PHƯƠNG UY


Đi Qua Sương Mù
Truyện ngắn

Thuyền ngồi ngó bình hoa trên bàn ngơ ngẩn đến xuất thần. Lúc ấy cả hai đang ngồi trong một quán trà ở đường Hai. Hương trà bay nhè nhẹ, mờ mờ.
- Em thuê phòng ở riêng đi.
Lý do của Định đưa ra: “ KTX ở chung, đông đúc chật chội quá, ba mươi mét vuông cho tám con người, không còn không khí để thở…”
Thật ra, Thuyền hiểu hết ý tứ của Định. Nếu ở riêng, Định có thể đến ở lại với Thuyền bất kì lúc nào. Bởi có lần Định nói, Định không muốn trải qua cùng Thuyền trên một cái giường dơ dơ bẩn bẩn nào đó trong một căn phòng ở một khách sạn cũng dơ dơ bẩn bẩn nào đó. Mà Định cũng không muốn lái xe cả mấy trăm cây số lên chổ Thuyền chỉ để hôn Thuyền qua quýt rồi về.
Tự nhiên trong đầu Thuyền hiện lên rất rõ một căn phòng lạnh lạnh, cửa sổ mở rộng với tấm màn voan trắng tung bay trong gió nhìn xuống đồi núi chập chùng mù sương phía dưới. Căn phòng ấy ở đâu thì Thuyền không biết, không nhớ, nhưng tự nhiên nó hiện lên rõ mồn một khi nghe Định nêu ý định thuê nhà cho Thuyền.
***
Ngày đầu tiên Thuyền đến Z đã bị lạc. Thuyền ra khỏi sân bay đã là 20h kém 10., lấy bus về khu KTX là lúc 20h 30’. Khi đó sương mù đã dày đặc.
Những con đường quanh ngọn đồi đều na ná giống nhau. Những khu biệt thự giống nhau. Cả những cột đèn cũng giống nhau. Thuyền đi lòng vòng một hồi rồi lạc trong sương mù. Bóng đèn đường vàng vọt hắt bóng tủ mù xuống mặt đường quanh cột đèn.
Tay lạnh, mũi lạnh, chân mỏi nhừ nhưng không dám đứng lại, sợ sẽ chết cóng trong cái đám sương mù quỷ quái này.Nhưng lại không dám bước ra khỏi quầng sáng cây đèn đường.
Chắc lúc đó bộ dạng Thuyền khốn khổ lắm nên Định mới dừng xe hỏi han. Tính Định vô tâm, ít bao giờ để ý tới những chuyện không liên quan tới mình. Nhưng không hiểu sao, lúc đó Định đã đứng lại. Sau này, có lúc Định hỏi Thuyền:
- Sao lúc ấy em gan thật, dám leo lên xe anh, không sợ anh chở đi đâu bậy bạ à?
Thuyền cũng không biết nói sao, vì thật sự lúc đó, Thuyền đã không ngần ngại mà trèo lên xe , sau khi nói địa chỉ khu KTX cho Định.
- Chắc tại lúc đó em thấy anh có vẻ thật thà, đâu biết là cáo đội lốt cừu…hehe
Lần ấy, Định kể, do quá chén với đám bạn nên không dám về nhà. Vợ Định không chịu được mùi bia rượu từ người Định nên Định mới quyết định ngủ lại trong khu KTX giáo viên, đang lái xe lòng vòng đi về, vừa hay gặp Thuyền.
***
Thuyền thuê được một căn phòng áp mái trong khu nhà gia đình. Chủ nhà là một chị vui tính. Khi bước vào phòng, Thuyền chợt có cảm giác rất thân thuộc, rất quen. Căn phòng với cửa sổ lớn rèm trắng và nhìn xuống một vùng đồi núi mờ sương.
Chiếc giường kê sát vách, mấy cuốn sách trên kệ và đập mạnh vào mắt Thuyền là bức chân dung một cô gái tóc dài, ngực trần với đôi bàn tay thuôn dài, móng sơn đỏ rực đang áp trên ngực. Cô gái có vẻ gầy, xương cổ nhô cao, vao so và cũng gầy.Chỉ có khuôn mặt nàng là đẹp, bờ môi min màng và đôi mắt to luôn cháy rừng rực một ngon lửa đắm đuối man dại.
Định có lần buột miệng: “ Cô ấy giống em quá.”
Nhưng cô gái trong hình tóc dài, mượt mà. Còn Thuyền thì tóc đinh, vuốt keo lởm chởm.
Chị chủ nhà hiếu khách và hơi nhiều chuyện đã kể với Thuyền. Lúc chị chưa mua căn nhà này, nghe chủ nhà cũ kể lại, căn phòng này trước đây cho một cô gái trạc tuổi Thuyền thuê. Trả trước một năm tiền nhà nhưng chỉ ở mấy tháng thì dọn đi. Chị chỉ bức chân dung – “ Cô ấy đấy, trông cô ấy giống em nhỉ?”
Lúc dọn dẹp ngăn tủ , Thuyền phát hiện còn sót lại ít đồ con gái và một laptop cũ, nho nhỏ. Máy không lưu gì ngoài một file nhật kí tên Uy và một nick Facebook .
***
Định vẫn đều đặn lên với Thuyền hàng tháng theo đợt công tác. Mỗi lần như vậy Định ở lại được với Thuyền một buổi chiều và một đêm. Thường thì cả hai sẽ lang thang uống trà chiều, ăn tối trong một nhà hàng hải sản nào đó. Sau đó có khi lại cùng nhau ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm vùng đồi núi bàng bạc dưới trăng và uống thứ rượu bách nhật ngòn ngọt mà chị chủ nhà tự ủ từ gạo nếp. Lại quấn riết lấy nhau cho đến sáng. Rồi Định sẽ ra đi vào lúc sáng sớm, lúc Thuyền còn rúc sâu trong chăn. Mỗi sáng như vậy, Thuyền lại quờ tay qua chổ trống còn âm ấm hơi Định, tự nhiên thấy lòng mình xon xót, với tý chút ghen tuông và chút dằn vặt, giờ này là Định đã về tới nhà, có khi đang hôn vợ và nói “ I love you, my darling” như vẫn thường nói với Thuyền.
Thuyền cũng không rõ vợ Định có biết điều đó không. Định không kể nhiều về vợ, chỉ vắn tắt khi Thuyền hỏi :” Hảo không dành thời gian cho anh, cô ấy quá lo làm giàu mà quên mất anh”
Có lần, khi Thuyền ngồi tỉ mẩn vạch tóc Định và  nhổ từng cọng tóc bạc trên cái đầu đã bắt đầu hói của Định, nghe Định than phiền lâu lắm rồi Hảo chưa chăm sóc cho anh như thế này.
Nhiều đêm vắng Định và có trăng, Thuyền thường mở rộng cửa sổ nhưng không vén màn, để ánh trăng chập chờn tràn vào theo gió, rọi thẳng lên bức chân dung của Uy trên tường. Trong ánh sáng hôn ám ấy, mắt Uy nhìn như có sương, có lúc lại trừng lên giận dữ với Thuyền.
***
Thuyền không nghĩ có ngày Hảo tìm đến gặp cô trong cái tư thế như vậy. Hảo lịch sự mời Thuyền vào một tiệm cà phê để nói chuyện. Không hiểu sao, Thuyền lại líu ríu đi theo chị ta.
Khi đã ngồi đối diện nhau bên bộ bàn kê sát cửa sổ. Thuyền mới quan sát Hảo, người đàn bà trắng trẻo phốp pháp trước mặt mình, phải nói là Hảo khá đẹp. Hảo nói: Thuyền còn trẻ, sao không tìm cho mình một người khác? Định quá già, Định còn gia đình, còn những đứa con cần phải nuôi nấng, dạy dỗ. Hảo còn nói, đẹp như Thuyền thiếu gì đại gia bao cho, tại sao phải đu đeo gọt rỉa Định? Định, nếu không có tiền bạc của Hảo, thì cũng chỉ là một tên công chức khố rách, lấy đâu ra mà cung phụng cho Thuyền?
Thuyền cứng người, nhận thấy sự xấu hổ trong lòng đã bị lấn lướt bởi một cơn cuồng nộ.
Cô bật ra:
- Tôi chưa nhận bất cứ một thứ gì từ Định, ngoại trừ tình yêu.
 - Cô chỉ là một cành hoa giả mà hắn dùng để tô điểm cho cuộc đời vốn chán hoét và lắm thất bại của hắn, tình yêu, hừ..ảo tưởng quá đấy – Hảo rít lên
Bàn tay trắng nõn với những móng sơn đỏ của Hảo vò nhàu cành hoa hồng trắng trên bàn rồi bất chợt túm lấy cánh tay Thuyền giằng mạnh
– Đồ ngu.
Sau đó, Hảo vơ túi xách trên bàn và bỏ đi.
***
Đêm ấy, Thuyền lại ngồi bên cửa sổ uống rượu một mình đến say khướt. Trong ánh trăng chập choạng, Thuyền nâng ly rượu đỏ như máu lên  mời Uy với nụ cười khẩy và cái đá lông nheo rất đểu. Bàn tay với những móng sơn đỏ trong tranh và bàn tay của Hảo cứ hòa vào nhau. Thuyền quăng mạnh ly rượu xuống sàn và nằm vật trên giường, chấp chới hình ảnh những ngón tay móng sơn đỏ của Hảo bấu chặt vào tay mình, rướm máu.
Nửa đêm, Thuyền tỉnh giấc. Thấy người lạnh cóng và má nhòe nhoẹt nước mắt, cửa sổ mở và tấm màn tung bay trong gió. Trong tranh, Uy nhìn xuống Thuyền với đôi mắt nửa như giễu cợt, nửa như cảm thông. Thuyền bật dậy, mở lap của Uy và viết tiếp vào file nhật kí : “Sống chán quá, mọi thứ đã qua rồi, đã thành xa lạ rồi, Tôi biết mình đang đong đưa trên một sợi dây treo cao giữa thinh không trong cuộc tình với Định. Rơi xuống, tôi sẽ tan xương. Biết vậy, biết vậy song vẫn cứ liều mạng. Những cuộc tình chông chênh không có tương lai.Như chiếc ghế ba chân mà tôi phải giữ thăng bằng . Biết vậy, biết vậy vẫn không làm sao khác hơn. Không thể dừng lại được nữa.Tôi như cánh bướm, nhởn nhơ , chập chờn tìm bến đậu. Nhưng vẫn cứ phải chập chờn. Không thể cắt cánh bướm nhưng cũng không thể tìm ra bến đậu. A, F, S, Đ....Tôi có quá nhiều song lại không có gì cả.Không thể đếm hết những người đã yêu mến tôi. song cũng không thể tìm ra ai yêu tôi thật, ai sẽ là chổ dựa cho tôi????”
***
Dạo này , Định ít tới, chỉ nói phone và bảo bận. Mà Định đúng là bận thật, hướng dẫn làm luận án cho sinh viên, tham gia hội thảo, làm báo cáo…Mà Thuyền cũng không biết vì bận thật hay do Hảo không cho đi.Có nhiều đêm dài không ngủ, cô đơn, nhớ nhà, nhớ Định. Thuyền thường ngồi xem nhật kí, uống rượu và nói chuyện với Uy. Thường thì chỉ lên giường trong trạng thái say ngầy ngật và nụ cười cùng bàn tay của Uy ám đầy trong trí.
Hôm ấy, trong trạng thái đã quá say, Thuyến thấy Uy bước xuống từ bức tranh. Uy ôm lấy Thuyền vuốt ve, tay vỗ nhẹ lên lưng Thuyền như an ủi. Rồi Uy hôn Thuyền, nụ hôn lạnh và ướt đẫm nước mắt của Thuyền nhưng lại gây cho Thuyền sự hưng phấn kì lạ. Thuyền ôm siết lấy Uy, tự tay cởi bỏ áo ngủ rồi để mặc bàn tay trắng nõn của Uy vuốt ve cuồng loạn khắp da thịt. Cảm thấy như chưa bao giờ có xúc cảm mãnh liệt như vậy, cả khi với Định.
***
Mà hình như Định cũng nhận thấy sự lạnh nhạt được che đậy của Thuyền . Định nghĩ là Thuyền có người khác, Định không dám ghen, vì Định có cho Thuyền danh phận gì đâu mà có quyền ghen? Nhưng hình như Định cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Sự dằn vặt không ngơi nghỉ của Hảo, sự lo lắng phải che đậy trước mặt những đứa con đang lớn, tình cảm với Hảo không phải không còn và trách nhiệm làm Định muốn buông xuôi. Nhiều lần, Định khóc trước mặt Thuyền khi chia sẻ điều đó với Thuyền. Thuyền không nói gì, chỉ nắm nhẹ tay Định và cười cay đắng: “ Rốt cuộc thì em cũng chỉ là một cành hoa giả mà thôi”.
***
Thuyền ngồi một mình trong thư viện, cầm sách mà không đọc được một chữ nào. Lại mở cái file nhật kí của Uy ra đọc tiếp.
“ Tự nhiên cái ý nghĩ không gặp An nữa làm tôi hoảng hốt rồi cảm thấy xót xa nhoi nhói.Những tháng ngày buồn bã tưởng đã qua rồi. Từ lúc về trường mới, buồn bã và cô độc. Có An, có thêm niềm vui, một chút tự tin mà phấn đấu, vậy mà cũng không được dài lâu.Rồi lại đến lúc An rời xa tôi. Để mỗi chiều qua cầu, chợt gặp lại những thói quen ngày cũ. Lại theo nhau ùa về, cứa nát cả ký ức xưa. Rồi An có trở về với tôi không? Khi cả hai chưa một lần giáp mặt? Đừng để tôi như loài chim hải âu, mãi dật dờ bay đi tìm trên sóng biển bạc đầu, cô đơn và tội nghiệp lắm.”
An, An, Thuyền nghe cái tên sao quen quá, dù Thuyền nhớ mình không có đứa bạn nào tên An cả. Mà sao lại chưa gặp nhau?Thuyền thấy thắc mắc nên đọc tiếp. Một đoạn là copy cái mess của An” Anh mơ thấy em hiện lên là con người thật, anh cũng tự hỏi trong giấc mơ liệu em có là thật không?Anh mơ mình được cầm tay em, cùng nhau đi bộ trên con đường phố trời chiều, trải dài những hàng cây bóng mát, mơ thấy em mỉn cười với anh thật rạng rỡ cùng em ngồi ngắm dòng sông nước biếc ,anh mơ thấy mái tóc em mượt mà như dòng sông nhung chảy nhẹ, thấy em xỏ vào ngón tay anh chiếc nhẫn lóng lánh kết bằng những giọt nước mắt, anh muốn biết vì sao em khóc  ...nhưng em không nói gì em vẫn im lặng mang nó vào tay anh. Những gì anh mơ thấy còn nhiều lắm chắc em không biết đâu nhỉ?Anh cứ chiêm bao thấy em, để rồi khi không gặp em...anh thấy mình sống chẳng còn ý nghĩa gì ,nhưng rồi nỗi nhớ nhung vẫn không bao giờ nguôi, ngay cả khi anh đang viết cho em những dòng này, ngay cả khi anh nghe được giọng nói của em, anh vẫn rất nhớ em…”
Thuyền chợt hiểu, lại ảo. Người ảo.Yêu ảo. Sao khiến Uy phải dằn vặt thế, Thuyền không nghĩ là Uy cô độc và tịch mịch như vậy. Uy lẻ loi quá chừng.
“ I have suffered so much… Tôi chán ngán tất cả, tôi căm thù tất cả, tôi muốn ra đi, thoát khỏi cuộc sống này, thoát khỏi những cái phải làm. Đến một nơi nào đó không còn nhớ gì đến quá khứ, một nơi không có con người, không có lọc lừa man trá, không ràng buộc, không đè nén, không đau khổ. Một nơi nào đó chỉ có lãng quên. Một nơi không ở đâu, không tên gọi.Một nơi không rõ ràng như bao phủ bởi sương mù. Một nơi chốn yên bình không hề có trong cuộc đời tôi. Đầu đau quá. Mắt mờ quá rồi. bây giờ, tôi không muốn gì nữa cả. Mọi thứ dường như cứ trôi đi, thấp thoáng , rời rạc trong cái mớ mù mờ trong đầu. Ngày mai có gì? Còn gì? Tất cả lỏng bỏng, mơ hồ tựa như nước , như khói. Chỉ có một dòng xoáy nhỏ, đau buốt, lạnh ngắt và trong vắt như không khí buổi sáng.Ở đó có hoa, có cỏ. Là An…Nhưng bậc chân đá để đặt nơi đó cũng mong manh sắp sụp rồi.Nước xoáy sẽ cuốn phăng tất cả để lại nhận chìm nó vào trong cái mớ lầy nhầy đặc sệt kia, vào một nơi không muốn, không hề có sự sống, không hề có hạnh phúc. Một nơi không Ở ĐÂU, không TÊN GỌI, không hề có.”
Một thứ cảm xúc nào đó  rất khó diễn tả, rất quen thuộc nhưng cũng rất mơ hồ cứ tràn ngập trong đầu Thuyền.Hoang mang, lạ lẫm. Thuyền cảm thấy buồn đến muốn khóc. Sao khi đọc những dòng này lòng Thuyền lại đau thế này? Sao nước mắt cứ muốn trào ra thế này. Sao những dòng tâm sự kia cứ như viết cho Thuyền vậy, Uy ơi!
“ Tôi hi vọng có cơ hội để tôi trực tiếp nghe An giải thích. Nhưng nick An offline, di động khóa thì có muốn liên lạc cũng không được.  Hai mươi ba năm qua, lần đầu tiên tôi quỵ lụy một người khác.Và cũng là lần đầu tiên, tôi hạ mình năn nỉ.
Chỉ vì một người chưa từng biết mặt.
Một người làm tôi mụ mị, tiến thoái lưỡng nan.
Đầu vẫn đau, có cách nào làm tôi ngủ bây giờ, chỉ cần ngủ thôi là không nghĩ ngợi nữa…
….
An đã không hề gọi lại.
Hoàn toàn không hề gọi
Lòng tôi hốc hác rách rời.”
Thuyền nhắm mắt, đầu óc đầy ứ cảm xúc đau đớn.Tự nhiên trong đầu loáng thoáng giọng nói pha chút tiếng Bắc ấm áp:” An nhớ Uy quá à” “ Uy ăn sáng chưa?”
Những âm giọng rất ngọt ngào, hơi bị méo mó do nghe qua điện thoại.
Rồi tiếng hát của An lẫn khuất trong tiếng mưa:”…trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối? xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối…”
Đầu đau, rất đau, giống như cái đêm Thuyền uống rượu say sau khi gặp Hảo. Cảm tưởng sắp cháy rụi ra.
Thuyền đóng lap, vác ba lô ra về. tự nhiên cảm thấy tâm trạng như đang vỡ ra một điều gì đó. Và điều đó hẳn là buồn lắm, rất buồn.
Đã cháy rồi, sợ gì không uống thêm chút cho say? Thuyền lại lấy rượu, khóa điện thoại và lại uống một mình. Nhưng hình như lúc này rượu không làm say được, bao tử nóng rát. Cảm xúc mỗi lúc một rõ ràng, những hình ảnh nhảy múa trong óc. Mỗi lúc một rõ. Thuyền nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về một hình ảnh nào đó để trấn định tâm trí. Thuyền cố nhớ lại một nơi chốn yên bình nào đó trong trí nhớ…một bờ cỏ non xanh mướt với tiếng dế kêu trong cỏ…một dãy tường vi bằng dá ẩm ướt có những bông hoa nhỏ tim tím mọc từ những dây leo gần đó….đứa bé với bím tóc ngắn củncố nhón chân với hái chùm hoa bìm bìm xanh leo lét. Đôi giày trắng nhỏ xíu có dán mặt con gấu với hai con mắt đung đưa mà con bé hay sợ hết phát khóc lên mỗi khi mang nó vào chân vì con gấu cứ trừng mắt với nó….
Căn phòng màu trắng, gió lay ào ào ngoài cửa sổ. người con gái tóc dài chải tóc, tóc rụng từng đám trên giường.
Những móng tay sơn đỏ.
Người con gái ngồi gõ bàn phím lách cách.
Người con gái ngồi khóc.
“ Xin lỗi Uy, mình chia tay đi, An thấy mình không hợp nhau”
Người con gái vẫn khóc, đơn giản thế sao An? An không biết là tôi yêu anh nhiều thế nào ư?An quyết định rời xa tôi thật ư?
.
.
.
“ Mình sẽ vẫn nói chuyện với nhau với tư cách bạn bè, được chứ?”
Nước mắt Uy vẫn rơi…nói bạn là bạn, ừ thì vậy đi, nhưng liệu có mãi là bạn được không khi trong lòng đang gào sóng?
.
.
.
“ Uy à, hôm nay An sẽ xóa hết mọi thứ về Uy, Uy cũng vậy nhé. An sẽ sống tốt hơn, Uy đừng lo, mong Uy cũng vậy”
Message từ điện thoại, nước mắt chảy dài. Nói quên là quên được sao? Em có thể quên được cái tên của mình không?
Người con gái từng ngày theo dõi sự thay đổi của nickname tên An. An đổi nick thành Away, rồi thành Forget, rồi Silent.
An muốn quên thật sự sao An ? An ra đi để quên và giờ An muốn tôi im lặng? Nếu sự im lặng mang đến cho An chút nào bình yên thì tôi đã trao nó cho An rồi. Giờ An có bình yên chút nào không?
“Tôi đã tự mình quăng mình vào một nhà tù
Ngục tù của nỗi nhớ
Mà chìa khóa là An đang giữ.”
Đầu vẫn đau, mỗi ngày nhiều lần hơn, và cơn đau cũng kéo dài lâu hơn. Thuốc giảm đau lại tăng liều.
Người con gái ngất trong lớp nhiều lần.
Gia đình được nhà trường báo về, đưa cô đến bịnh viện. Những ngày dài buồn tẻ trong bệnh viện, kéo dài triền miên cho đến lúc quyết định sẽ mổ. Lúc gây mê, cô yêu cầu được nghe bài hát Vị ngọt đôi môi trước khi bắt đầu dần dần thiếp đi trong mông lung.
***
Sau này, Định mới nghe Thuyền kể lại, khi đó thì Thuyền đã ở cách Định rất xa, xa lắm rồi. Ban đầu, Định nghĩ là Thuyền ra đi vì Hảo. Một thời gian dài, Định không gọi được cho Thuyền. Định cứ đi đi về về, lần nào cũng ghé chỗ Thuyền, nhưng tuyệt nhiên, Thuyền không bao giờ trở lại.Điện thoại không gọi được, không một dòng tin nhắn.Thuyền cứ như sương mù mông mênh dưới kia, tan vội khi nắng lên.
“ Anh có biết vì sao căn phòng ấy quen thuộc với em đến thế không? Anh có biết vì sao bức ảnh ấy giống em thế không? Vì em chính là cô ấy. Sau đợt phẩu thuật, đúng là em có quên đi một số thứ, một số việc em cảm thấy rất mù mờ. Nhưng không biết đó là gì. Chỉ cảm thấy căn phòng ấy quen lắm, Uy quan trọng với em lắm, mà lại không nhớ ra vì sao…”
Hôm đó, Thuyền ngồi trước máy tính của Uy, trong máy còn lưu cái ID của nick facebook Uy dùng, Thuyền vô thức bấm pass bằng dãy số ngày sinh nhật mình thì login được. Trong hộp thư có một đống thư gửi cho Uy, trong khoảng thời gian mà Thuyền nằm viện. Hoàn toàn do một nick tên James Hoàng. Thuyền tò mò tìm đến trang cá nhân của Hoàng thì nhận ra cậu bạn thân hồi nhỏ, rất thân. Hoàng thua Thuyền hai tuổi, học sau Thuyền hai lớp nhưng luôn được Thuyền dành cho sự tin cậy tuyệt đối. Vì Hoàng luôn bảo vệ Thuyền.
Nhớ đến Hoàng, Thuyền luôn mặc định với những ngày mưa dầm xứ Huế, nhớ đến ngôi nhà với ngõ chè tàu sâu hun hút và giàn hoa tím tả tơi trong mưa. Thuyền cũng nhớ mùi chè sen thơm ngát vẫn được ăn mỗi khi sang nhà Hoàng.
Mãi đến sau này, Thuyền vẫn không sao quên được những ngày tháng tuổi thơ ấy. Người đàn ông với đôi mắt lạnh sắc túm tóc mẹ cột vào cạnh giường, dòng máu rỉ ra bên mép môi vì cái tát không thương xót. Đôi mắt đẹp của mẹ bừng bừng sự căm hờn, phẫn nộ.Người đàn ông lái xe đi, con bé với chùm tóc bồng trốn rúm ró sau dãy tường vi bằng đá. Suốt ngày hôm đó, nó không dám về nhà. Con bé ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tường cho đỡ mỏi. Lạnh , đói và bóng chiều sắp sụp xuống làm con bé sợ hãi. Nó bắt đầu khóc, nhưng không dám khóc to, chỉ thút thít. Lúc ấy, Hoàng đến ngồi với nó đến tối mịt, rồi đem nó về nhà mình. Hoàng cũng không hỏi vì sao nó khóc, chỉ đến ngồi bên nó và hát lẩm nhẩm một bài đồng dao trẻ em nào đấy với những ngôn từ ngộ ngộ.
Từ đó, Thuyền chơi thân với Hoàng, cùng Hoàng chứng kiến và vượt qua những thời khắc tan vỡ củagia đình Thuyền. Cho đến ngày ba mẹ Thuyền chia tay. Ba Thuyền đuổi hai mẹ con Thuyền ra khỏi nhà để đón người đàn bà kia về. Thuyền theo mẹ về quê ngoại thì mới dứt liên lạc với Hoàng. Năm đó, Thuyền mười sáu tuổi.
“ Định à, không phải em không yêu anh, không phải tình yêu ấy chưa đủ lớn nhưng có những người yêu nhau mà không phải sinh ra là dành cho nhau. Có thể em và anh cũng vậy. Em đã biết tâm trạng của những đứa con khi cha mẹ mình ngoại tình như thế nào, em cũng biết tâm trạng của chúng ra sao sau khi cha mẹ li hôn .
Anh với em có cơ hội nào không? Em không muốn suốt đời chỉ bên anh trong bóng tối. Mà anh cũng vụng trộm đến mệt mỏi rồi. Thế nên , em đi đây, em chỉ muốn tìm cho em một thế giới yên bình thôi anh ạ…”
Ngày Thuyền bay, chưa một lời từ giã, không một lời từ giã. Thuyền không dám gọi cho Định. Thuyền sợ nghe giọng nói buồn bã của Định, sợ phải thấy dáng anh ngồi so vai trong quán rượu mỗi khi anh buồn, sợ đôi mắt sau cặp kính trắng kia đốt cháy chút dũng cảm của Thuyền. Mà Thuyền cũng biết, Thuyền ra đi, không phải chỉ một mình cô buồn.
Thuyền nhắm mắt lại, những kỉ niệm xa xưa từ đâu bay về thấp thoáng , những hình ảnh của Thuyền ngày xưa, những nét mặt khác nhau lần lượt hiện ra.Giữa bao nhiêu hình ảnh chập chùng ấy, một điệu nhạc buồn Thuở nhỏ Thuyền thường nghe bổng vi vu hiện về trong tâm tưởng. Rồi một góc phố vàng nắng lung linh hiện lại chập chờn. Cả một bài thơ buồn của dĩ vãng như sống lại trước mắt.
Ngày xưa…còn bé…cha mẹ thường đánh chửi nhau. Tuổi trẻ hồn nhiên bỡ ngỡ, thiên đàng thiếu tình thương. Một ngày, mẹ phát hiện ra cha có người đàn bà khác…hai người phụ nữ cào cấu, cắn xé nhau…những trận đòn cha dành cho mẹ…cái lườm sắc lạnh của bà nội :” Gái không sinh được con trai là làm cho chồng mang tội bất hiếu với tổ tông, còn làm loạn là răng?”
Thuyền sống như xa lạ trong gia đình…mẹ cũng không cần Thuyền. Cái bà cần là một cậu con trai để hòng giữ lại người đàn ông ấy.Không ai thèm để ý đến Thuyền. Thuyền trốn nhà đi chơi, Thuyền trốn học, yêu đương, và lao vào ái tình…Lớn lên và đi vào đời với đôi mắt đã không còn thơ ngây.
***
Hoàng thân với Thuyền từ nhỏ. Tuy lớn tuổi hơn Hoàng nhưng vóc dáng Thuyền lúc nào cũng nhỏ xíu và mỏng manh đến thảm hại, tới mức Hoàng lúc nào cũng muốn bao bọc cho Thuyền.Ngay từ lúc tám tuổi, Hoàng đã nghĩ là mình sẽ bao bọc Thuyền đến suốt đời.
Tuổi thơ Hoàng trôi qua cùng với Thuyền. Trôi qua cùng những trận đòn mà Thuyền thường hứng chịu với mẹ. Hoàng nhớ có lần Hoàng đứng ngoài ngõ nhà Thuyền, định rủ Thuyền đi chơi thì chứng kiến cảnh cha Thuyền mở cửa xô Thuyền ra ngoài, Thuyền lăn lông lốc theo bậc tam cấp, những chiếc răng sữa nhỏ xíu trộn lẫn với máu và cát. Sau cánh cửa đóng chặt, Hoàng còn nghe vọng ra tiếng đồ đạc quăng vỡ và tiếng la hét, nguyền rủa. Thuyền tuyệt nhiên không khóc, nó chỉ khóc sau khi Hoàng mang nó về nhà, rửa vết thương và cho nó ngậm muối vào chỗ răng gãy.Thuyền chỉ khóc khi mẹ Hoàng nấu cho nó chén cháo loãng có hòa với sữa để húp.
Hoàng tưởng như quen với cuộc sống có Thuyền bên cạnh cho tới lúcThuyền theo mẹ về quê ngoại trong một sớm mù sương, lúc Hoàng còn chưa thức dậy. Hoàng biết Thuyền buồn nhiều về chuyện này dù mỗi lần chat với Hoàng, Thuyền đều tỏ ra ồn ào với giọng điệu cười cợt.Rồi Hoàng cũng biết thằng bồ của Thuyền đã đểu giả chia tay khi biết mẹ con Thuyền bị đuổi, tay trắng ra đi.
Những ngày tháng đó, trong Hoàng bừng lên một khát khao cháy bỏng là được làm một bờ vai vững chải cho Thuyền tựa vào, như Thuyền vẫn thường tựa vào lúc nhỏ, mỗi khi hai đứa tòn teng nằm chung trên cái võng treo sau gốc xoài nhà Hoàng mỗi trưa thiu thiu ngủ. Nhiều lúc, Hoàng vẫn mơ thấy lại cảnh ấy. Nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực con trai mười bảy đã bắt đầu vạm vỡ. Muốn hỏi Thuyền có nghe thấy không. Nhưng trước sau, Hoàng vẫn không thổ lộ, Hoàng không dám thổ lộ với Thuyền. Sự cứng cỏi nhưng mỏng manh của Thuyền làm Hoàng sợ. Một khi đã nói, một khi Thuyền không chấp nhận thì sợi dây liên lạc cuối cùng cũng không còn.
Rồi Hoàng chọn cách biến mình thành một con người ảo, đến bên Thuyền, làm quen với Thuyền, tâm sự cùng Thuyền. Cùng Thuyền đi qua những năm tháng tuổi trẻ, người đó là An.
Những đêm thâu cùng Thuyền trò chuyện. Những lời yêu thương của Hoàng, dưới lớp vỏ bọc là An, được Thuyền đón nhận. Nhưng nếu là Hoàng, liệu Thuyền có chấp nhận không? Có lần, nghe Thuyền tâm sự về chuyện của An, Hoàng giả đùa gõ phím hỏi Thuyền” Nếu tớ cũng nói thế với cậu thì sao? “ Thuyền đe Hoàng” Cậu mà yêu tớ là tớ giết á, tớ chỉ muốn cậu luôn là một thằng bạn trung thành của tớ, luôn luôn và mãi mãi bên cạnh tớ. Còn yêu nhau thì mai mốt chia tay là xong, hết nhìn nhau luôn. Thôi, cứ là bạn tớ suốt đời , bên tớ, nhé?.”
Bởi thế , Hoàng không dám nói. Nhưng không thể cứ kéo dài mãi được. Sự nhạy bén của Thuyền làm Hoàng lo lắng. Nếu Thuyền biết sự thật sẽ ra sao?Thuyền có còn coi Hoàng là bạn không? Rồi lại gây thêm tổn thương cho Thuyền. Hoàng quyết định nói chia tay và off nick của An.
Thời gian đó, Hoàng biết Thuyền bệnh nhưng không biết Thuyền phải mổ. Khi An off nick thì một thời gian sau nick Uy cũng off. Điện thoại Thuyền không liên lạc được. Hoàng không biết Thuyền ở đâu, sợi dây liên lạc cuối cùng cũng đứt. Hoàng gửi hàng chục cái mess , nói sự thật với Thuyền, xin lỗi Thuyền. Nhưng không một dòng trả lời. Thuyền tựa như bốc hơi, biến mất khỏi cuộc sống của Hoàng.
Tự nhiên Hoàng thấy mình ngu kinh khủng.
Tự nhiên chia tay, sớm muộn gì cũng phải bộc lộ thân phận, thà cứ nói trước. Giờ lại chẳng biết tìm đâu.
Sau đó, Hoàng bắt đầu để ý một cô bạn cùng lớp. Tuổi trẻ…nỗi buồn qua cũng nhanh. Đôi lúc thoáng thấy một cái avarta nào đó giống của Uy trên Yahoo!Messenger hay Facebook, Hoàng nghe lòng mình man mác, bâng khuâng…rồi thôi. Dù gì cũng là quá khứ.Hoàng cũng muốn an bình, êm ả với thực tại này, tương lai này bên cô bạn có nụ cười má lúm xinh xinh.
***
Đã rất nhiều lúc, Thuyền tự hỏi, chuyện mình với Định có đi đến đâu không? Mà chắc là không rồi. Nếu cứ thế, sau này, những đứa con của Định lớn lên có giống Thuyền không? Có hận thù Thuyền giống như Thuyền đã từng hận thù người đàn bà của cha Thuyền? Thuyền chợt thấy quá mệt  mỏi.Những khóa học cứ kéo dài làm Thuyền đuối sức. Thôi, không học nữa. Hoàng cũng đâu còn chờ đợi Thuyền, Hoàng đã tìm được người khác, nghe nói sắp cưới. Trong photo của James Hoàng có hình người con gái đó.
An đã logout vĩnh viễn, không một lần quay lại. Dù biết đó chính là Hoàng như lời thú nhận của Hoàng trong cái mess gửi cho Uy. Thuyền vẫn không hề có cảm giác hai người này là một. Vẫn cứ rạch ròi tình cảm của hai người.
Vậy nên Thuyền quyết định trở về. Không học nữa, sẽ xin một việc làm ở thị xã. Sáng sáng sẽ thức dậy trong mùi cơm rang ngào ngạt của mẹ. Nuôi thêm một con mèo, trồng một chậu cúc vàng bên bậu cửa, một cây xoài trong mảnh vườn bé tí trước nhà. Chiều có thể cùng mẹ ra biển. Có yên bình không? Có thể cứ mãi thế được không?
Ừ! Có thể sẽ gặp Hoàng. Nhưng Hoàng vĩnh viễn không phải là An. Cho dù An là do Hoàng tạo nên nhưng Hoàng vẫn không phải là An…mãi mãi…
 
 
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Phương Uy