THIÊN NGA SOZUÔN


Chuyện Mùa Ươi
( Truyện ngắn)
      
          Chi Rang bị đánh thức bởi bàn tay lay khẽ của vợ. Anh ngồi dậy, ra ngoài rửa mặt cho tỉnh ngủ. Vợ anh, Mơ Nát bụng dạ sắp sanh. Vậy mà ngày nào chị cũng dậy thật sớm, lo nước, lo cơm cho chồng đi vô rừng.
          Lâu lắm mới có một mùa ươi. Anh phải tới sớm chớ không người ta chọn hết những cây sai quả.
          Mùa hạ. Lũ ve bắt đầu lột xác. Chúng kêu ra rả trên những cành ươi. Đài non rực rỡ như cánh sen hồng. Khi trái già, đài chuyển sang màu trắng xám, trái vàng bò, sau đó khô dần rồi rơi xuống đất. Người ta vẫn gọi là ươi bay.
          Vào mùa thu trái, kiểm lâm làm việc căng thẳng lắm. Cũng chẳng oan gì. Con người luôn có tính tham mà. Cứ nghe làm gì có tiền là bất chấp hậu quả. Ngày nào cũng vác máy cưa, rựa rìu đốn hạ cây ươi. Kể cả cây gõ, cây chò hay bất kì cây gỗ nào khác, chỉ vì để lấy phong lan. Kiểm lâm mà không vào cuộc, cánh rừng có mà xơ xác hết. Nhiều phen bất ngờ quá, bà con chưa kịp chạy, bị tịch thu tang chứng, vật chứng, bị lập biên bản. Khổ thân! Mệt cả một ngày. Tốn thời gian cả một ngày mà vẫn phải về tay không. May mắn cho Chi Rang là anh leo trèo rất giỏi. Ngày nào đi cũng hái được cả gùi to. Mơ Nát sắp sanh rồi. Hai vợ chồng lại mới ra riêng, mọi thứ đều cần đồng tiền mua sắm. Chớ nhờ mãi bên gia đình vợ, người ta coi khinh là thằng đàn ông lười. Nhục lắm! Anh đi núi nhiều ngày, bán được cũng khá. Chỉ là bụi ươi đã ít dần. Bởi đâu phải chỉ mình anh.
          Chi Rang vào sâu thêm mấy cánh rừng. Mãi tới chiều mới nhớ, đường còn xa. Anh vội vã bước chân quay về.
          Đang nhắm hướng, bỗng Chi Rang nghe tiếng người rên khóc. Bụng núi tối sẫm làm anh chột dạ. Tiếng khóc cứ vang từ khe đá này, dội vào vách núi kia, chẳng biết chính xác ở vị trí nào. Càng nghe càng dựng tóc gáy. “Lẽ nào là ma”?Anh thầm nghĩ và liên tưởng đến những câu chuyện người ta thường kể: Những oan hồn tử nạn thời chiến tranh. Do chôn cất không được tử tế nên muốn kêu oan hoặc nhờ vả người đi rừng.
          Chi Rang hơi run hai đầu gối. Bản năng tự vệ, anh rút cây rựa ra khỏi gùi. Tay nắm chặt cán. Mắt đảo liên hồi quan sát.
          Tiếng khóc càng lúc càng gần. Chi Rang nhìn xuống khe suối, một người con gái ôm cái chân sưng vù. Gùi trái ươi đổ vương vãi dưới đất. Số bị ngâm nước đã nở hết từ lúc nào. Là Mơ Tánh! Người cùng làng chứ không phải con ma.
          Sương trắng giăng mờ lên từng nhánh cây, ngọn cỏ. Chi Rang đốt thêm lửa, lấy ánh sáng băng bó vết thương. “Em không bị gãy chân đâu. Anh đắp thuốc này vào, ngày mai là đi về được”. Mơ Tánh không nói, chỉ gật đầu nhìn anh bằng mắt biết ơn. Cô lót lại ổ lá trên nền đất, nằm co ro như một chú mèo bị ướt mưa. Bên đống lửa, Chi Rang vẫn ngồi thao thức. Mắt đăm đăm nhìn về hướng làng. Trong bụng núi, tiếng thú kêu đêm dội vào vách đá, tạo những âm thanh ghê rợn. Trăng cuối mùa soi ánh bạc loang lổ qua kẽ lá. Một thứ ánh sáng ma mị chập chờn. Nó như cố vồ lấy cái bóng nhỏ của hai con người.
                                                    ***
Chi Tiêng trong lòng như có lửa. Cả đêm anh không hề chợp mắt. Mãi đến khi bà mụ bảo: Mơ Nát đã sanh. Anh mới nhẹ nhõm thở phào. Thế nhưng, chưa vui được thú vui làm cậu, đã phải ngậm ngùi. Cháu bé không may mắn được nhìn thấy mặt trời như bao đứa trẻ khác. Yàng không cho nó được khóc trước mặt cha. Chi Rang vẫn chưa về.
Trời vừa sáng, Chi Tiêng vội vàng lên núi. Trong đầu anh nghĩ đến chuyện không hay. Chuyện đường rừng mà, khó có ai lường trước được. Ví như chuyện ông Sẩm bị thú dữ xé xác. Chuyện thằng Thìa lấy mật rớt từ cây. Rồi chuyện bà Bâm trượt chân rơi xuống hố…người bỏ mạng, kẻ chịu thương tật suốt đời. Càng nghĩ, Chi Tiêng càng thấy lo cho em rể. “Lỡ nó cũng bị thì sao”? Rồi anh lại lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ không hay đó.
Con đường núi ngoằn ngoèo, trơn dốc. Sương sớm chưa tan nên cảnh vật cứ nhạt mờ. Chi Tiêng nghe phía trước có lời đối thoại. Cố nhìn qua làn sương mờ đục, thấy Chi Rang đang quàng tay Mơ Tánh. “Ra là lí do này đây”. Chi Tiêng tức tối, lặng lẽ quay lưng bỏ về…
Gần ba tháng nay, gia đình phía vợ luôn tỏ thái độ bực dọc. Chi Rang không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện ngủ đêm trên núi, anh và Mơ Tánh đã bàn nhau không nói. Không nói là vì muốn tránh miệng đời thêu dệt. Để Chi Rang tiếp tục nuôi vợ. Để Mơ Tánh còn phải lấy chồng. Với lại, luật làng xưa nay đâu buông tha cho bất kì ai. Chỉ cần cái suy đoán, bắt lí của già làng, ngay mấy rồi cũng thành gian.
Lo sợ là vậy, mà nỗi lo vẫn cứ hiện ra. Chi Tiêng kéo cả dòng họ lên nhà em gái. Mơ Tánh và cha mẹ cũng bị gọi tới. Chi Tiêng không ngần ngại nói trước mọi người: “Trước đây, vì Mơ Nát đang trong tháng ở cử, tôi kín tiếng đến giờ mới nói. Việc Chi Rang với Mơ Tánh đã ngủ cùng nhau trên núi. Đêm đó, Chi Lưm về ăn chết cháu bé mới sanh ra. Giờ, nếu Chi Rang còn muốn sống cùng  Mơ Nát, thì chuyện “hái ươi” phải khai nhận, cúng quải trước cả làng, cả họ. Đêm khuya. Rừng rậm. Có chối thế nào cũng chẳng ai tin đâu”. Chi Tiêng vừa dứt câu, trong nhà đã rộ lên lời kết tội, rồi cãi chối, thanh minh…Càng trở nên ồn ào, càng thu hút sự tò mò của bà con lối xóm. Họ kéo nhau tới. Con ma Chi Lưm càng trở nên linh nghiệm qua lời bàn tán của mọi người.
Tương truyền rằng: Chi Lưm là mặt xấu của vị Thần hôn nhân. Là sự trừng phạt cho những ai không chung thủy. Có vợ, có chồng mà vẫn ăn nằm với kẻ khác. Kể cả những ai ăn ngủ trước khi cưới. Hoặc ngủ rồi không chịu lấy nhau. Nếu không cúng, Chi Lưm sẽ ăn người, ăn súc vật, cho hạn hán, cho mưa dai vv… Không chỉ bản thân, gia đình người đó bị, mà còn ảnh hưởng tới cả làng. Do vậy,  mới có tục làng phạt vạ. Nhưng nếu đã sai chân, trái tay thì cũng đáng. Còn không có chuyện gì mà bị nghi oan, bắt phạt thì Chi Rang chẳng chút ưng lòng. Anh quyết không nhận tội, mặc dù bên vợ có mềm mỏng hay cứng rắn. Sau nhiều lời qua tiếng lại, Chi Rang bị đuổi ra khỏi làng. Còn Mơ Nát,bởi không tin chồng đã làm điều xấu, cũng bị họ hàng lôi về nhà mẹ ruột. Họ cấm tuyệt đối không cho gặp mặt nhau. Từ đó, đêm đêm người ta nghe tiếng khóc. Tiếng khóc oán than của một người thiếu phụ nhớ con, tiếc chồng.
                                                        ***
Căn nhà sàn được bê tông hóa. Cho thấy, chủ ở đây làm ăn khấm khá. Người đàn ông mái tóc hoa râm nằm đung đưa trên võng. Miệng ngậm chặt điếu thuốc, nhả khói liên tục. Thỉnh thoảng ông ta phát ra tràng ho sặc sụa.
Người đàn ông ngồi dậy, rút điếu thuốc ra, gọi cô vợ đang cặm cụi dưới bếp:

-Mơ Tánh ! bữa nay mầy xuống chợ huyện, mua cho lũ nhỏ ít bộ quần áo mới.Ông ta thò tay vào túi áo, lấy vài tờ tiền chẵn, đếm đi đếm lại. Mơ Tánh nhìn chồng bằng ánh mắt cầu xin:
-Đồ của tôi cũng đã cũ hết rồi này!Lão chồng trừng mắt:
-Lũ nhỏ chúng nó đi học. Mày có chồng rồi, mặc đồ mới để theo trai á.         

   Mơ Tánh giật lấy tiền từ tay lão, quay đi cho bỏ ghét. Ngày nào cũng phải nghe lão ta kiếm chuyện, soi mói, uất ức, tức tối đến tận cổ. Không thể nào chịu được. Thôi thì đi mua cho bọn trẻ. Mà gọi là bọn trẻ vậy chứ, mấy đứa con lão, đứa lớn nhất cũng hơn cô một tuổi. Hai đứa còn lại cũng đã là thiếu nữ, thiếu niên chứ có nhỏ nhặt gì đâu. Được cái chúng nó ngoan hiền, dễ bảo. Lớn rồi mà  vẫn phải mặc đồ do mẹ kế mua cho. Không vừa ý cũng chớ hề dám cãi. Có lẽ vì đã quen với cách sống của người cha khó tính. Nhiều lần Mơ Tánh góp ý chồng: nên để các con tự đi mua sắm. Chúng nó tự biết bản thân muốn gì. Ông ta liền  mắng. Bảo rằng cô trốn tránh trách nhiệm chăm sóc con chồng. Tội nghiệp lũ nhỏ! Mà cũng xót xa cho bản thân cô. Mang danh chồng vợ, mà cứ như là chủ tớ vậy. Mơ Tánh bước ra sân, đứng tựa đầu vào cây xoan, bật khóc. Những nắm tay cô đấm liên tiếp lên thân nó. Đau đớn. Hận thù.
Cây xoan! Làm sao cô quên được. Cái thứ cây tưởng chỉ biết nở ra những chùm hoa xinh xắn, thơm ngào ngạt ấy lại ẩn chứa bên trong một bài thuốc nguy hại vô cùng. Đó là câu chuyện của một ngày mưa:
Mơ Tánh đỡ lấy chén thuốc từ tay lão chồng. Lão ta nói như ra lệnh: “Lần đầu mang thai, mày phải uống thuốc bồi bổ cơ thể.Có thế mới mong sau này được mẹ tròn con vuông. Mưa gió thế này, khó khăn lắm tao mới sắc được thuốc. Mày  phải uống hết, đừng phụ công tao”. Không mảy may nghi ngờ, Mơ Tánh nhắm mắt uống cạn một hơi. Vị đắng thấm tận khúc ruột non.Cũng phải chịu. Mọi cố gắng chỉ vì mầm sống trong cơ thể. Thế nhưng ngay đêm hôm đó, cô sẩy thai. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh do mất máu, cô nghe được lời đối thoại của lão chồng  với con gái lớn dưới gầm sàn:

-Sao cha cho dì uống rễ cây xoan?
-Chớ để làm gì. Lỡ là con thằng khác, tao phải nuôi không công à.
-Nhưng dì về ở với cha hơn một năm mới mang bầu.       -Tao biết là nó còn con gái. Không có chuyện như người ta vẫn đồn. Nhưng tao đã có ba đứa bay rồi. Với lại làm sao biết đó hoàn toàn là của tao. Bao gạo mà. Nếp, tẻ có thể trộn chung. Cho nó uống quá liều, để không còn khả năng mang thai nữa. Nó có ưng thằng nào cũng bị người ta bỏ thôi. Do đó, chẳng còn lo nó sẽ bỏ cái gia đình này
-…Mơ Tánh chỉ nghe đến đó đầu choáng, mắt hoa, chẳng còn hay biết gì. Cô ngất luôn.
Sau lần đó, Mơ Tánh không hề có thai trở lại. Cô căm hận lão chồng ghê gớm. Song, không dám về nhà mẹ đẻ. Nỗi oan cứ như tấm lưới vây bủa khắp người. Cô đành uất ức, cam chịu, dẫu đó là địa ngục trần gian.
Chợ huyện buổi xế chiều thường đông lắm. Cảnh người mua kẻ bán cứ ồn ào, tấp nập. Ai cũng bận rộn lựa chọn cho mình những món hàng ưng ý. Trong đám người bon chen ấy, có một thanh niên râu tóc  bù xù ,nhìn cứ quen quen. Anh ta tiến ra cổng chợ, có vẻ như đã mua xong các thứ cần dùng. “Đúng rồi”! Mơ Tánh thốt lên. Cô len giữa đám đông, đuổi theo về phía ấy. Khá lâu, đến một đoạn đường vắng, cô mới dám gọi:

-Anh Chi Rang! Chờ đã! Em có chuyện muốn nói.Vừa nhìn thấy Mơ Tánh, Chi Rang lộ vẻ lo sợ:
     -Sao em lại đi theo anh? Lỡ bị ai trông thấy, người ta lại nghi oan thì phiền lắm. Anh cũng sắp đi lấy vợ rồi.

-Anh điên à! Sao lại đi lấy vợ. Còn chị Mơ Nát, chị ấy phải sống sao đây?Nghe đến Mơ Nát, Chi Rang nói như hét lên:
-Con người ấy lấy chồng rồi. Mấy tháng trước còn bảo Chi Tiêng đến nói lại: rằng cô ta đang sống hạnh phúc. Có đợi chờ cô ta cũng chẳng cần anh.
-Yàng ơi! Vậy là anh Chi Rang không biết gì rồi.Mơ Tánh bắt đầu kể. Những giọt nước mắt cảm thương rơi dài trên má. Sự thật lại quá đỗi đau lòng.
Sau ngày Chi Rang đi khỏi, Mơ Nát cũng trốn theo nhưng bị anh trai bắt lại, nhốt trong nhà. Đêm đêm tiếng khóc vẫn cứ vang lên, xen lẫn tiếng cười man dại. Rồi tiếng ru trẻ. Cả người cô dơ dáy, đầu tóc bù xù, lúc tỉnh lúc điên.
Lần nào đi ngang qua, Mơ Tánh đều rớt nước mắt. Cô tự trách mình sao không dám nói thật. Giá như khi ấy trở về, cô và Chi Rang kể lại chuyện tai nạn trên núi, thì chắc đâu đến nỗi gây ra sự hiểu lầm. Giờ đây ân nhân cứu cô phải tan nhà, nát cửa. Làm sao để chuộc  lỗi ! Mơ Tánh suy nghĩ nát óc, cuối cùng cũng vạch ra kế hoạch đưa Mơ Nát đi gặp Chi Rang. Cả hai mặc đồ lao động, cõng  cái gùi rồi men theo đường tắt. Vậy mà chưa qua khỏi ngọn núi đã bị Chi Tiêng với mấy người họ hàng đuổi kịp. Họ bắt cô, đưa về cảnh cáo với mẹ cha.Còn Mơ Nát thì bị dẫn đi đâu, không còn nghe tiếng khóc.
Sau đó gia đình Mơ Tánh nhờ người mai mối, gả cô cho một người đàn ông góa vợ ở xa làng. Cái nhục lớn nhất của một người con gái là không bắt nổi một tấm chồng. Phải bị gả về nhà của đàn ông . May mắn thì được nâng niu, bất hạnh thì phải chịu những ngày dài tiền đong gạo phát. Ví như cuộc sống của cô hiện tại. Đau đớn, tủi hờn nhưng vẫn phải sống.Cô vẫn mong có ngày chuộc lỗi với ân nhân. Và có lẽ tấm lòng đó đang cảm động đến Yàng. Để hôm nay Yàng  thương xót cho gặp lại Chi Rang, nói những điều cần nói trước khi quá muộn.
Chi Rang nghe xong, toàn thân bủn rủn. Cả ba người đã làm chi nên tội! Sao cứ lẩn quẩn trong cái vòng đau thương. Mơ Nát còn yêu anh như vậy, mà ngày mai anh phải lấy vợ rồi. Số phận thật khéo trêu ngươi. Giờ làm sao đây?  Một bên là tình yêu chung thủy của vợ. Bên còn lại là nghĩa sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Vì không muốn anh bị coi khinh suốt đời là thằng hư hỏng, ông bà cậy nhờ mai mối. Khó khăn lắm mới được một đám chịu lấy anh. Đã định tháng định ngày, đã mời hết họ hàng đôi bên. Giờ mà anh từ chối, đằng gái đòi bồi thường danh dự. Cả đống của cải như vậy, gia đình anh biết kiếm đâu ra. Càng nghĩ ,Chi Rang càng rối ren đầu óc.Anh bỏ về, dọc đường lảo đảo như kẻ say.
Đêm không hề tĩnh lặng bởi tiếng côn trùng luôn rên rỉ. Thao thức mãi, Chi Rang ngồi dậy, vén màn bước ra sân. Sao đêm lấp lánh như những giọt nước mắt chưa hề được lau khô. Chúng rượt đuổi nhau trên bầu trời, rồi rụng xuống đất, kết lại thành hình người. Là Mơ Nát! “Sao có thể vậy”? Anh ngạc nhiên lẩm bẩm một mình. Anh đang mơ, hay mắc chứng tâm thần người ta vẫn nói? Hay là ảo giác? Rồi để kiểm chứng, anh nhéo vào mu bàn tay.Cảm giác đau điếng. Nghĩa là anh không hề mơ.
Nhưng … vì sao trên trời, sao có thể là Mơ Nát? Anh đang nghi ngờ thì Mơ Nát tiến lại. Đôi mắt long lanh,ướt đẫm: “Sao em đợi mãi mà anh không tới đưa em chạy trốn? Em không muốn anh đi lấy vợ. Hãy đến nơi chỉ có hai chúng ta”! Chi Rang bối rối: “Anh còn cha mẹ … lấy của đâu mà đền người ta”. Mơ Nát càng khóc nức nở, quay lưng bỏ chạy. “Không! Không! Ý anh là …Em đi đâu anh sẽ theo đó.” Chi Rang chạy theo, bóng hai người thấp thoáng trong làn sương mờ ảo. Tiếng dỗ dành, cười nói vang xa trong thung lũng. Thoáng chốc, ngôi làng đã hiện ra trước mặt. Trời vừa rạng sáng. Mơ Nát tinh nghịch: “Em đố anh đuổi kịp em đấy”. Cô chạy biến vô làng, mới đó đã chẳng thấy đâu. Chi Rang chạy theo tới trước cửa nhà hai người từng sống. Cửa vẫn đóng, then vẫn cài, chẳng thấy Mơ Nát đâu. “Đúng rồi! Sau khi mình đi, cô ấy ở hẳn nhà mẹ ruột. Mình phải đến cầu xin họ cho quay về”. Anh nghĩ bụng rồi bước tiếp. Trời đã sáng rõ.
Tiếng khóc từ nhà mẹ vợ vọng ra làm Chi Rang chết lặng. Người ta gọi tên Mơ Nát. Không thể nào! Anh vừa theo chân tới đây. Lẽ nào đó chỉ là hồn ma? Chi Rang lao vào cửa như tên bắn. Giữa nhà, Mơ Nát đang nằm đó. Quanh cổ có vết bầm đen. Người ta nói, trưa hôm qua vợ anh xé áo làm dây thừng, thắt cổ chết trong nhà rẫy.
Chi Tiêng ngồi khóc. Hắn khóc để làm gì khi mà sự cố chấp, nông cạn không hề giảm đi?
Chi Tiêng vẫn như con trâu đực say máu, lao vào xô đẩy Chi Rang: “Tại mày không chịu cúng Chi Lưm, nên em tao mới chết. Mày không được tới gần nó! Có chết tao cũng không cho”. Rồi mặc kệ Chi Rang cầu xin, van lạy, hắn vẫn đẩy ra ngoài. Uất hận đến nghẹn ngào, Chi Rang gào lên: “Oan quá”! Anh phun ra một ngụm máu lên mặt Chi Tiêng, từ từ khụy xuống. Còn chút hơi tàn, anh cố mò về phía vợ. Chi Rang gục đầu lên ngực Mơ Nát, nằm bất động. Mãi mãi và mãi mãi không bao giờ đứng lên.
Trời đang nắng to bỗng mưa như trút nước. Hai chiếc cầu vồng rực rỡ, song song nhau. Người làng sợ hãi, cho rằng oan hồn đang đòi nợ…
        Đà Lạt ngày: 24/05/2018
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Thiên Nga SoZuôn