TIỂU NGUYỆT
Cơn Lũ
Truyện ngắn
Quang bưng tô cơm trên tay đi về phía chiếc bàn con kê sát cửa sổ, ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa lật quyển vở với những dòng chữ chi chít ngang dọc. Tối nay anh xin nghỉ một buổi dạy kèm để có thời gian ôn nốt phần còn lại cho buổi thi ngày mai. Công việc làm thêm của Quang không nặng nề nhưng tốn khá nhiều thời gian, anh vừa nhận dạy kèm vừa phục vụ trong nhà hàng để trang trải tiền trọ, tiền ăn, học phí, sách vở… Quang đang dán chặt đôi mắt vào những con chữ chi chít.
- Anh ơi! Cho tôi mượn xe đạp đi công việc một lát nhé!
Quang nhìn ra thấy cô bé hàng xóm cùng trọ cách mấy phòng lấp ló ngoài cửa với đôi mắt tròn, đen láy - Quang bước lại cửa, cười:
- Không cho!
Cô bé đỏ mặt bẻn lẻn vì bị từ chối lí nhí cảm ơn rồi quay bước, Quang nhìn theo. Ồ! Mái tóc! Mái tóc mượt mà như giòng suối chảy vào tâm hồn anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác lạ lùng này. Anh mê mẩn nhìn theo, cuốn hút, nghe tim mình xao xuyến lạ thường.
Quang nói to:
- Lấy đi! Đùa chút mà.
Cô bé mừng rỡ quay ngoắt lại:
- Cảm ơn anh! Tôi mượn một lát nhé!
Quang dắt xe đưa ra cửa cho cô bé:
- Em học khoa nào?
- Dạ, khoa văn.
- Năm mấy rồi?
Cô bé thay vì trả lời, hỏi lại:
- Còn anh?
Quang cười, nhìn cô bé nháy mắt:
- Tôi năm hai, khoa vật lý.
- Tôi năm ba anh ạ!
Quang sửng sốt nhìn cô bé trong lòng bỡ ngỡ - vậy là người ta học trước, làm chị mất rồi; anh bối rối:
- Vậy làm chị rồi.
- Đâu dám, cảm ơn anh! Một lát nữa tôi trả nhé!
Cô bé dắt xe ra cổng đi khuất rồi Quang vẫn đứng yên như mất hồn. Cùng chung dãy trọ mà bấy lâu anh không để ý, công việc quá bận rộn làm gì có thời gian mà nhìn ngó chung quanh?. Quang mỉm cười một mình nghĩ: “Học trước mặc kệ, có sao đâu.”
Bắt đầu từ buổi sơ giao đó hai người thường gặp gỡ nhau hơn, những trao đổi về việc học, cũng như đời thường làm họ có tình cảm sâu đậm. Thúy người Huế, giọng nói rót vào anh những giọt mật ngọt ngào. Nàng hiền lành, thùy mị, sâu lắng. Thúy mong anh nên dành thời gian đến thư viện đọc sách, nghiên cứu thêm, mở mang kiến thức. Phần Thúy, nàng cũng đã tìm hiểu và rất ngưỡng mộ Quang, một sinh viên nghèo vừa học vừa làm, vượt qua hoàn cảnh gian khó để nuôi lớn ước mơ.
Quang luôn gọi Thúy bằng chị và rất yêu mến nàng. Hai người đã thầm yêu nhau dẫu chưa có dịp, đủ duyên để thổ lộ cho người kia biết được tình cảm của mình. Hôm chuẩn bị đi Đà Nẵng thi sinh viên giỏi, anh từ biệt Thúy:
- Mai tôi đi Đà Nẵng dự kỳ thi này, nếu được giải chị có quà cho tôi chứ?
Thúy cười nhìn anh:
- Đương nhiên rồi, anh cố gắng được giải sẽ có thưởng.
Quang nhìn sâu vào mắt nàng:
- Quà đơn giản thôi, chỉ mong không gọi là “chị”.
Thúy cười ranh mãnh, nụ cười hàm chứa sự đồng ý “Được thôi!”. Thúy nhìn anh đầy yêu thương, chân thành. Nàng có muốn làm chị đâu, chẳng qua đùa ranh một chút thôi. Thay vì trả lời học năm nhứt nàng hỏi lại anh, thế là lại nhận năm ba cho vui, ai ngờ anh hiền lành tưởng thật cứ gọi chị.
* * *
Họ yêu nhau, tình yêu ngày càng thắm thiết. Quang lo lắng hoàn cảnh của mình sợ gia đình nàng không chấp thuận. Anh rất yêu thích bài hát “Để Gió Cuốn Đi”: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi… để gió cuốn đi…” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cần có một tấm lòng dù chỉ đê gió cuốn đi thôi. “Cần có một tấm lòng” cũng là châm ngôn của anh. Quang lơ đểnh lật từng trang sách, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn những tia nắng chiều vàng óng xuyên qua cửa sổ, anh nhớ lại những tháng ngày xa xưa.
Ngày nào ba Quang rời bỏ ba mẹ con để chạy theo người phụ nữ khác, như vừa mới xảy ra hôm qua. Nhìn mẹ khổ đau anh không biết một lời an ủi, chỉ nước mắt rưng rưng. Ngày ấy Quang mười tuổi, em gái lên sáu. Mẹ đau đớn, sinh bệnh liên miên; anh vừa học vừa kiếm việc làm thêm. Thân nhỏ nhắn gầy gò, nhưng đầy nghị lực, ai cần gì Quang xin làm hết, trong xóm ai cũng thương, thường gọi anh giúp khi cần. Nhiều khi làm xong về nhà chỉ kịp tắm qua loa, rồi vội vã đi học với cái bụng trống rỗng. Ngồi trong lớp, cơn đói dày vò, gắng chịu. Quang học rất giỏi, thường đứng vị trí nhất nhì trong lớp, thầy cô và bạn bè rất thương mến anh. Ngày qua ngày, với nổ lực cuối cùng Quang cũng đã đậu vào trường đại học sư phạm Qui Nhơn chuyên ngành lý. Anh nhận dạy kèm, phụ việc trong nhà hàng để kiếm tiền học vừa lo cho em gái; bạn bè trong lớp ai cũng thương và kính nể Quang.
Cuộc đời không dành cho Quang hạnh phúc nào trọn vẹn - anh chia tay người yêu trong đớn đau nghẹn ngào. Thúy khóc ngất khi vâng lệnh ba má về quê lấy chồng vì anh ta đã trả nợ giúp cho gia đình nàng một khoảng chi lớn!. Nàng ra đi - từ giã Quang, với trái tim tan vỡ.
Trên sân ga chiều nay, hai người tay trong tay nhìn nhau bàng hoàng, đau xót. Quang lóng ngóng đặt lên trán nàng nụ hôn đầu đời vội vàng trong tiếng còi tàu thúc giục. Thúy xô anh, chạy lên tàu vội vã trong tiếng ầm vang của con tàu chuyển bánh. Quang sững sờ nhìn theo, ngơ ngẩn, không nhích nổi đôi chân.
Ngày xưa mỗi lần có chuyện buồn Quang hay ra bến sông sau nhà nhìn con nước đổ về, tâm sự với con sông tuổi thơ. Giòng nước khi hiền hòa lặng lờ êm ái, khi gào thét điên cuồng, cuồn cuộn. Cơn lũ hôm nào tràn qua, đã cuốn trôi tất cả, còn trơ lại một sự im lặng buồn ngắt với bãi cát hoang tàn. Anh vừa trải qua cơn bão, rồi cơn lũ mười năm trước, đã cuốn phăng anh trôi theo sự đớn đau, tưởng không thể nào gượng nổi. Cơn lũ đã cuốn trôi Thúy ra đi vào cõi đời vô định, đã làm tơi tả tâm hồn anh. Quang bước những bước chao đảo trở về nhà trọ.
Đến ngày làm luận văn tốt nghiệp, Quang về thực tập ở trường Nguyễn Huệ - cách nhà hơn mười cây số. Ngọc - em gái Quang, đang học lớp mười hai, cô bé hiền lành như anh trai. Ngọc học giỏi lại biết thêu thùa, đan áo. Ngọc lãnh đan cho các bạn cùng lớp lấy tiền mua len đan tặng anh chiếc áo mặc ấm trong mùa mưa. Hôm đan xong, Ngọc cùng Phương mang áo đèo nhau đến trường Quang đang thực tập, thăm. Vượt hơn mười cây số đến đúng trong giờ Quang đứng lớp, anh nhận chiếc áo cảm ơn em gái, không có thời gian trò chuyện nhiều. Hai đứa ra về, khi qua hết cầu Đà Rằng, xe đạp của Ngọc bị chiếc xe máy của một thanh niên say rượu đâm vào.
Sau hai ngày đêm hôn mê nằm ở phòng cấp cứu hồi sức, Ngọc đã ra đi vĩnh viễn!
Quang chết điếng khi nghe tin em gái mất. Mẹ anh điên loạn gào thét trong đau đớn. Đôi mắt anh ráo hoảnh, căng giãn như chực trào nỗi đau bung ra ngoài. Quang yên lặng dõi nhìn mẹ, tiễn đưa em gái về với cát bụi. Quang lạnh lùng đến phát sợ, không còn gì đau đớn hơn thế nữa, có lẽ nước mắt anh đã khô rồi chăng? Quang hồi tưởng lại những tháng ngày cơ cực mà hai anh em đã trải qua, những ngày buồn tủi ấy muốn quên đi lại càng nhớ. Những lần đưa Ngọc đi chơi công viên, nhìn những bạn cùng lứa tuổi được bố mẹ cưng chìu, Ngọc thèm được như thế - càng nhớ, anh càng đau đớn vô cùng.
Quang lặng lẽ ra bến sông, hôm nay con nước hiền hòa, lững lờ trôi nhẹ. Giòng sông êm đềm tĩnh lặng quá! Những giọt nắng cuối ngày rớt nhẹ như chạy trốn xuống giòng nước êm ã.
Một ngày đã qua! Quang nhìn con nước chảy hững hờ như mọi thứ chung quanh anh sắp chìm vào màu tím sẫm hoàng hôn. Anh muốn trải lòng mình cùng dòng sông, mây trời, như sợ bóng tối ùa về không kịp bày tỏ nỗi lòng cho nước cuộn về biển cả. Cho mây trôi về phương trời xa. Quang nằm xuống bãi cát mịn màng, dang rộng đôi tay, bỗng nức nở như chưa từng được khóc. Anh ôm chặt chiếc áo len vào ngực, hối tiếc, ân hận. “Phải chi hôm ấy mình không đứng lớp, phải chi mình cố giữ em lại chờ, thì đâu phải đau lòng thế này, phải chi… phải chi…”. Quang đau đớn với những miên man nhớ tưởng - cơn lũ dâng tràn.
* * *
Quang đã tốt nghiệp, và được về công tác tại một ngôi trường chung quanh bao phủ một màu xanh êm ả giữa quê nhà. Quang chăm sóc người mẹ đau yếu đã trải qua bao tang thương dâu bể, rất chí tình. Quang đến lớp với tình yêu thương dành cho lũ học trò quê mùa chân chất, rất trọn nghĩa. Nhờ cần cù với bao công việc, Quang đã nguôi đi phần nào vết thương đang âm ỉ trong lòng.
Hôm nay chủ nhật, Quang còn nướng trên giường đã nghe tiếng cười nói của Nghiệm với mẹ ngoài sân, anh lật đật bật dậy chạy ra:
- Hôm nay ngày nghỉ sao cậu đến sớm thế? Không đi chơi đâu à?
Nghiệm cười nheo mắt với Quang:
- Tớ sẽ đưa cậu giới thiệu một người.
- Người yêu của cậu hả?
- Ừ! Tớ đưa cậu đến nhà Hân chơi, tụi mình yêu nhau đã hai năm rồi, chuẩn bị cưới.
- Chờ chút nhé! Nhanh thôi.
Vừa nói xong Quang nhanh chóng xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lên. Đã bốn năm rồi Quang chưa hề nghĩ sẽ có ngày trái tim mình mở ra đón nhận một cô gái nào từ khi Thúy chia tay, nghe bạn rủ muốn đi cho khuây khỏa. Trời đổ mưa, cơn mưa đầu mùa mỗi lúc một nặng hạt, lớn dần. Quang nhìn bạn ái ngại :
- Mưa kiểu này nằm quấn chăn trên giường là tuyệt, lúc khác được không?
- Tớ hẹn rồi, không được. Mình mặc áo mưa thôi!
Nghe bạn nói thế Quang chỉ cười, biết ý bạn đã quyết nên lấy áo mưa mang vào và cùng bạn ra đi. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, trời mưa bùn đất lầy lội. Hai người vượt mười mấy cây số đến nơi. Quang nghe lạnh vì quần áo bị ướt và bùn đất lấm lem. Anh nhìn bạn:
-Thôi cậu vào tớ về, khi khác nhé! Bây giờ áo quần như đi cày, vào kỳ lắm.
Hân đang đứng ở cửa nhìn mưa, đã thấy Nghiệm và Quang - niềm nở cười như truyền hơi ấm: “Mời hai anh vào nhà em chơi”. Cả hai lục đục vào hiên nhà, giũ sạch giày giép, nhưng áo quần vẫn còn thấm ướt. Quang chợt cười với ý nghĩ “một buổi chiều mưa anh đến thăm em, áo quần ướt nhèm...”.
Ngày nhà giáo năm ấy nhà trường tổ chức dã ngoại ở Long Thủy, ai có vợ con hoặc bạn gái cũng được mời tham dự. Nghiệm mời Hân, nàng từ chối vì ngại gặp đồng nghiệp của anh. Nghiệm nhờ Quang thuyết phục Hân cùng đi chơi trong chuyến dã ngoại này. Quang thấy bạn muốn giới thiệu người yêu với đồng nghiệp nên đồng ý nhận thuyết phục Hân giúp. Nhân ngày nghỉ, Quang tươm tất trong bộ đồ thường ngày lên lớp đến nhà Hân. Anh vượt hơn mười cây số trên chiếc xe cà tàng theo con đường cũ hôm trước Nghiệm đưa anh đi. Đến nơi, anh dựng xe bước vào nhà với cảm giác đã quen biết nơi này từ lâu lắm rồi, một cung cách ngạc nhiên mà chính anh cũng không hiểu được. Hân bước ra đón anh ở cửa, mời vào:
- Chào anh ! Mời anh vào nhà.
Quang hơi cúi chào người mà bữa trước đã phải còng lưng vượt qua màng mưa trắng xóa, để đổi lấy vài phút gặp gỡ. Anh vào nhà ngồi xuống ghế, Hân rót nước:
- Mời anh dùng trà.
Quang cười, đưa tay cầm ly nước:
- Tôi là Quang, bạn cùng dạy với Nghiệm.
- Dạ! Em có nghe anh Nghiệm nói về anh.
- Cô nghe nói gì?
- Dạ, đủ cả, anh là người giàu nghị lực, vui tính được mọi người yêu mến.
Quang cười, nhìn Hân - bất ngờ với đôi mắt của nàng, đôi mắt sâu hun hút và tỏa sáng như ánh trăng. - một cảm giác lạ kỳ chưa bao giờ bắt gặp. Quang giật mình, đôi môi mấp máy mà không nói được lời nào. Một lát, anh bắt đầu câu chuyện với mục đích đã hứa với Nghiệm. Cuộc nói chuyện làm Hân vui và cảm mến Quang - anh chàng hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương. Cuối cùng, nàng đồng ý cùng tham gia chuyên dã ngoại. Quang chào Hân ra về, lòng anh rộn lên niềm vui bất chợt.
Chia tay Hân rồi mà sao hình ảnh đôi mắt ấy vẫn cứ ẩn hiện trong đầu? Tình yêu chăng? Quang cố xua đuổi bóng dáng đôi mắt ấy và nỗi nhớ ra khỏi tâm hồn, nhưng càng cố xua đi, nó càng da diết. Cảm giác có lỗi với bạn luôn ám ảnh, hành hạ nhiều đêm, nhưng anh vẫn không xóa được cái hình bóng mỏng manh sương khói kia.
Hân cũng đã có cùng tâm trạng như Quang! Sau khi Quang về nàng luôn nghĩ đến anh, nhớ nụ cười, giọng nói, nhớ cái chân chất thiệt thà của anh. Hân đã cố quên đi tất cả, nàng rùng mình, sợ hãi cái cảm giác tội lỗi đó. Nhưng, rút cuộc, Hân phải cam chịu khổ sở vì nỗi nhớ Quang ngày càng nhiều.
Chuyến dã ngoại gắn liền họ với nhau, càng hiểu và càng yêu nhau hơn. Nghiệm đau đớn khi biết vợ sắp cưới yêu bạn mình. Bạn thân và là người mình kính trọng, tin tưởng, yêu thương. Cuộc tình tay ba không lối thoát.
Quang dằn vặt trong lòng, đau đớn khi nghĩ đến bạn và cảm thấy xấu hổ khi gặp Nghiệm ngày ngày ở trường. Cuối cùng Quang quyết định chia tay Hân, có nghĩa là anh để tình yêu vỗ cánh bay đi dù trái tim tan vỡ. Anh xin chuyển công tác về Sông Cầu, nơi anh luôn yêu thích với những bóng dừa soải mình thơ mộng với biển xanh. Quang trốn chạy tình yêu.
Quang tìm đến thăm Hân lần cuối. Anh đạp xe mà lòng rối bời không biết sẽ nói với nàng như thế nào cho êm xuôi, hợp lý? Hân đã chẳng nói với anh rằng, tình yêu có lý lẽ riêng của nó, mà không ai hiểu được ngoài chính trái tim đó.
Quang bước vào nhà khi trời vừa tối, ánh sáng bóng đèn tròn hắt lên bàn như cố tỏa sáng hơn, cũng như lòng anh đang cố giữ bình yên. Anh nhìn Hân - một thoáng yên lặng.. Quang lấy gói thuốc trong túi áo ra, rút một điếu đưa lên môi bật lửa. Ánh sáng le lói của chiếc bật lửa yếu ớt dần, rồi tắt. Anh bật lại lần nữa và đăm đăm nhìn ánh sáng le lói ấy như tìm kiếm một điều gì vừa mất. Anh đốt điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi dài: “Hân ạ! Em hiểu cho anh, anh không thể mang hạnh phúc cho em, anh là bạn Nghiệm và có lòng tự trọng. Chúng ta không thể! Mong em hiểu cho, phải thế thôi em ạ! Mong rằng em sẽ hạnh phúc bên bạn anh”.
Hân hai hàng nước mắt ngước nhìn Quang, đôi mắt buồn hun hút.Ánh mắt mà anh luôn nhìn như ánh trăng dịu dàng, lung linh, huyền ảo. Hôm nay ánh sáng ấy bị mây đen che lấp, buồn bã, u ám. Nàng khóc ngất, nhìn anh níu kéo hy vọng, dù biết rằng rất mong manh, bỡi nàng biết anh là người chí tình không thể làm đau lòng người khác. Dù vậy, những tia hy vọng yếu ớt vẫn còn le lói trong một góc khuất của trái tim nàng.
Quang chia tay Hân ra về, anh mệt nhoài, trên chiếc đạp xe cọc cạch hơn mười cây số. Anh bước vào nhà đã thấy Nghiệm nằm chờ anh trên võng. Nhìn gương mặt buồn buồn của bạn anh đau lòng. Anh bắt tay Nghiệm, bóp chặt tay bạn trong tay mình: “Thứ hai này tớ về Sông Cầu, nơi tớ rất yêu thích. Xin cậu tha lỗi cho tớ, mong rằng cậu và Hân hạnh phúc !”. Nghiệm nhìn anh trong niềm cảm thông, giọng buồn bã: “Tớ chỉ buồn, không oán trách gì cậu. Mong cậu vui với ngôi trường mới, tớ sẽ rất nhớ cậu, khi nào về ghé tớ nha!”
Hôm nay Nghiệm đến nhà Hân, niềm hy vọng bừng sáng, mọi vật chung quanh như reo vui. Anh ôm bó hoa tươi bước vào nhà thay lời nói; nhìn Hân anh cười rạng rỡ: “Tặng em, mong em nhận tấm lòng anh. Chúng ta sẽ như xưa em nhé! Lúc nào anh cũng yêu và nhớ em !”. Hân cười héo hắt, nụ cười không còn chút sức sống, nàng buồn bã: “Mong anh hiểu và tha lỗi. Em không thể! Em xem anh như người anh tinh thần, trái tim em đã trao cho Quang rồi, biết làm sao ?”. Nói xong Hân khóc ngất, nghẹn ngào qua làn nước mắt. Nghiệm chết lặng, môi mấp máy không nói được gì - nhìn Hân, lòng đau xót.
Thời gian còn ít ỏi, sáng mai lên đường ; Quang đi vòng vòng chia tay bà con láng giềng. Bước vào nhà Phương, anh sững người khi nhìn thấy Hân ở đây, (Hân là cháu gọi má Phương bằng Dì) nàng nhìn anh, đôi mắt hun hút. Anh giật mình, khẽ cúi chào nàng rồi đến chỗ ba má Phương: “Cháu chuyển công tác về Sông Cầu, ngày mai cháu đi rồi, cô chú ở lại mạnh giỏi khi nào về cháu sẽ ghé thăm ạ!”. Nói chuyện với ba má Phương một lát chia tay ra về, anh cúi chào từ biệt nàng, tình yêu đã vỗ cánh bay.
Lại một chiều như thế bên bến sông xưa, Quang bất động rã rời, anh nói lầm thầm những lời gì không ai nghe rõ. Cơn lũ lớn đang tràn về, cuốn anh chao đảo - nỗi đau đớn liệu có được cuốn trôi?