mày im đi! Im đi để tau nhờ... Còn đứng đó khóc hở? Sao mày không đi khuất mắt tau đi? – Mụ chủ vừa nói vừa đưa tay xua đuổi Rớt. 
Cô vẫn khóc. Tiếng khóc của cô càng làm cho mụ chủ tức thêm. Trên tay cầm sẵn chiếc chổi lông gà, sẵn đà giận, mụ quất vào người Rớt. Gương mặt nhăn nhúm của Rớt bỗng biến đổi. Mắt cô ráo hoảnh. Cô nhìn mụ chủ nhà, cô nhìn chiếc chổi lông gà. Mụ chủ tưởng ma hiện hình. Mụ thét lên, mụ la làng lên. Trước mắt mụ là gương mặt của một mụ già. Cả hai mụ già nhìn nhau như hai con thú dữ. Cây chổi lông gà trên tay mụ bỗng giáng xuống đầu Rớt.
Sự nhẫn nhục tới mức nào đó sẽ trở thành hành động không thể lường hết được như mặt biển bấy lâu nay yên lặng và tới lúc biển gào thét trong cơn bão dữ, như những ngôi sao bình yên trên bầu trời và tới lúc ngôi sao bùng cháy khủng khiếp, như sự yên bình của hạt nhân và tới lúc nó biến thành một sự hủy diệt ghê gớm nhất. Rớt, người đàn bà già trước tuổi, muốn sống một cuộc sống yên bình, muốn dấu gương mặt già nua của mình, nhưng không được. Người ta đã sỉ vả gương mặt cô. Người ta đã ghê tởm gương mặt cô. Sao bất công thế? Và gương mặt ấy, gương mặt của con quỷ cái nào đó đã bắt cô phải hành động như là con quỷ thật sự. Cô đã giật ngay chiếc chổi lông gà, cô quất lại mụ chủ.
- Kìa, mày dám đánh lại tau hở con kia? Được tau sẽ cho mày đánh! – Mụ chủ giật lại chiếc chổi trên tay Rớt.
Rồi cả hai người đàn bà không ai chịu ai, họ ôm nhau, đánh qua đánh lại và cuối cùng vật lộn nhau. Tấm thân của mụ chủ đè trên thân thể Rớt. Cô nằm im để mụ chủ nằm trên người và đánh tới tấp vào thân thể. Mụ chủ vừa đánh vừa thét:
- Đáng đời mày chưa? Đáng đời mày chưa?
Rớt không còn cảm giác đau trên thân thể nữa. Đã bao lần ê chề cho số phận, cho kiếp con gái, đã bao lần con người như muốn trốn chạy gương mặt cô, đã bao lần như vậy, nên cái đau thân xác có đáng là gì với nỗi đau của tâm hồn, Rớt cười ngất:
- Nè! Đánh thêm nữa đi! – Vừa nói Rớt vừa đưa tấm thân cho mụ chủ muốn làm gì thì làm. Mụ chủ như thấm mệt. Mụ buông cây chổi, ngồi thở. Mụ chủ đã hả cơn giận. Hai người đàn bà không còn gây gổ đánh nhau nữa. Rớt ngồi cúi mặt. Một lúc sau cô nhìn mụ chủ, rồi lại nhìn mình. Rồi lại nhìn chiếc gương.
Trước mặt cô, chiếc gương soi của cái tủ đứng in rõ thân hình của hai mụ đàn bà... Trước gương, mặt cô như già hơn gương mặt mụ chủ.
- Có ai thương mày đâu hở Rớt? Có ai nuôi mày được một bữa đâu hở Rớt? Chỉ có tau nhân từ mới nuôi cơm mày. Sao mày trả ơn tau thế? - Mụ chủ nói như khóc.
Thấy gương mặt buồn của mụ chủ, Rớt bật khóc... Nước mắt của Rớt làm mụ chủ như thấy có lỗi. Mụ bắt đầy dỗ ngọt Rớt:
- Có đau không con? Ôi! Con gái của tôi! Có đau không? Đau chỗ nào?
Rớt càng khóc to hơn. Cô khóc như thể cô chưa bao giờ được khóc. Cô khóc như một đứa trẻ được mẹ vỗ về.
Có ai lo cho cô đâu? Có ai nghĩ tới cô đâu? Có ai thương cho thân phận hèn mọn của cô đâu? Tất cả nhìn cô như trốn chạy một kiếp người. May mà cô lọt tới gia đình này. Trước đây, mụ có đối xử với Rớt như vậy đâu. Giờ thì khác, mụ bắt cô phải làm, cho cô ăn như một con vật, nhưng cũng may, thế là cô kéo dài được cuộc sống não nề của con người mang gương mặt quỷ. 
Đột nhiên, Rớt thấy trong gương, một con quỷ, một mụ phù thuỷ đang khóc. Đó chính là gương mặt của chính Rớt kia mà! Cô đưa tay lên lau nước mắt. Mụ phù thuỷ kia cũng làm như cô. Cô lại bưng mặt khóc. Mụ lại khóc theo cô. Cô cười. Mụ cười theo. Sao mụ già trong gương lại bắt chước cô như vậy? Cô mím môi lại nhìn mụ già trong gương. Cơn tức giận bốc ngùn ngụt trong đôi mắt cô. Và mụ già trong gương đã khóc.
- Xin cô đừng nhìn tôi như vậy! Hỡi cô gái thanh xuân! - Mụ già trong gương van xin cô. 
Rớt tức giận quát:
- Tôi không chịu nổi gương mặt của mụ. Hãy cút xéo đi hỡi mụ già bẩn thỉu!
Mụ già trong gương chắp tay lạy cô:
- Xin cô! Xin cô đừng đuổi tôi! Cô đuổi tôi đi, tôi biết ở với ai? Xin cô!
Rớt nhìn mụ già trong gương, nói trong đau khổ:
- Sao mụ tế sống tôi như vậy? Tôi không cần sự khóc lóc van xin của mụ đâu. Hãy đi đi! Mụ đi thì may ra tôi được thanh thản.
- Không, tôi không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi, cô biết không? - Mụ cười một cách khủng khiếp như con quỷ hiện hình trong ngày tận thế - Ôi! Lạ cho kiếp người!
Rớt như van xin mụ:
- Bà hãy làm trẻ bà, làm trẻ tôi lại đi! Bà hãy biến bà thành cô gái mười tám, đôi mươi đi! Bà trẻ lại thì tôi cũng được trẻ lại. Tôi van bà!
Mụ già như chọc tức Rớt:
- Tôi cũng van xin cô! Tôi biến tôi trẻ lại được ư?
Rớt nói trong cổ nhưng giọng cô như đanh lại:
- Chỉ khi bà trẻ lại thì tôi mới trẻ lại được. Tôi xin bà. Bà hãy biến trẻ lại đi!
Mụ già nói trong mơ hồ:
- Tôi không biết tôi từ đâu tới. Tôi không biết những ngày tới tôi sẽ làm gì. Tôi không thể tạo ra hình hài chính tôi thì làm sao tôi biến thành trẻ và giúp cô được.
- Ôi, thế thì tội nghiệp cho tôi quá! - Rớt thốt lên - Tội nghiệp cho tôi quá! Ai sẽ giúp tôi? Ai sẽ cứu vớt tôi ở cõi đời này?
Mụ già trong gương nhìn cô ái ngại:
- Không có ai giúp đâu cô gái ạ! Không có ai có thể cứu tôi, cứu cô đâu. Chỉ có chúng ta mới có thể cứu được chúng ta. Cô nghe rõ không?
Rớt ngạc nhiên, giọng mừng rỡ:
- Chúng ta sẽ cứu lẫn nhau? Mà cứu như thế nào đây?
Mụ chủ nãy giờ nghe Rớt lảm nhảm, bèn ghì tay Rớt lại:
- Ôi! Con gái, con làm gì thế? Con điên rồi sao? Con điên rồi sao?
Rớt nhìn mụ chủ trừng trừng:
- Tôi điên à? Tôi mà điên à? Ai cho tôi điên? Trời ơi! Thà tôi là kẻ điên, bà biết chứ? Thà tôi điên, biết đâu tôi sẽ không biết khổ, như thế lại sướng hơn.
Mụ chủ hoảng hốt:
- Con làm gì thế? Sao con cười như thế? Sao con lại khóc như thế?
Rớt gằn từng tiếng như trút cơn giận ở đâu đó vào mụ chủ:
- Bà cấm tôi cười à? Bà cấm tôi khóc à? Sao bà lại cấm tôi? Bà nhìn kìa! ... Kìa, mụ đàn bà trong gương ấy. Bả đang cười kìa. Bả khóc kìa. Có phải tôi đâu. Bà nói oan cho tôi rồi đấy. Sao bà cấm tôi cười khóc chứ ? Ha... ha... lạ thật! Bà lấy quyền gì mà cấm đoán tôi?
Mụ chủ xuống nước:
- Có lấy quyền gì đâu.
Với đôi mắt đỏ, Rớt chỉ tay vào chiếc gương :
- Bà nhìn kìa!... Mụ già trong gương đang cười, bà thấy chứ? Mụ ta cười bà đấy. Mụ ta cười tôi đấy. Bà làm gì với mụ ta thì làm. Xin bà để tôi yên. Xin bà đừng hạch sách tôi! Tôi lạy bà...
Mụ chủ nhìn trong gương, thấy bóng của hai người, mụ trấn an Rớt:
- Con đừng làm thế? Có mụ già nào đâu? Chỉ có mẹ với con ở đây mà.
Rớt vẫn khăng khăng:
- Bà không thấy ư? Chính mụ ta kìa, mụ ta đang ở trong gương kìa! Bà không thấy sao?
Mụ chủ khẳng định:
- Không có ai cả. Sao con lại nói vậy?
Rớt hất mặt lên, nói thách thức:
- Bà không tin lời tôi sao? Mắt bà bị mù rồi chăng?
Mụ chủ trầm giọng như van nài:
- Đừng nói thế con ạ! Mẹ thấy rõ lắm. Mẹ thấy rõ từng vật trong căn nhà này. Mẹ thấy rõ cả con đang khóc.
- Bà không thấy mụ già trong gương đang nhìn trân trân vào chúng ta ư ?... Ôi! Sao mắt mụ ta ghê vậy? Sao mắt mụ ta thăm thẳm như địa ngục thế? Ôi! Xin bà hãy cứu tôi! Xin bà hãy đuổi mụ già đang đứng trong gương ra khỏi nhà này đi! Tôi xin bà! Tôi lạy bà hãy đuổi mụ ta ra khỏi đây đi! Tôi sợ lắm... Tôi sợ đôi mắt của mụ ta quá! – Rớt nói trong hổn hển - Xin bà... xin... bà... đuổi, đuổi... mụ ta đi!...
Mụ chủ vỗ vào vai Rớt, nói:
- Không có ai quấy rầy con đâu.
Rớt hất tay mụ ra, rồi nói lớn hơn:
- Không ai quấy rầy tôi?... Bà nhìn kìa!... Mụ già trong gương đó. Mụ ta cười cợt trên thân xác tôi, trên linh hồn tôi kia kìa. Xin bà hãy tống cổ mụ ta đi!
Mụ chủ bắt đầu lo lắng:
- Con mê loạn rồi. Không có mụ già nào trong gương đâu.
Rớt vung tay, quờ quạng. Giọng cô đầy căm tức:
- Bà không tống cổ mụ ta ra khỏi chiếc gương phải không?
Mụ Ba ớ ớ không nói được lời nào.Thấy thế, Rớt bặm môi lại, đứng thẳng lên nói:
- Bà không tống cổ mụ ta đi thì để đó cho tôi. Tôi sẽ tống cổ mụ ta đi cho mà xem.
Mụ chủ nhà hoảng hốt:
- Con làm sao thế?
Rớt đỏ ngầu con mắt. Cô gầm gừ trong cổ họng đầy thách thức:
- Không tống cổ mụ ta ra khỏi nhà thì làm sao tôi yên được. Xin bà để tôi tống cổ mụ ta đi!
Vừa nói Rớt vừa chạy xuống bếp. Mụ chủ nhà lẩm bẩm: “Không biết con Rớt làm cái gì thế? Nó điên rồi chăng? Ôi, thật là tai họa cho tôi! Tự dưng của nợ đến nhà. Biết làm sao bây giờ?”. Mụ chủ đưa mắt nhìn nhà dưới xem Rớt làm gì. Nhưng mụ không thấy được gì. Chỉ nghe tiếng lục đục, xáo trộn các thứ ở nhà dưới. Mụ không biết nó làm gì dưới bếp. Mụ nói vọng xuống nhà dưới:
- Con đừng có phá đồ dưới bếp!
Nói vừa dứt lới, mụ thấy Rớt xồng xộc đi lên như ma đuổi. Tay cầm khúc cây, miệng không ngớt kêu: “Mụ sẽ biết tay tôi! Tôi sẽ tống khứ mụ ra khỏi căn nhà này để xem mụ còn quấy rầy tôi nữa không?”.
Mụ chủ lo lắng hỏi:
- Con làm gì thế? – Vừa nói mụ chủ vừa đỡ cái cây trên tay Rớt. Rớt hất tay mụ ra, giọng run run như sự giận dữ làm cô không tự chủ được mình:
- Bà xê ra để tôi trị mụ già chết tiệt kia mới được. Xê ra! Xê ra nhanh lên! Không thì tôi cho bà ăn gậy bây giờ.
Mụ chủ nhà khóc rống lên:
- Con điên rồi! Ôi, con điên rồi!
- Bà có yên đi không! Bà có để tôi yên, để tôi trị mụ già chết tiệt ở trong gương không nào. Xin bà đừng quấy rầy tôi khi tôi đuổi mụ ta đi. Nếu không thì bà liệu hồn đấy.
Mụ chủ lại khóc. Nước mắt mụ hòa trong tiếng gào thét đầy đau đớn của mụ:
- Ôi, con điên thật rồi! Ôi, con điên thật rồi!
Đưa tay lau nước mắt, mụ chạy lại giật cây gậy trên tay Rớt. Cả hai người chẳng ai chịu buông cây gậy cả. Cuối cùng, mụ chủ nhà ngã trên nền nhà. Rớt như tăng thêm sức mạnh, nói như chỗ không người:
- Được! Mụ sẽ biết tay tôi! Mụ có cút xéo ra khỏi chiếc gương kia không?
Cô cầm gậy, tìm mụ già quái gở trong gương của tủ đứng. Chính mụ già kia rồi ! Mụ cũng đang thủ thế dò xét từng cử chỉ của Rớt.
Rớt chỉ thẳng vào mặt mụ ở trong gương:
- Mụ có cút khỏi đây không? Hay là mụ muốn chết?
Chiếc bóng trong gương đáp:
- Cút khỏi đây ư? Mày đuổi tau chẳng được đâu Rớt ạ! Mày còn hơi sức đâu mà đuổi tau.
Rớt tức giận:
- Mụ xem cây gậy đây nè! Tôi đập vỡ óc mụ bây giờ.
- Dễ lắm đấy à! Mày đập vỡ óc tau dễ lắm sao? Hỡi đứa con gái tội nghiệp! Tau thách mày đấy? Mày đập đi!
Như đàn kiến trào lên, Rớt quát trong cơn giận: 
- Mụ đừng có thách như thế? Mụ liệu hồn đấy! Tôi hỏi lần chót. Mụ có cút ra khỏi chiếc gương, khỏi căn nhà này được không? Có cút đi không?
Như trêu tức thêm, mụ già trong gương chỉ cười, cười một cách man dại, ma quái. Không thể chịu được, cây gậy trên tay Rớt đập thẳng vào chiếc gương. Một tiếng vỡ. Giọng Rớt cười như người trừng trị được cái xấu cái ác trên cõi đời này:
- Mụ già chết thật rồi. Mụ phù thuỷ đanh đá chết thật rồi. Có thế chứ.
Cô vui mừng nhảy cỡn lên. Cô ôm chầm những mảnh gương vỡ, hét tướng:
- Mụ chết thật rồi!
Mụ chủ nhà sững sờ kinh ngạc. Mụ chỉ nghe tiếng la hét của Rớt. Chỉ có tiếng hét của Rớt:
- Ôi, mụ chết thật rồi sao? Tôi đã giết người thật rồi sao? Ôi, trời ơi! Sao tôi phải giết mụ?... Tôi đã van xin mụ, đã đuổi mụ đi, nhưng mụ có nghe lời tôi đâu. Mụ cứ bám riết tôi như con đĩa đói. Lạy trời, tôi có muốn giết mụ đâu. Tôi có muốn hại người đâu...
Rớt ngồi bệt xuống, trên những mảnh gương vỡ. Rồi cô khóc. Rồi cười. Cô là kẻ chiến thắng. Cô đã giết được mụ già tinh ác bấy lâu đã đeo đuổi cô, quấy phá cô. Lòng cô hí hửng của người chiến thắng. Loáng thoáng trong óc cô hình ảnh của con người thắng quỷ dữ, trừng trị quỷ dữ để có cuộc sống an bình. Loáng thoáng trong cô hình ảnh con người được cười vui khi không còn cái ác, cái xấu trên cõi đời này. Trước mắt cô cũng loáng thoáng những mảnh gương vỡ. Những mảnh gương vỡ sắc nhọn như kim cương trước mắt cô. Cô cầm chúng trên tay. Cô tìm hình bóng của cô trên những mảnh gương vụn vỡ. Không có gương mặt của cô. Cũng không có gương mặt của mụ già độc ác. Chỉ có một khoảng của mắt, một khoảng của môi của cô. Mà mắt môi chẳng ra hình thù gì cả. Cô bỗng khóc òa. Cô tưởng khi mụ già chết tiệt rồi thì hình bóng cô phải tròn trĩnh, tươi xinh... Ôi, sao cô không thể tìm hình bóng của cô như cô đã từng có? Những mảnh gương vỡ như trêu tức cô. Chúng nằm im nhìn cô khóc. Rồi chúng như cười toét ra khi cô khóc. Rớt thầm nghĩ: “Thật gớm cho lũ chúng mày, gớm cho lũ gương vụn vỡ! Bọn bay cười tao đấy à? Bọn bay không biết tao là kẻ chiến thắng sao?”. Rớt lại cầm cây gậy đập tiếp những miếng gương vỡ. Chúng nát thêm ra. Cô phải đập nát hình bóng quái ác. Phải trừng trị hình bóng ma quỷ đã ám ảnh cô. Cô cười to, đầy vẻ đắc thắng. Cô hốt từng nắm gương vỡ chà xát vào người cô, vào mặt cô. Máu chảy. Tay cô đỏ những máu. Nhìn hai tay đầy máu trộn với những vụn vỡ của gương, cô cười đầy khoái trá:
- Ha ha!... Mụ ta đã chết thật rồi! Tôi sẽ là con người! Tôi được trở lại làm người rồi!
Tiếng cười. Máu chảy. Tiếng cười của Rớt hoà trộn trên những mảnh thủy tinh vụn nát nhuộm máu.
Mụ chủ nhà không thể ngờ. Mụ không tin ở mắt mình. Mụ muốn chạy lại ngăn cản Rớt, nhưng nhìn gương mặt Rớt, mụ thấy sợ. Chỉ có máu trộn với tiếng cười trên những mảnh gương vụn vỡ. Mụ chủ la toáng lên:
- Bà con ơi!... Cứu cứu tôi ... với!

 

CHƯƠNG 2

Mụ chủ nhà ngồi thừ trên ghế. Mụ ngồi hồi lâu bất động. Rồi mụ thở ra. Hơi thở mụ phảng phất hương vị của trái khế non bị giập. Nước miếng mụ như ứa những vị chua thum thủm. Mặt mụ bị xị như cái bánh bao thiu. Mụ thẫn thờ khi cớ sự diễn ra mà mụ không lường trước được. Khi nghe mụ kêu cứu, hàng xóm đã chạy tới đầy nhà. Họ chạy tới vì hiếu kỳ, muốn xem mẹ con mụ gây gổ đánh nhau. Cũng lạ, khi có gia đình ai đó lục đục, đánh chửi nhau thì tưởng chừng cả xóm được xem diễn tuồng, diễn tích. Người nói, kẻ cười ra chiều thích thú. Có lẽ họ thích thú vì gia đình họ chưa xảy ra cớ sự không hay. Có lẽ họ thích thú vì họ nghĩ rằng họ cũng chưa đến nỗi gây lộn với người thân. Cũng có lẽ họ cho rằng chỉ có họ là những kẻ chưa vấy bẩn cái hàm hồ, nóng giận, càm ràm... Mụ Ba nghe từng giọng cười của những kẻ đến xem. Lời xầm xì chỗ nọ, chỗ kia, rồi lan ra như dầu tràn, chỉ cần một chút lửa là có thể thiêu đốt tim mụ. Mụ nghe rõ lời ra, lời vào của hàng xóm. Nào là, mụ vô phước nên giờ mới mang nợ; có kẻ ác mồm ác miệng cho là mụ kiếp trước sống chẳng ra gì, nên giờ phải mang nghiệp chướng. Mụ có làm gì mắc lòng ai đâu mà họ nói những lời cay độc với mụ như thế. Mụ xót đau cho thân phận mình, thân phận của người cô thế, của kẻ đang gặp những cảnh ngộ không may. Miệng lưỡi thế gian mà! Có ai thương mụ đâu? Nếu có cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi cho qua chuyện. Bây giờ họ đã về hết. Chỉ còn lại mụ cùng với Rớt đang nằm trên giường đằng kia. Rớt đã mê mệt. Hơi thở của cô lúc nhanh, lúc chậm. Mụ cảm thấy lo lo cho Rớt. Không biết nó có mệnh hệ gì không? Nhưng rồi mụ lại nghĩ từ ngày nó xấu thì nó chẳng ốm đau gì cả. Càng xấu như quỷ, nó càng khỏe ra. Bệnh tật như tránh xa nó. Mụ lại yên tâm về Rớt. Rồi mụ nhìn chiếc tủ đứng. Rồi nhìn những mảnh gương vụn nát, mụ thầm tiếc: “Con mụ Rớt thật là đồ quỷ. Ăn hại thật! Không biết bao giờ mình đủ sức mua lại tấm gương đây? Của trăm ngàn chứ đâu phải ít”. Mụ tặc lưỡi tiếc. Mắt mụ nhìn Rớt nằm ở giường kia. Rồi mụ nhìn khắp căn phòng. Vẫn không gian này, mụ và Rớt từng ngồi chung bàn ăn cơm với nhau. Vẫn đằng kia là bộ bàn ghế mụ sắm để có chỗ tiếp khách. Và đằng kia nữa, chiếc ti vi như nằm im bất động, như thể không cất nổi tiếng nhạc, cất nổi lời ca. Chiếc ti vi ấy là cái giúp mụ cùng Rớt xem phim, để rồi cả hai bàn bạc. Hai người đã từng ao ước có cuộc sống an bình như những phim truyện được chiếu hằng đêm. Nhưng rồi, cuộc sống của họ như thể là trả cái nợ ở kiếp nào đó. Mụ thở dài. 
Mụ ngây người nhìn những mảnh gương trên nền nhà. Mụ ao ước có ai đó giúp mụ hàn gắn những mảnh gương vụn vỡ như cám kia. Ước gì có bà tiên nào đó thương mụ, hóa phép làm cho tấm gương lành lặn thì hay biết mấy. Nhưng ao ước chỉ là ao ước, có ai giúp được mụ. Những mảnh gương vụn vỡ như thể trái tim mụ tan ra như cát. Mụ nhìn chúng mà ngẫm nghĩ về cuộc đời của mụ. Không lẽ đời mụ như mảnh gương vụn vỡ. Không lẽ rồi đây, đời mụ tan nát như là số phận bởi bàn tay của Rớt. 
Những mảnh gương vỡ như trêu tức mụ. Không lẽ chúng nằm miết trên nền nhà sao? Cuối cùng, mụ cũng đi kiếm chổi quét chúng. Mụ vừa khóc vừa quét. Mụ than cho số phận của mụ không có số giữ của. Mụ chửi Rớt, mụ chửi mụ. Mụ chửi cả mụ đàn bà nào đó ở trong gương đã hành hạ Rớt để đến nỗi cô phải đập vỡ tấm gương. Có phải thật sự mụ già nào ở trong gương. Hay là nhà mụ có ma? Con ma nào đã ám ảnh Rớt mới được chứ? Ma có thể biến ra nhiều thứ trên đời, mụ đã nghe nhiều người kể như vậy. Không lẽ tấm gương mụ mua ở tiệm về lắp vào cái tủ đứng là con ma nào đó hoá hình. Ôi, thế thì khiếp quá! Con ma đã vụn vỡ trên nền nhà. Mụ phải quét nó ra khỏi nền nhà mới được.
Chiếc tủ đứng vỡ tấm gương, chỉ còn trơ bộ xương gỗ sần sùi. Nhờ tấm gương mà nó có vẻ đẹp thêm ra. Còn cô Rớt thì nằm trên giường kia thì lại khác. Cô nhờ tấm gương mà thấy rõ bộ mặt quỷ quái của mình.
Mụ chủ nhà ném cây chổi vào góc nhà, thở dài: “Thật là oan nghiệt cho tôi! Tiền mất vô cớ. Trời ơi là trời!”
Mụ nhìn Rớt nằm im như xác chết, mụ ớn lạnh. Dù biết Rớt ngày càng khoẻ ra, nhưng mụ vẫn thấy sợ, lỡ có mệnh hệ nào thì khổ. Mụ sợ Rớt chết. Mụ rón rén lại cạnh giường Rớt.
Rớt mở trừng đôi mắt nhìn mụ. Trời ơi, mụ không thể tin được! Trước mắt mụ là chiếc đầu lâu của con quỷ cái. Đôi mắt ấy như nhìn thấu rõ mụ. Nhưng bỗng nó dịu hẳn những tia máu, chỉ còn sự van lơn, cầu khẩn. Từ trong cái miệng của chiếc đầu lâu ấy phát ra âm thanh từ cõi mơ hồ nào đấy.
- Nước!... Nước!...
Mụ chủ nhà nhìn chiếc đầu lâu, rủa:
- Im đi!
Chiếc đầu lâu như ngây ra, giọng khản đặc:
- Cho tôi tí nước, tôi chết mất!
Cực chẳng đã mụ chủ phải lấy nước. Bưng ly nước đưa Rớt, mụ nói:
- Đây, nước lạnh đây. Hết nước nóng rồi.
Cả thân hình Rớt động đậy. Cô trở mình. Cô cố chống khuỷu tay, nâng mình lên, đưa cái miệng với làn môi đen tái như miếng thịt trâu bị ươn, hớp những giọt nước. Mụ chủ giục:
- Uống nhanh lên đi! Không lẽ mày bắt tau hầu hạ mày sao?
Đưa đôi mắt mệt nhọc, Rớt phều phào:
- Xin bà thương tôi! Bà không thấy tôi sao?
Mụ chủ tức nói:
- Thấy rồi, thấy mày phá nhà tau. Mày còn phá gia sản này bao lâu nữa?
Rớt liếm môi cho đỡ khô miệng, van xin:
- Tôi xin bà. Hãy để tôi yên! Tôi mệt quá rồi. 
Mụ chủ bực mình nói:
- Mày có để tau yên đâu. Hết đau rồi mày có cút đi đâu thì cút.
Rớt khóc to, nói:
- Xin bà thương tôi!
Rớt xoè đôi bàn tay của mình ra cho mụ chủ thấy, giọng xót xa:
- Máu, máu của mụ quỷ ở trong gương đó bà thấy không? Máu, máu của tôi đó, bà thấy không? Còn mặt của tôi sao mà đau nhức thể hở trời?... Tôi đã giết quỷ giúp bà, mà bà oán tôi sao?... Thôi! Xin bà thương tôi, bà đừng nói nữa!... Hãy để cho tôi yên!
Nói xong, Rớt nằm phịch lại giường, nằm thở.
Nhìn Rớt, mụ chủ chửi:
- Con quỷ!
Mụ đem cất chén nước. Để mặc Rớt nằm thở trên giường, mụ đi lên đi xuống. Nhưng rồi cái chân của mụ như có vấn đề. Mụ cảm thấy ê ê ở chân. Có lẽ là do mụ vật với con Rớt nên mới ra cớ sự như vậy. Mụ tìm chỗ ngồi để bóp cái chân đau. Bóp chân chán chê, mụ ngồi nhìn chiếc tủ đứng. Mắt mụ như dán chặt vào chiếc tủ. Mụ nhìn trân trân cái tủ, tiếc của. Ngồi một lúc, mụ cảm thấy mỏi lưng, bèn nằm xuống nghỉ. Khi ngồi, đầu óc mụ chỉ thấy toàn sự bực tức, đến lúc nằm xuống giường, mụ thấy sự bực tức biến thành sự suy nghĩ vẩn vơ. Rồi mụ nghĩ lung ta lung tung, chẳng biết đâu là đúng, là sai. Mệt quá! Cơn buồn ngủ đến với mụ...
Mụ tên thật là Nguyễn Thị Ba. Trước đây, mụ sống ở Quảng Nam, vì cuộc sống mụ ra Đà Nẵng làm ăn. Mụ làm nghề bán bánh bèo, vì thế bọn trẻ con, kể cả người lớn gọi mụ là “bà Ba bán bánh bèo”. Nhiều lần mụ gánh bánh bèo đi rao bán, bọn trẻ con bu quanh mụ, hát ghẹo. Mặc dù mụ không làm bánh bèo bằng bắp, thế nhưng mụ vẫn nghe tiếng hát chọc ghẹo: “Bà Ba bả bán bánh bèo bằng bột bắp, bị bộ binh bắt bả bỏ bị. Bả bỏ bán bánh bèo, bả bán bánh bò..., bả bò, bả bò...”
Mới đầu nghe bọn trẻ ghẹo, mụ tức không thể chịu được. Mụ tức những kẻ đã sinh ra bọn trẻ. Không biết người ta ăn gì mà sinh ra trẻ con nghịch ngợm? Mụ chưa hiểu được hết cái tính của lũ trẻ, nên nhiều khi đặt gánh xuống, cầm chiếc đòn gánh, quần xắn quá gối, mụ hét, mụ chửi, mụ rủa: “Bọn quỷ sứ! Chết xuống âm phủ, bọn bây bị Diêm Vương cắt lưỡi hết, không chừa đứa nào đâu”. Bọn trẻ con thấy mụ chửi thì ra chiều thích thú. Chúng cũng lên tay xuống ngón, cười hét phụ họa giọng điệu cùng mụ: “Chết xuống âm phủ bị Diêm Vương cắt lưỡi hết. Diêm Vương cắt lưỡi hết”.
Rồi dần dần, lời hát ghẹo ấy quen với mụ. Mụ thích thứ âm thanh trẻ con ấy. Mụ tin nhờ thứ âm thanh ấy mà mụ bán được bánh bèo. Mỗi lần nghe bọn trẻ hát là mụ bán mau hết. Mụ tin thứ âm thanh của bọn trẻ luôn mang lại niềm may cho mụ, như người ta tin trong ngày Tết, trẻ con ị ra từng đống ở nhà một ai đó là đem cái hên đến cho họ. Và quả thật mỗi khi lời hát ghẹo của bọn trẻ cất lên, chắc chắn mụ bán bánh bèo được nhiều. Chả là bọn trẻ con thích bánh bèo của mụ. Mà sức ăn hàng của con trẻ thì phải biết! Nhìn bọn trẻ con vừa ăn vừa hát ghẹo toàn là âm “bờ”, mụ thấy thích. Nhiều khi bọn chúng chỉ ăn mà không hát, mụ lại năn nỉ chúng hát. Bọn trẻ con cũng tinh ma không kém, chúng bắt mụ phải thêm bánh bèo, trả công hát cho chúng. Mụ cười mắng: “Tổ cha bay! Bọn bay quỷ thật! Đây này, ăn rồi hát đi!”. Và tiếng hát của bọn trẻ gắn liền với nghề nghiệp của mụ.
Mụ tự hào về nghề bán bánh bèo. Mụ cho rằng chỉ có mụ mới đem lại tiếng hát cho bọn trẻ, chỉ có mụ mới làm cho bọn trẻ ăn ngon miệng. Mà quả thật như vậy. Vắng bóng mụ - những lúc mụ ốm đấy mà - bọn trẻ không còn hát ghẹo ai nữa. Bọn chúng buồn xo. Không có “bà Ba bánh bèo” thì bọn chúng không no bụng. Và khi mụ xuất hiện với đôi gánh trên vai, tiếng cười của bọn trẻ lại vang lên. Bọn trẻ lại tủa ra bu quanh mụ, vừa ăn, vừa hát. Vẫn vang lên tiếng hát đồng dao của lũ trẻ về bà Ba bả bán bánh bèo bằng bột bắp, bị bộ binh bắt bả bỏ bị. Bả bỏ bán bánh bèo, bả bán bánh bò, bả bò, bả bò...
Mụ nhớ lại tuổi thơ của mụ. Đâu được như bọn trẻ bây giờ. Khi còn chiến tranh, tuổi thơ của mụ gắn liền với tiếng súng, với đạn bom. Chỉ có những lần chạy trốn, chỉ có cái đói, chỉ có cái ốm o gầy guộc như con chim sẻ mới nở bị mưa, bị chết mẹ. May mà mụ còn trên cõi đời này. Mụ không nhớ hết những cực nhọc, khổ sở, có lẽ mụ không hình dung được hình thù của cuộc sống thời thơ ấu. Tất cả chỉ loáng thoáng trong đầu mụ, loáng thoáng như đám mây buổi trưa hè, loáng thoáng như cái bóng mỏng manh của tàu lá chuối vào đêm trăng, loáng thoáng như một bóng chim đêm. Rồi mụ cũng lớn lên như bao người khác như là quy luật của cuộc đời. Quá khứ tuổi thơ, kể cả thời con gái của mụ cũng trở nên mờ nhạt. Mụ cũng muốn quên quá khứ. Nhưng, làm sao mụ quên được khi mụ trở thành đàn bà. Cái giây phút thần tiên ấy ngọt lịm trong lòng mụ. Và rồi nó đi với cuộc đời mụ. Mụ không thể quên, dù mụ muốn quên...
Nói, mụ chưa chồng cũng được, có chồng cũng được. Mà có những hai đời kia. Mụ chửa hoang với hai người đàn ông. Có con. Đứa đầu là con gái, chết. Mụ lại thèm có con nên lấy đại. Lần sau là con trai, lại cũng chết. Mụ nghĩ số kiếp mụ không thể nuôi con được, nên từ đó, mụ quyết ở vậy. Mụ không thèm nói chuyện tình với đàn ông, dù hằng đêm, nhất là khi trời lạnh, cơ thể mụ thèm đàn ông ôm cái lưng, để mụ ủ đôi chân vào chân họ, để mụ yên ngủ, rồi cùng họ rủ rỉ tâm tình và nhất là cùng họ ôm ấp chuyện gối chuyện chăn.
Một bữa nọ, khi bán xong bánh bèo, mụ ghé chợ mua ít thuốc lá, và mua ít hương đèn, hoa quả để cúng. Đã đến rằm tháng mười. Rằm tháng mười, mười người mười quảy mà! Dẫu túng thiếu, mụ vẫn sắm đầy đủ lễ vật. Cầu mong Trời Phật phù hộ cho mụ sống an bình.
Trên đường về nhà, lòng mụ vui sướng. Mụ nghĩ ông bà, Trời Phật còn thương mụ, cho mụ khỏe mạnh để làm ăn. Mụ biết nhiều người có tiền, có của đó, nhưng ốm đau thường xuyên thì cũng chẳng sướng gì. Đi bán bánh, mụ cũng thấy nhiều người bạc tỷ mà con cái chẳng ra gì, cũng khổ! Có kẻ nhà đất khang trang, nhưng con cái đòi bán để chia, lại làm khổ mẹ cha. Lại có người bình thường, lại sướng. Mụ chỉ cười khi nghĩ về người này, người nọ. Rồi mụ nghĩ đến người sống, sao có người sướng, người khổ. Rồi mụ lại nghĩ đến người chết, cũng có người khổ, người sướng. Mẹ của mụ giờ đã mất rồi. Nhưng lâu lâu mụ vẫn nhớ về mẹ. Bà cũng chẳng sướng gì khi còn sống. Mụ cảm thấy thương thương mẹ. Nước mắt mụ giờ đâu còn để mà khóc mẹ. Nhưng lòng mụ vẫn có chút xốn xang. Mụ nhớ nhiều lần mẹ mụ đã an ủi mụ khi mụ đòi cái áo mới: “Con à! Mình nghèo thì làm gì có tiền may áo mới. Con buồn, mẹ vui được sao? Nhưng ở đời hơn nhau tấm áo manh quần, cỡi ra bóc trần ai cũng như ai, con à! Với lại có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời đâu con”. Mụ cũng ầm ừ khi mẹ nói vậy.
Vừa đi vừa nghĩ mông lung giữa hiện tại, quá khứ, may mà mụ chưa đụng ai dọc đường. Mụ đến nhà khi nào chẳng hay. 
Đẩy cửa bước vô nhà, mụ đã nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc lạc cả giọng. Con nít ở đâu mà có trong nhà mụ? Tiếng khóc dội vào tai mụ. Mụ đến với tiếng khóc đó. Trời, một con bé. Một con bé đẹp làm sao! Da trắng, môi đỏ, mắt đen, đẹp làm sao! Ôi, con nhà ai vậy cà?
Mụ dò la khắp cả làng, cả xóm, nhưng chẳng có ai là cha mẹ của đứa bé cả. Có lẽ nó là con của ai đó không có sức nuôi, nên mới đem bỏ vào nhà mụ. Mụ hiểu được một phần, khi thèm đàn ông thì đàn bà quên cả trời trăng mây gió. Rồi bụng mang dạ chửa là chuyện thường tình. Rồi có con ngoài dự tính, nên đem con bỏ đại cho ai đó nuôi! Mụ đã trải qua những cơn thèm đàn ông, mụ hiểu mà. Cũng có thể nó là đứa mà mẹ đẻ nó chẳng mong nó ra đời trong một phút giây nông nổi của tuổi trẻ. Và biết bao nhiêu chuyện về sự ra đời của nó mà mụ tưởng tượng ra... Mụ đi khắp làng trên, xóm dưới tìm người nuôi nó. Nhưng chẳng có ai nhận nuôi cả. Thế là, mụ phải nuôi nó như là duyên nợ. Nó trở thành con của mụ. Mụ tự an ủi là Trời Phật thương mụ, cho mụ đứa bé này. Số phận mụ phải nuôi thì cứ nuôi chứ trách ai được. Mụ thắp hương cầu khấn ơn trên phù hộ cho mụ, cho con bé.
Kể từ đó, mụ tất bật hơn. Bán bánh bèo. Chăm sóc đứa bé. Cũng lạ, đứa bé như biết số phận, nó chẳng quấy rầy mụ là bao. Càng chăm đứa bé mụ càng thêm yêu nó. Thật là kỳ diệu cho tình cảm của con người. Gần nhau, chăm sóc cho nhau thì tình cảm bén với nhau. Nhiều khi mụ nghĩ, mụ một thân một mình lo chưa xong, giờ thì lo thêm cho con bé, nên sợ nó khổ. Mụ muốn tìm cho con bé một chỗ nào đó nương thân, nhưng mụ thấy thương con bé, chẳng muốn xa nó. Âu, cũng là số phận cả thôi. Từ đó, mụ thương nó như con, và quyết định coi nó là con. Mà đã là con rồi thì mụ phải lo cho nó nhiều thứ. Đâu chỉ lo cho nó ăn. Còn phải sắm sửa áo quần cho nó. Rồi chuyện học hành, chuyện nghề nghiệp. Chuyện chồng, chuyện con của nó ở tương lai nữa. Nghĩ vậy, mụ bắt đầu vun vén, làm nhiều bánh bèo để bán. Phải tạo vốn cho nó khi nó lớn lên chứ. Nó là con của mụ kia mà.
Đứa bé càng lớn càng xinh đẹp. Ai cũng khen mụ có phước, có đức, có đứa con gái xinh đẹp mà lại hiền nữa chứ. Con gái xinh đẹp lại hiền nữa, ai mà không thích. Ai cũng trầm trồ trước sắc đẹp của nó. Nhưng! Ở đời cũng tại chữ nhưng... 
Năm nó mười lăm, mười sáu tuổi gì đó, đột nhiên, trong một cơn giông gió, sét đánh đầy trời, rồi gương mặt nó!... Ôi, thật thế sao? Mụ đâu quên được cái lần làm đảo lộn cả cuộc sống của mụ...
- Mụ là ai? – Mụ Ba đã hỏi người đàn bà trong nhà mụ, khi mụ đặt gánh bánh bèo xuống nền nhà.
- Mẹ!... - Người đàn bà đã khóc - Mẹ! Mẹ! Con là Rớt đây. Con Rớt của mẹ đây!
Mụ Ba lo lắng hỏi:
- Mày là ai mà dám nói là con Rớt? Con Rớt của tau xinh đẹp kia mà.
Người đàn bà kia khóc òa:
- Mẹ, con là Rớt đây! Là Rớt của mẹ đây. Mẹ không tin sao? Con là Rớt của mẹ đây! Con là Rớt thiệt mà!
Mụ Ba nắm cổ áo người đàn bà, quát:
- Không thể như thế được! Con Rớt của tau đâu? Mày đã giết nó, quăng xác nó ở đâu?
Người kia ôm mặt khóc:
- Mẹ không tin con sao? Con là Rớt thiệt mà.
Mụ bâng khuâng, nói:
- Con Rớt của tau mắt phụng mày ngài, môi đỏ như son, da trắng như ngà, tóc đen mượt. Đẹp như tiên. Còn mày... Mày mà là con Rớt à?
Người kia vẫn khẳng định:
- Chính con là con Rớt của mẹ đây!
Rồi nó kể, nó kể... Đúng là con Rớt của mụ. Mụ ôm nó, nói:
- Ôi! Con của tôi đây sao?
Mụ khóc. Mụ khóc...
Mụ chợt tỉnh giấc. Nước mắt ướt cả gương mặt mụ. Mụ đã khóc thật sự. 
Giờ, mụ nghe rõ tiếng thở khó nhọc của Rớt ở giường bên. Trong đêm tối mụ thấy sợ. Mụ vội ngồi dậy bật đèn. Ánh đèn làm căn phòng sáng lên, nhưng hình như mụ cảm thấy không đủ sáng như thường ngày. Căn phòng như chập chờn. Chiếc tủ như trêu tức mụ. Một mảnh gương còn đọng sót lại, dính trên chiếc tủ. Mụ lại gần nhìn mảnh gương ra chiều tiếc rẻ. Hình mụ loáng thoáng trong gương. Cũng còn một mảnh gương để soi. Thế cũng tạm.
Tiếng thở của Rớt nặng nhọc. Nó là con gái nuôi của mụ, ai cũng biết vậy. Từ khi gương mặt nó biến dạng, thì tình cảm của mụ với nó cũng dần dần nhạt phai như thể rằng chẳng có gì mặn nồng mãi với thời gian. 
Ước mơ của mụ tan theo mây khói từ cơn giông gió sét đánh đầy trời năm nào. Mụ đã từng mong con Rớt mau lớn. Với sắc đẹp của nó, mụ sẽ gả chồng cho nó vào chỗ giàu có, rồi mụ được làm sui làm gia với chỗ giàu có. Ôi, mơ ước! Với sắc đẹp ấy, chắc chắn con mụ sẽ ở trong một tòa nhà đẹp đẽ, sang trọng. Và mụ sẽ được trở thành mẹ của đứa con gái đẹp giàu. Nhiều lần, mụ tưởng tượng, khi tuổi già sức yếu, con gái mụ sẽ chăm sóc mụ, lo lắng cái ăn, cái ngủ cho mụ. Mỗi khi đi đâu về, Rớt đều mua sắm quà cho mụ và hai đứa con của nó. Nghe giọng Rớt nói với con nó mà mụ mát cả ruột gan: “Hai đứa bay biết không? Nhờ ngoại mà mẹ được sống đến giờ. Không có ngoại thì không có hai đứa bay đâu!”. Cháu ngoại mụ ôm cổ, bá vai, đòi mụ kể chuyện ngày xưa, đòi mụ hôn má chúng. Mụ sướng cả người. Hai đứa cháu mở to mắt, dỏng tai, bu quanh, nghe mụ kể cái thuở mụ đi bán bánh bèo, nhưng nhờ có âm đức, mụ gặp mẹ chúng, mụ trở thành người giàu sang. Mụ kể, kể cho cháu ngoại biết mẹ của chúng là nàng tiên, là công chúa, là nữ hoàng. Bọn trẻ thích chí vỗ tay, rồi ôm hôn mụ. Chưa bao giờ mụ thấy hạnh phúc như thế. Chắc gì ai hạnh phúc hơn mụ? Nghĩ thế mụ lấy làm mãn nguyện về mình như thể nhiều người đã từng mãn nguyện về con về cháu lúc về già.
Thế nhưng, con Rớt của mụ trước cơn giông gió sét đánh đầy trời đâu còn nữa! Trên giường, tiếng thở mệt nhọc là của Rớt, của con quỷ cái. Mụ lại khóc. Mụ khóc cho thân phận mụ và khóc cho cả thân phận Rớt. Hạnh phúc của những giấc mơ ngày nào đâu còn? Mụ mơ ước, cầu mong gì được nữa đây? Chút ước mơ tầm thường giờ cũng chưa chắc đến với mụ! Đâu rồi con Rớt của mụ ngày xưa? Đâu rồi mơ ước của mụ ngày qua?
Mụ lại giường nằm. Mụ không dám tắt đèn. Đêm nay, sao mụ thấy sờ sợ...
Bóng đêm hôm nay, với mụ, sao giống cái đêm hai đứa con đã bỏ mụ. Một cơn lạnh kéo dài từ đầu chạy xuống sống lưng, rồi từ sống lưng chạy lên đầu. Cơn lạnh chạy khắp thân thể mụ. Mụ đâu quên được cái bóng đêm của hai lần trước. Mụ ngồi bên xác con. Khóc! Cười! Và cái bóng đêm quái gở đó thổi mùi tử khí vào da thịt mụ, vào hơi thở mụ. Mụ thấy rõ trước mắt mình bóng đêm đến cướp mất hạnh phúc làm mẹ của mụ. Mụ kêu to:
- Hãy trả con lại cho tôi! Hãy trả con lại cho tôi! – Mụ đã hét trước bóng đêm. Bóng đêm cười:
- Ha... ha... Trả con cho mày ư? Chúng thuộc về ta rồi. Chúng là của ta rồi. Ta không trả cho ngươi đâu.
Mụ đấm vào bóng đêm:
- Con tôi là của tôi. Sao ông lại bắt chúng đi?
Bóng đêm cười:
- Đó là nhiệm vụ của ta.
Mụ nói nói trong tiếng khóc đầy tức tối:
- Nhiệm vụ! Ai giao nhiệm vụ đó cho ông? Hãy trả con lại cho tôi!
Bóng đêm cười to hơn như khẳng định vai trò giết người của mình:
- Ai giao à? Trời trao nhiệm vụ đó cho ta. Ta chẳng trả chúng lại cho ngươi đâu.
Mụ khóc tức tưởi:
- Sao ông cướp quyền làm mẹ của tôi? Hãy trả con tôi lại cho tôi! Tôi muốn được làm mẹ!
Bóng đêm dứt khoát:
- Ta không trả gì cả. Đó là nhiệm vụ ta. Ngươi liệu hồn đấy!
Nghe thấy thế, mụ tức, mụ gầm lên thách thức:
- Tôi sợ ông à? Hãy giết tôi liền đi! Hãy giết tôi để tôi được sống bên con tôi. Tôi không sợ chết đâu.
- Rồi sẽ tới phiên ngươi thôi. Đừng thách đố ta như thế!
Mụ hét:
- Giết tôi đi! Giết tôi đi! Tôi muốn được ở bên con tôi!
Bóng đêm cười khẩy:
- Đâu dễ thế. Ngươi phải sống! Nghe rõ chưa? Sống để thấm thía cảnh đời. Ngươi phải sống!
Mụ hét lớn:
- Không tôi muốn chết. Tiếng la ú ớ trong miệng mụ phát ra. Rồi màn đêm im bặt trong tiềm thức mụ. Mụ bắt đầu ngáy...

 

CHƯƠNG 3

Kiến lại bò rần rật trong người Rớt. Chúng bò, nhưng hình như chúng hết thèm cắn da thịt Rớt. Máu trên người Rớt đã làm cho chúng chóng mặt. Chúng bò từ đầu đến chân. Từng con, từng con nối đuôi nhau như thể chúng bò quanh một vũ trụ đầy vẻ huyền bí. Không phải là tổ, không phải là miếng mồi của lũ kiến, Rớt cố nằm im trong cơn đau nhức. Bên tai cô có tiếng thì thầm của lũ kiến. Chúng bàn tán về cô.
- Đúng là nàng bị hóa kiếp đấy!
- Thế chúng ta phải làm gì để cứu nàng?
- Phải làm cho nàng đẹp như xưa.
- Đúng đấy! Nàng là tiên. Nàng phải đẹp. Nàng phải đẹp để cho thế gian này không thể hất hủi nàng. Chúng ta phải giúp nàng trở lại cõi tiên. Các bạn đồng ý không?
- Đồng ý! Chúng ta giúp nàng đi! 
Rớt cảm thấy chơi vơi. Đàn kiến trong thân thể cô kéo cô, lôi cô từ chỗ này đến chỗ khác. Chúng đưa cô đi, chúng đưa cô trở về nơi cô đã ở trước đây. Trước mắt cô tầng tầng lớp lớp nhà cửa, núi đồi, sông hồ... Vũ trụ hiện ra trước mắt cô. Cảnh mỗi nơi một vẻ. Rất lạ đối với cô. Cô muốn tìm một mảnh gương để soi mặt mình. Cô muốn xem mụ già tinh quái có còn ở trên thân thể của cô không. Không có mảnh gương. Cô thèm có một mảnh gương để cô nhìn rõ bộ mặt thật của cô.
- Hãy dừng lại một tí! Hãy cho tôi một thứ gì để tôi tìm chính gương mặt của tôi! - Rớt xin đàn kiến – Có thể cho tôi tìm một giòng sông được không?
- Không thể dừng lại được đâu cô ạ! Phải đi nhanh mới kịp được. Cô cứ im đi để chúng tôi đưa cô về cõi trời, cõi thiên đàng. Ở đó cô đẹp mãi mãi. Đẹp, cô biết không?
Rớt cũng từng nghe có người nói có cõi trời. Nhưng giờ nghe lũ kiến nói thế, cô lấy làm ngạc nhiên:
- Cõi trời? Cõi thiên đàng ở đâu?
Lũ kiến đồng loạt cất lên giọng điệu mời gọi. Chắc ai nghe cũng muốn đến cõi thiên đàng, chứ không riêng gì Rớt. Bên tai cô vang lên tiếng của lũ kiến ngọt ngào:
- Cõi mà con người mơ ước sẽ được đến đó. Cô không biết sao? Ở đó toàn tiên ở cả. Cô không thích đến đó sao?
Nghĩ lại mình, Rớt hỏi:
- Tôi có phải là tiên đâu?
Bọn kiến khẳng định:
- Cô chính là tiên bị hóa kiếp đấy. Cô hãy cầu xin được trở lại thành tiên để về lại cõi thiên đàng. Nhanh lên đi! Hãy cầu nguyện nhanh lên đi!
Rớt hỏi:
- Tôi cầu nguyện như thế nào đây?
Lũ kiến bày vẽ cho cô cách thức cầu nguyện. Nào là khi cầu nguyện phải thành tâm, phải xin những điều có ích cho mình, nhưng không làm tổn hại lợi ích của kẻ khác. Lời cầu nguyện phải là lời tốt đẹp. Nói chung, cầu nguyện phải bằng lòng thành, bằng sự mong ước tốt lành... Và bọn kiến hối Rớt:
- Cô cứ cầu xin những điều cô ao ước. Hãy cầu xin đi!
Nghe lũ kiến hối thúc, Rớt quỳ xuống một tảng đá. Cô chắp tay cầu nguyện. Chỉ im lặng. Im lặng của thinh không. Im lặng của vũ trụ. Chỉ có hơi thở của Rớt lan tỏa cả thế giới... Cô đếm hơi thở của mình, đếm chầm chậm, một... hai... ba..., rồi đến bao nhiêu nữa, cô cũng không nhớ hết. Nhiều lúc cô đếm lộn, rồi đếm lại từ đầu. Cứ thế, cô đếm như tính đếm vô cùng của người ngồi thiền, của nhà toán học. Cô thầm thì trong miệng lời cầu nguyện. Cô nhắm mắt mường tượng cõi trời. Chỉ có trong cô nỗi khao khát muốn biết có nơi nào đó là cõi trời. Cô cầu nguyện bằng tất cả trái tim, hơi thở, và cả linh hồn. Không biết lời cầu nguyện của Rớt có được các Phật, Trời, Thiên Thần chứng giám hay không mà cả vũ trụ đứng im. Không gió. Không nóng. Không lạnh. Không không. Trong khoảng không không ấy, một tiếng nổ kinh hồn vang lên. Rớt cảm thấy mình chơi vơi, lộn vòng tới cõi xa xăm nào đó. Trước mắt cô là cảnh tượng ngời ngời sắc vàng đỏ, chói lọi làm cô phải nhíu mắt. Một lát sau, cô mới trấn tĩnh, nhìn kỹ những gì xảy ra trước mắt. Cô không thấy gì cả ngoài người và người. Người ở đâu đông vô kể. Hằng hà sa số người là người. Họ đứng đầy núi, đầy sông, đầy vũ trụ. Họ đang hát bài ca về cõi thiên đàng:
Hiển vinh thay cõi thiên đàng
Mừng vui vũ trụ, bình an cõi người.
Họ ngợi ca, họ hát, hát về những bài đồng dao dành cho những người già. Tiếng mõ, tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ hòa trong tiếng dương cầm, cùng ca lên những lời nhạc thánh.
Rớt choáng ngợp lời ca thánh. Cô nghe rất rõ. Cô thuộc lòng tất cả các lời ca thánh. Miệng cô cũng cất lên hòa với loài người hát lời ca thánh. Tiếng mõ, tiếng dương cầm hoà nhịp với lời cô hát. Giọng hát của cô bay xa, làm cảnh vật trước mắt phát ánh sáng diệu kỳ, thứ ánh sáng giống như ánh sáng của cơn giông sấm sét năm nào. Thế nhưng bây giờ, ánh sáng đó dịu hơn, sáng đều khắp... Rớt choáng ngợp trong ánh sáng diệu kỳ đó. Nó giống như giòng sông đang tắm rửa, kỳ cọ thân thể cô. Cô rùng mình. Như có luồng điện chạy khắp cơ thể, cả người cô như có sự lột xác. Cơn đau hóa thân từ quỷ để được trở về với vẻ đẹp thuở nào, đâu phải dễ dàng! Cô ráng chịu đựng. Có cô gái nào không muốn chịu sự đau đớn để được đẹp? Như là sự chịu đựng vết xăm ở mắt, ở môi, như là sự chịu đựng bôi biết bao thứ hóa chất nặng mùi để có mái tóc đúng mốt, như sự chịu đựng phẫu thuật để có gương mặt được thẩm mỹ, Rớt đang chịu đựng nỗi đớn đau để được gương mặt tiên.
Da thịt cô lại trắng ngần, tóc cô lại xanh mượt, và gương mặt cô, gương mặt của quỷ đã bay mất để nhường chỗ cho một gương mặt thiên thần. Cô lại trẻ đẹp như tiên.
Đàn kiến vỗ tay reo mừng khi Rớt có gương mặt tiên. Chúng hát những lời ca ca ngợi Rớt. Và vũ trụ hòa theo lời của lũ kiến ngợi ca sắc đẹp của cô tiên Rớt. Vũ trụ ngợi ca sắc đẹp của những cô tiên. Vang trên các tầng trời là điệu nhạc ngân nga, là lời chúc tụng mừng có thêm một cô gái ở trần thế được lột xác biến thành tiên. Quả là kỳ diệu khi con người có thể thành tiên! Ai nói con người không thể thành tiên là không có cơ sở. Con người cũng có thể thành tiên nếu có cơ duyên lột xác. Và Rớt đã thành tiên. Bên tai cô chỉ có lời chúc, lời hát mừng ngợi ca Rớt. Các nhà thơ, nhà văn nghe tiếng vọng của lời ca từ trời, bèn bắt chước ca ngợi theo. Những áng văn chương của Victo Huygô, của Lép Tônxtôi, của Nguyễn Du, của Lý Bạch... bắt đầu có được nhờ từ những nàng tiên. Rớt nghe rõ từng lời ca ngợi ấy. Cô hồi hộp, mừng run. Cô đưa đôi bàn tay bưng lấy mặt. Cô rờ khắp cả gương mặt. Thật thế sao? Cô đẹp như tiên rồi sao? Giọt nước mắt của cô rơi xuống lung linh, lung linh những vần thơ, những áng văn, những điệu nhạc mà loài người đã ngợi ca về cái đẹp, về thế giới đẹp. Thật thế sao? Cô không thể ngờ thứ ánh sáng giống như ánh sáng của cơn giông sấm sét năm nào đã trả lại cho cô gương mặt tuyệt vời nguyên vẹn. Cô mừng đến nỗi không thốt được thành lời. Thấy Rớt còn sững sờ trước sắc đẹp của chính cô, các cô tiên khác đã tìm cách đánh thức cô trở về với thực tại. Rớt ấp úng trước các cô tiên: “Ôi, tôi không ngờ mình được như thế này!”. Cô vẫn chưa hết xúc cảm như thể cô gái bất ngờ được đăng quang hoa hậu. Như các người đẹp mừng hoa hậu đăng quang đội vương miện trên sân khấu, các cô tiên, vô số các cô tiên xúm quanh Rớt, mừng cho cô được trở lại cõi tiên. Các cô ôm Rớt, cười tươi bên Rớt. Cõi tiên có thêm nàng tiên Rớt.
Được trở thành tiên, Rớt phải hòa nhập với cuộc sống mới. Cõi tiên chỉ có những điệu múa nghê thường, những tiếng hát êm dịu, du dương, những tiếng nhạc thiều bay bổng. Rớt cùng các cô tiên sống cuộc đời tiên nữ. Như trong các truyện cổ, các tiên nữ suốt ngày cười hát múa ca... Họ không làm gì cả. Chỉ có ca múa hát cười, cười hát múa ca...
Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm lại năm, Rớt chỉ có nhiệm vụ hát ca cười múa. Cô nhìn ai cũng thấy họ giống nhau, đẹp đẽ như nhau. Họ không bận tâm việc gì cả, ngoài việc làm sao múa cho đẹp, hát cho hay, cười sao như hoa nở, ca sao cho ngọt ngào. Cũng từng ấy điệu múa, cũng từng ấy điệu ca, cũng từng ấy tiếng cười, cũng từng ấy giọng hát. Không có việc gì mới cả, ngoài việc có thêm nàng tiên tên Rớt.
Họ hầu như không biết đàn ông là thứ gì ở vũ trụ này. Chỉ có những ngày hội, tiên nam, tiên nữ mới có dịp gặp nhau. Cũng chỉ có múa ca cười hát... hát cười ca múa... Chỉ ngần ấy thứ ở xứ tiên.
Nhiều cô tiên hỏi Rớt ở dưới cõi trần có những gì. Vốn thật thà, cô kể hết. Nào phải lo ăn, lo uống, phải tự nấu cơm lấy mà ăn, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng ăn, mà có khi miếng ăn kèm theo nỗi nhục. Nào phải xây nhà để ở. Nào phải sinh, phải tử, phải yêu... Vô số điều phải có ở dưới cõi trần để kể cho các tiên nghe. Chuyện nào các cô tiên cũng thấy lạ. Đặc biệt khi Rớt kể mục yêu đương, họ há miệng, tròn mắt, dỏng tai nghe. Họ không chịu nổi. Họ bắt Rớt phải kể mãi chuyện ấy. Và từ đó, mỗi khi xong nhiệm vụ hát múa cười ca, các cô xúm quanh Rớt để nghe cô kể.
- Tiên Rớt nè! Chuyện Rớt kể thật đấy chứ? – Cũng những câu hỏi hỏi đi hỏi lại. Và lần nào Rớt cũng nghiêm mặt trả lời :
- Thật! Tôi có khi nào nói dối đâu.
Một cô tiên lấy hết can đảm, hỏi Rớt:
- Thế tiên Rớt có yêu ai chưa?
- Yêu? Tôi cũng chẳng biết nữa! - Rớt thật thà nói như nói với lòng mình.
- Sao tiên Rớt chẳng biết?
Rớt chần chừ một lúc, rồi kể với giọng nuối tiếc:
- Vì trước đây, khi tôi đẹp như thế này, như chúng ta đẹp như thế này, bọn đàn ông thấy tôi đều giương mắt ra mà nhìn, mà thèm thuồng. Ai cũng tâng bốc sắc đẹp của tôi. Ai cũng mong tôi xuất hiện để chiêm ngưỡng sắc đẹp trời cho ấy.
Một cô tiên buột miệng thốt:
- Ồ! Thế thì thích thật!
Một cô tiếp lời:
- Đúng là thích thật đấy! Nhưng sao nữa hở tiên Rớt?
Rớt nhìn khoảng không, nói:
- Đúng là thích thật. Nhưng ánh mắt của bọn đàn ông cứ như ngọn lửa muốn thiêu đốt thân thể mình, cứ như là chúng ta trần truồng trước họ vậy.
Một cô ngây thơ hỏi:
- Nhưng có chuyện gì đâu mà lo.
- Sao không lo khi bọn đàn ông nhìn mình chằm chằm. Rất khó chịu! Không biết diễn tả như thế nào để cho các chị hiểu đây.
- Thế tiên Rớt có ngượng không?
Rớt đáp:
- Lúc đầu thì ngượng. Rồi dần dần cũng quen. Rồi lại thích. Tôi thú thật với các tiên là ánh mắt của bọn đàn ông ghê gớm lắm. Ôi...!
- Chuyện gì vậy, tiên Rớt?
Rớt hổn hển:
- Kia kìa, tôi cảm thấy những ánh mắt của bọn đàn ông. Ôi!... Ghê quá... Ánh mắt của bọn chúng kia kìa!
Các tiên hỏi dồn hỏi dập:
- Ở đâu? Ở đâu?
Rớt nhìn trân trân, nói:
- Chúng đang nhìn chúng ta tắm kìa. Chúng đang nhìn chúng ta như đốt cả áo quần của chúng ta kìa. Các chị hãy coi chừng bọn chúng! Các chị biết không, bọn chúng thường hay nhìn trộm chúng ta tắm. Nhìn trộm chúng ta thay quần áo. Kìa, ánh mắt của chúng kìa. Chúng nhìn chúng ta ỉa nữa kìa! Ôi!...
Một cô tiên đề nghị:
- Tiên Rớt bệnh rồi. Bị bệnh thật rồi! Chúng ta phải cứu tiên Rớt mới được! 
- Không, tôi không bị bệnh đâu! - Rớt thốt lên.
Một cô tiên nói:
- Đã là tiên làm sao mắc bệnh được.
- Đúng rồi! Chúng ta là tiên thì làm sao mắc bệnh được. Các chị không nhớ luật lệ cõi trời sao?
Như thể tất cả đều thốt lên:
- Luật lệ cõi trời là không được bị bệnh.
Rớt ngạc nhiên, hỏi:
- Cõi trời cũng có luật sao? Tôi tưởng chỉ có cõi trần mới có luật chứ.
- Vâng, cõi trời có luật của cõi trời.
- Luật như thế nào hở các chị?
Một cô tiên nói:
- Ai xung phong đọc luật thiên đàng cho tiên Rớt biết được không?
- Tôi xung phong đọc cho. 
Một cô tiên tiếp lời và đọc luật xứ thiên đàng
LUẬT XỨ THIÊN ĐÀNG
Tiên trưởng công bố cho các tiên nam, tiên nữ biết và thực hiện tốt 9 điều luật cõi thiên đàng:
1- Bất ái
2- Bất sinh
3- Bất tử
4- Bất thực
5- Bất bệnh
6- Bất lão
7- Bất ngã
8- Hữu hoan hỉ
9- Hữu vô
Tiên trưởng đã ký.
Nghe xong, Rớt tròn xoe mắt, hỏi:
- Luật như thế nghĩa là sao hở các chị?
- Luật là luật. Ai có thể giải thích được luật đâu. Giải thích thì phải tranh biện. Mà tranh biện thì còn gì kỷ cương của xứ trời. Tranh biện thì dễ dẫn đến tranh chấp, dễ sinh ra loạn. Cứ thế mà chấp hành. Nếu không chấp hành thì chúng ta sẽ bị thải ra khỏi xứ sở này. Đã sống ở xứ sở tiên thì không được nói này nói nọ, không được dùng quyền cá nhân để mà ứng xử. Có thế mới xứng đáng là công dân gương mẫu xứ trời.
Rớt nhận xét:
- Tôi cứ tưởng là tiên thì phải sướng chứ? Cần gì luật này luật nọ. Các chị biết không, ở trần gian, con người cho chúng ta là những kẻ sung sướng.
Một cô tiên hỏi Rớt:
- Họ cho chúng ta là kẻ sung sướng?
Rớt nói tiếp:
- Vâng, họ cho chúng ta là những kẻ sướng nhất. Ở cõi trần, không có một ai vỗ ngực cho mình là sướng suốt đời. Ai cũng than khổ. Không khổ chuyện này thì cũng khổ chuyện kia. Mở miệng ra là cái khổ đeo dính miệng họ. Tội nghiệp cho họ lắm.
Rồi Rớt kể tiếp những nỗi khổ ở trần gian. Biết bao cái khổ đến với con người. Như những cái khổ một thời đeo mang, cả đời nặng mang, Rớt kể rành rọt từng nỗi khổ ở trần gian. Trước mắt Rớt hiển hiện từng cảnh khổ của người trần. Này đây là cảnh thiếu ăn, những đứa bé chỉ còn da bọc xương, mắt đầy ghèn, ruồi bu quanh miệng, quanh mắt – những con ruồi cũng thiếu đói đang tìm chút thức ăn trên thân thể như lồ lộ những xương. Này là những con mắt đờ đẫn của những bà mẹ, cô gái nhiều ngày khô khốc miệng thèm chút muối, chút cơm khi cả vùng quê tràn ngập bão lũ. Này là cảnh dân lành bị bom đạn, máu chảy như những vết lăn của cuộc đời in dấu ấn khổ đau, tiếng than của con khóc mẹ, khóc những niềm vui, sự chở che không còn nữa. Này là cảnh những cô gái quê như những món hàng được xuất khẩu làm cô dâu ngoại quốc. Này là cảnh hằng đêm các cô gái bịt mặt đứng đường chờ ai đó chở, nhưng thực là đứng chờ khách mua dâm. Này là cảnh anh chị em giành tài sản của mẹ cha mà phải giết người thân rồi phải ngồi tù... Biết bao cảnh khổ. Có kể cả đêm, cả ngày, cả tháng, cả năm cũng chưa hết chuyện. Rớt biết cô không thể kể hết chuyện khổ ở trần gian. Cô hít thở mạnh, rồi nói:
- Kể chuyện khổ ở trần gian thì kể khi nào cho hết. Cho tôi ngừng kể ở đây đi. Tôi mệt quá rồi!
Các tiên buột miệng:
- Tuỳ Rớt. Rớt mệt thì cứ nghỉ đi.
Một cô tiên đưa tay để vào chỗ trái tim đang đập, nói:
- Trần gian sao khổ vậy?
Rớt nghe vậy, không nhịn được bèn tiếp lời:
- Đặc biệt đàn bà là khổ nhất.
- Sao đàn bà lại khổ nhất?
Rớt kể nào là ở một số nước còn coi thường đàn bà, xem đàn bà là cái máy đẻ, là cái máy làm tình. Nào là đàn bà phải phủ kín mặt, đàn bà không được đi bầu cử. Có nơi có những tục lệ kỳ quái như cắt âm vật của con gái. Có chỗ bắt đàn bà, con gái làm nô lệ tình dục. Có chốn, đàn bà bị chồng đánh đập mà phải lo cơm nước cho chồng, kể cả phục vụ chuyện thèm rượu, thèm tình của chồng. Nào là đàn bà chỉ là đàn bà, đái không khỏi ngọn cỏ v.v... và v.v...
Nghe Rớt kể, một cô tiên đề nghị:
- Thật tội nghiệp cho đàn bà, con gái. Tôi có nghe ông Nguyễn Du ở dưới đó cũng đã từng than mấy về thân phận đàn bà như: “Đau đớn thay phận đàn bà - Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Không lẽ thời buổi này vẫn còn đàn bà khổ sao? Chúng ta phải làm cái gì đó để giúp đàn bà dưới trần gian, được không các bạn?
- Đúng đó! – Một cô tiên khác lên tiếng - Chúng ta hóa phép giúp đàn bà trần gian khỏi khổ. Họ sẽ được như chúng ta, các bạn nghĩ sao?
Các tiên nữ hưởng ứng:
- Được đấy! Làm như thế được đấy đấy! Phải làm cho đàn bà trần gian được như chúng ta.
Một cô tiên hỏi Rớt:
- Có được không hở tiên Rớt?
Rớt gật đầu mừng:
- Được thôi! Cõi trần, mọi đàn bà đều muốn có cuộc sống như tiên đấy.
Tất cả tiên nữ đều vui mừng khi nghĩ ra cách giúp đàn bà trần gian. Ai cũng lộ vẻ mặt hân hoan như thể chính họ là kẻ ban ơn, cứu rỗi đàn bà. Họ cất tiếng hát ca. Cũng hát ca cười múa. Nhưng lần này họ múa điệu múa vì đàn bà ở thế gian. Họ tìm mọi cách để giúp.
Thế là tất cả đũa tiên, quạt tiên, áo quần tiên, kể cả đồ lót của tiên, tất cả những thứ tiên có đều được đem ra sử dụng để giúp trần gian, giúp đàn bà trần gian.
Trước mắt Rớt, vô số đàn bà con gái ở cõi trần đều được lột xác. Những cô gái xấu xí được tắm trong những giòng sông đầy sữa dê, trở nên đẹp. Những cô gái bán trinh được phân phát những màng trinh giả để nhét vào âm hộ, trở thành cô gái hiền ngoan. Những cô bé ngực phẳng lì như màn hình ti vi đời mới, bướm chưa có lông mu như những con búp bê, cũng vội vươn người biến thành phụ nữ với những đôi chân dài thon thả, với ngực tròn trĩnh như được úp vào đó hai cái bát. Những bà già, vú chảy xệ, mông nhăn nheo, vội vàng bơm vú, độn mông căng tròn để trẻ ra. Tất cả đàn bà con gái đều được đẹp.
Họ mừng khôn xiết, họ nhảy múa hát ca. Họ cười như hoa nở. Cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Không một tiếng khóc...
Bọn đàn bà con gái ở cõi trần - nói cho đúng hơn là các cô gái đẹp ở trần gian - suốt ngày bắt chước cuộc sống ở cõi tiên. Họ cười múa hát ca... Bốn mùa đầy ắp tiếng cười, điệu múa... Không còn phân biệt đâu là mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Không còn phân biệt cuộc sống ở sa mạc Sa-ha-ra, hay ở đỉnh E-vơ-rét. Chỉ có các cô gái như tiên. Cuộc sống như tiên dành cho phụ nữ. Thế mới tuyệt chứ!
Cả trần gian hát mừng. Nhiều đợt bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại khi đàn bà con gái được thành tiên. Sướng vui nhất là bọn đàn ông. Nơi đâu họ nhìn, họ ngắm đều thấy những cô gái đẹp. Những ông lão lụ khụ khi đi có người dìu, người đỡ, cũng lo uống thuốc cường dương, luyện tập thể dục, thể thao hằng ngày để thân thể được cường tráng. Những cậu bé loai choai, chưa có chút ria mép, còn sợ chuyện đánh nhau, cũng tập tành uống rượu, hút thuốc, đi nhảy đầm, uống thuốc lắc, học đòi những thú chơi của bọn đàn anh. Đi đâu cũng nghe bọn đàn ông không ngớt lời ca ngợi sắc đẹp toàn mỹ của phụ nữ. Họ không bàn đến kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa... Chỉ có lời ra tiếng vào là cái đẹp của đàn bà, của thế giới đàn bà.
Hầu như bọn đàn ông đều có người bạn gái bên cạnh. May mà chưa đến nỗi thiếu đàn bà. Nhưng ngặt là các cô gái đều đẹp như tiên, đều giống nhau từng lời ăn, tiếng nói, giống nhau từng cử chỉ, giống nhau cả tâm tính nữa.
Khi có cặp nào hôn là tất cả đàn ông, đàn bà đều hôn. Khi có cặp nào ngủ là tất cả các cặp bắt chước ngủ theo. Khi có cặp nào thay quần áo là tất cả đều thay quần áo. Khi có cặp nào rửa ráy bộ phận sinh dục là tất cả đều rửa ráy theo. Bọn đàn bà đã biến bọn đàn ông thành những cái máy như họ.
Khốn cho lũ đàn ông! Họ chỉ sung sướng được thời gian đầu. Trước đây, họ có người lo lắng bữa ăn, giấc ngủ. Đi làm về, họ được vợ chăm lo, chiều chuộng. Họ đâu quên được những lần đem đồng lương về đưa cho vợ, nụ cười vui nở rộ như xuân về trên môi vợ. Còn đâu những lần giận nhau, sau đó họ chủ động làm hòa và được vợ âu yếm, hôn khắp cơ thể. Đâu còn những lần họ cùng vợ đi thăm bạn bè vào những ngày nghỉ, cùng vợ thăm bà con, họ hàng trong dịp lễ, Tết. Đâu rồi những lần họ nịnh nhau, những lần họ đau ốm và được người bạn đời chăm sóc. Tất cả chỉ còn là chuyện cổ tích khi đàn bà thành tiên.


Giờ, đàn ông không còn ai lo lắng cho họ nữa - chả là, đàn bà đã được thành tiên ở trần gian này. Đàn ông phải tự nấu cơm lấy mà ăn, phải tự giặt lấy áo quần, phải tự lo lắng cho bản thân, phải trăm điều trong cuộc sống. Cuộc sống khốn đốn đến với họ. Dần dần, họ không chịu nổi những cơn mệt, cơn đói hành hạ. Sức của họ mềm nhũn như mì ăn liền gặp phải nước sôi. Lực của họ ỉu xìu như bánh tráng nướng ngâm lâu trong nước. Họ không còn sức lực để nhìn gương mặt người họ mến, họ yêu. Họ không còn đủ hơi hí hóp với cái đẹp, không còn cử động nổi ngón tay để rờ mó cái đẹp của đàn bà, nói chi mân mê, nói chi đủ đô đặt cái lưng lên giường nằm với người bạn đời của họ. Rồi, lần lượt tên đàn ông này nhắm mắt xuôi tay, tới tên đàn ông khác về chầu Trời Phật.
Chỉ còn dăm ba tên đàn ông thoi thóp nằm trên quả địa cầu này. Bọn đàn bà –nói đúng hơn là những đàn bà thành tiên – đến bên giường họ, hát cười múa ca để mong cơ thể của những tên đàn ông đang hấp hối được hồi phục. Đàn ông trở thành thứ quý hiếm ở cõi nhân gian. Như các loài có tên trong sách đỏ, đàn ông cũng trở thành loài cần được bảo vệ nhằm cung cấp cho đàn bà. Thế nhưng, càng ngày đàn ông bị mất dần, chỉ còn những tên sống đời sống thực vật.
Bọn đàn bà bắt đầu giành giựt những tên đàn ông đó làm của riêng. Ai cũng cho rằng chỉ có riêng mình mới xứng đáng hưởng thân xác đàn ông. Ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Và bọn họ mạt sát nhau không tiếc lời.
Đầy dẫy những lời lẽ, những ngôn từ có trong từ điển dành riêng cho công việc chửi lộn đều được đem ra trình diễn.
- Đây là chồng của tao. Chồng mày đã chết rồi!
- Không đúng! Đây là của tao. Chồng mày ở ngoài nghĩa địa ấy. Ra đó mà tìm!
- Tìm làm gì mấy nắm xương. Có ích gì đâu.
- Đồ quỷ cái! Cướp chồng tao hở? Có cút đi không?
- Mày tưởng mình mày đẹp chắc? Hãy xem gương mặt tao có đẹp hơn mặt mày không?
- Chắc ai hơn ai?
- Cút đi đồ quỷ cái! Mày ám hại chồng tao phải không?
- Đồ quỷ cái! Quỷ cái!
Mọi ngôn từ dùng để chửi bới, để cạnh khóe bấy lâu nay được phủ bởi gương mặt thánh thiện của tiên, giờ được các cái miệng xinh xinh, cái môi hồng hồng, đỏ đỏ đem ra xài. Họ chửi chán chửi chê, chửi cho đã cơn thèm khát đàn ông. Rồi như để trút bớt cơn khao khát tình, họ lại ẩu đả.
Và họ đánh nhau, cắn xé nhau. Họ nắm đầu tóc của đối phương ra mà giựt, mà kéo. Họ bấu, họ cào mặt nhau. Nước mắt, nước mũi họ chảy ròng ròng, đầu tóc họ rối bời bời, gương mặt họ trầy xước, nhưng họ vẫn hăng hái đánh nhau. Đàn bà đánh nhau vì ghen thì xem vui phải biết! Nhưng cuộc vui do họ đem lại không được ai hưởng ứng vì tất cả bọn họ đều tham chiến. Họ chiến đấu với nhau cũng vì đàn ông. Họ phải chiến đấu đến cùng. Họ xem đây là cuộc chiến đấu cuối cùng để được sống với đàn ông ở cõi thiên đàng.
Cuộc hỗn chiến của bọn đàn bà không chấm dứt. Như không thể dịu bớt cơn thèm đàn ông, họ lại chia phe đánh nhau. Tất cả các loại vũ khí đều được họ đem ra sử dụng. Từ những cục đá, mũi tên, gươm giáo, đến súng trường, trọng pháo, kể cả vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân được những bàn tay của các nàng đẹp như tiên điều khiển. Họ đánh nhau vì những tên đàn ông đang thoi thóp...
Những cục đá được ném từ những bàn tay xinh đẹp, những bàn tay búp măng, những bàn tay múa dẻo. Những mũi tên được bắn bởi những con mắt đẹp hơn cả mắt Thuý Kiều. Tiếng vút xé gió của những mũi tên. Tiếng gươm giáo khua vang làm sông Hồng, sông Cửu Long phải dậy sóng. Những tiếng hô xung phong, hô giết, hô diệt không còn kẻ đối nghịch của đàn bà vang động cả Trường Sơn. Tiếng la thét vang dậy cả hải đảo, biển Đông, vang dậy cả đất trời.
Rồi vang lên những tiếng nổ... như pháo. Những tiếng nổ... như sấm sét. Tiếng nổ! Sấm sét rung chuyển cả đất trời.
Rớt kinh hoàng. Trước mắt cô là những cơn lóe sáng. Khủng khiếp hơn cả hạch nhân, khủng khiếp hơn cả ngôi sao va chạm trái đất. Ôi! Như cơn giông gió sấm sét năm nào... Cô hét hãi hùng!...
Ôi, cơn mơ mạo danh, cơn mơ ai cũng từng mơ thấy.
Mụ Ba nằm giường bên nghe tiếng thét của Rớt. Tiếng khóc của Rớt.
Mụ thấy lo lo. Sao trời bắt tội mẹ con mụ. Mẹ con mụ có tội tình gì mà trời bắt tội thế hở trời. Mụ muốn hét thật to cho trời đất biết cái khổ của mụ, con mụ. Nhưng mụ cứng đơ miệng. Mụ ơ ơ trong tiếng rên của Rớt. Tiếng rên của con quỷ cái!

  Trở lại chuyên mục của : Phan Trang Hy