PHƯƠNG UY

Ly (4)
Tặng Big Boss

 
 
Bạn dò dẫm từng bước về phía bạn nghĩ là ánh sáng, những bước chập choạng, những bước dè chừng. Sau cánh cổng hoa hồng kia là lâu đài hay là cạm bẫy, bạn không biết. Trong đó là người đẹp hay quái thú? Là hoàng tử công chúa hay chỉ còn Lọ Lem khóc sau chái bếp? Bạn không biết. Bạn chỉ biết, dấn thân đi, hoặc là bền bỉ nghi ngờ, hoặc là nhắm mắt đưa chân, không phải chẳng cùng một kết quả sao? Cứ còn sống là bước tiếp, em bảo bạn thế, vậy thì đi thôi. Bạn sẽ bước tiếp tháng tư này, như đã bước trong những ngày hè ở Z. Bạn sẽ bước tiếp tháng tư này, bằng bước chân còn chập choạng in dấu những niềm đau xưa. Bước qua cánh cổng đó là nghi lễ hoan lạc, tình yêu là trái chín ngọt ngào, là những làn hương tan theo gió. Bạn nghĩ, có nên từ biệt chính mình sau khi bước vào đó? Trên vách tường trắng, không còn những tín hiệu thầm thỉ, thâu đêm. trên vách tường trắng, không còn những đêm trắng ròng rã. Con Nhân Mã gõ móng trên tam cấp, bước vào không? Sự nghi ngại lấn dần theo từng nếp nhăn đuôi mắt. Khi ánh nhìn không còn trong trẻo như xưa, bạn còn đủ tự tin bước vào?
bước qua cánh cổng, những bất ngờ có chờ đợi bạn? Hay chỉ tai ương? Rồi em có ở đó không? Hay chỉ có ảo hình quên lãng. Những giấc mơ năm xưa, bạn đã mai táng bên vực gió, vậy thì bạn còn gì để mong chờ?
Những cái bóng tối mịt mùng, những nét chì xám, không vẽ được những cơn mê mỗi đêm của bạn. Từ lâu, bạn đã không còn tìm kiếm trong lặng im, những nhớ thương của bạn. Từ lúc những giọt nước mưa không còn mang mùi hương long não, bạn đã quên lối về nơi đó. Những kí tự chồng chất lộn xộn trên trang trắng, những kí tự nhảy nhót múa may quay cuồng, chúng đảo lộn các vị trí, bạn không thể nhớ ra dãy kí tự năm nào.
Bỏ lại sau lưng tát cả mà đi đi, con Nhân Mã lúc lắc bờm và nói với bạn như vậy. Những kỉ niệm níu kéo bạn, hay những lần lữa thân phận? Bạn đã không dám vượt qua, những ảo tưởng ù lì nhai nuốt bạn trong cơn hoang cuồng hằng đêm.
Khi những hoài nghi tựa như các con kí sinh hình sợi đeo bám trên cơ thể bạn, chúng quấn chặt quanh chân tay bạn, cắm sâu trên thân thể trần trụi của bạn. Bạn quay quắt trong mớ hỗn tạp ngôn từ đó, những lúc đó, bạn nhớ em, bạn nhớ tiếng nói em, nhớ những con chữ mềm mại rơi ra trên khung trắng. Bạn chần chừ ngần ngại trước cánh cổng ấy, địa đàng là nơi chốn dù có thật cũng đầy man trá, những con rắn ngày đêm vẫn còn nuôi ý chí trả thù gót chân người phụ nữ. Sự khao khát cứ thôi thúc bạn bước tiếp. Có được chào đón không? Hay như Alice đi lạc vào xứ sở những quân bài tây, sẽ bị lạnh nhạt và rượt đuổi, trong những đêm Andersen thuở nhỏ, bạn vẫn nhớ mãi câu, vật- nào -chỗ- nào- thì- ở -đó. Cũng có lúc bạn nghĩ, những gì không phải của mình thì mãi mãi không là của mình. Bạn không phải cô Tấm nhiều may mắn với chân mạng thiên tử, mà chỉ là con Cám tội nghiệp lắm mưu mô. Hạnh phúc vốn chỉ là thứ xanh xao nhập nhằng như đốm ma trơi trên mộ vắng, dù bàn tay đã cố với mà không được. Bạn cũng biết, như người ta nói, muốn sánh vai với hoàng tử thì bạn cũng phải là công chúa trước đã, mụ phù thủy già vốn chỉ là vai phụ, nên bạn chưa thấy nghi lễ thề bồi nào xảy đến , chưa có chiếc nhẫn nào của hoàng tử được mang trên những ngón xanh xao. Những mẫu bánh vẽ thơm ngon vốn chỉ còn trong cổ tích, đã từ lâu không còn xuất hiện giữa cõi người. Bạn ngồi và nói chuyện với chính mình, khi hoàng hôn mất bóng, khi đêm đen sâu thẳm, " không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ không phải, cho dù cố cưỡng cầu" không phải Cám vẫn luôn là sự lạnh nhạt trong mắt quân vương? Bạn ngồi độc thoại với tảng đá đen, với đêm đen, với cơn gió ngược lối : "ngay cả nàng tiên cá khi đã hi sinh làm bọt nước, chấp nhận đớn đau cũng chưa níu kéo được hạnh phúc cho mình, bạn có gì để đánh đổi? " Bạn ngồi trong góc tối tháng Tư, nỗi buồn dậy men nồng nàn " sự lạnh nhạt, dù có được che đậy kỹ lưỡng, cũng không thể có lúc không bộc lộ" Bạn nói:" hay cứ bước vào? " . Sự nghi ngại là vật cản, nhưng khao khát có đủ mạnh không? Có đủ để tràn qua những dự cảm đớn đau về sự lạnh lẽo ở phía trước? Những dự cảm bỏng rát của một Nhân Mã bờm dài. " Khi những con ngựa một sừng đáp xuống mặt đất, công chúa hay hoàng tử sẽ phải ra đi? Khi hoàng tử bé về lại hành tinh với bông hoa của mình, ai sẽ là người mong nhớ? " Bạn biết, tình yêu cho con người sức mạnh của những viên đá quý, nhưng sự thương nhớ quá khứ lại là những bào mòn khủng khiếp tâm can. Khi đã qua những tâm tê phế liệt, liệu trái tim nào còn được vẹn toàn? Những đóa hồng không nở bên hiên đá trắng, quả táo vẫn mãi mãi là sự dối lừa độc dược, bạn tự hỏi, bạn đã bước ra từ trang cổ tích nào?
 
  Trở lại chuyên mục của : Phương Uy