TIỂU NGUYỆT

 
ĐÊM HOANG ĐẦY VƠI
 
Tôi như chiếc máy đo thời tiết, trời đang nắng chợt mưa, tôi cũng chợt mưa nắng theo trời - đau lưng, mỏi gối, ê ẩm khắp người, lâu lâu có một vài đêm thức trắng, dù có cố gắng đến đâu cũng không ngủ được. Nhiều lúc tôi nghĩ, nó giống như sự tuần hoàn của một chu kỳ, vận hành theo sự biến thiên của đất trời, vũ trụ; cho nên tôi cứ để tự nhiên không thuốc thang gì hết, một vài ngày là ổn định. Đêm nay, lại một đêm không ngủ. Tình cờ tôi bắt gặp một bản nhạc có tên là “Đêm Hoang” mà tác giả là một dược sĩ, anh phổ từ một bài thơ cùng tên của Nguyễn Đức Bá, khi lướt trên face book. Đó là dược sĩ Huỳnh Khang - một người con của đất Phú Yên, quê hương tôi.
 
Tôi có dịp được gặp và quen với Huỳnh Khang khi về thăm quê trong dịp Tết năm ngoái. Lúc ấy dường như anh chỉ mới bắt đầu viết, sau đó tôi thấy anh có thơ đăng, mà bài thơ nào anh đăng trên fb cũng có người phổ nhạc liền. Tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng hôm nay tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh sáng tác nhạc. Bản nhạc đầu tiên anh sáng tác là bài “Chỉ Nụ Cười Em Thôi” theo điệu boléro được cả nhà fb hưởng ứng. Tôi vui lây theo mọi người, cũng hát vui, nghêu ngao cùng bạn bè; bởi tôi nghĩ, nụ cười làm tươi đẹp cuộc sống, nụ cười làm tôi yêu quý bản thân mình, chăm chút hành trang trên bước đường trở về với tự tánh, với bản tâm chân thật.
 
Khác với Chỉ Nụ Cười Em Thôi, Đêm Hoang như những giọt buồn thánh thót trong tôi, chậm rãi, đều đặn theo điệu boston - điệu nhạc mà tôi rất thích. Giọng hát của ca sĩ Xuân Thành trầm buồn, uyển chuyển, nhất là phần điệp khúc “lạc loài sợi nhớ đêm hoang” lên cao, kéo dài, làm cho người nghe như rơi vào khoảng không vô tận cùng nỗi chơi vơi lạc loài.
Tiếng đàn dìu dặt, khoan thai, để tôi như thấy mình sống lại một chiều thu nào đó, ngồi ngắm mây bay trôi về cuối trời với nỗi buồn mênh mông. “Có những niềm riêng một đời giấu kín”, nhưng có lúc bỗng trào dâng khắc khoải, nhớ nhung. Mây đã trôi xa có khi nào trở lại? Tôi bỗng thấy mình như một chiếc lá chơi vơi giữa dòng đời chảy xiết, lúc lên rừng xuống biển theo cuộc bể dâu, thăng trầm. Rồi tôi bỗng chìm vào nỗi cô đơn, hiu quạnh như cây cỏ dại bên đường hay cánh chim đơn côi lạc loài giữa bầu trời đầy u ám?
 
“Chiều thu ngồi ngắm mây bay
Ngàn mây bay không trở lại
Quạnh hiu bên đời cỏ dại
Cánh chim lạc giữa lưng trời”.
Đêm càng sâu, tôi càng thấy nỗi cô đơn chất ngất, chung quanh tôi chỉ có bóng đêm hoang lạnh. Mọi người, mọi nhà đều chìm vào giấc ngủ sâu, riêng mình tôi thức. Tôi thức cùng dòng sông trước nhà, ngày đêm con nước vẫn trôi xuôi lặng lẽ. “Đêm Hoang” đã đưa tôi về với những hoài niệm của một thời xa xưa cùng nỗi buồn vui và hạnh phúc. Bài hát đã chạm vào trái tim tôi, như lá vàng chạm ánh trăng mơ của nhạc sĩ, thi sĩ chăng? Dòng sông đã trôi có bao giờ trở lại?
 
“Tàn đêm ngồi ngắm sông trôi
Dòng sông trôi không trở lại
Vệt đời tàn đêm bóng ngã
Lá rơi chạm ánh trăng mơ.
 
Giọt sương vách đắng ru buồn
Xanh rêu trăng gầy lá đổ
Nghiêng đêm cánh buồm giông bão
Lạc loài sợi nhớ đêm hoang”.
 
Tình ai như giọt sương đêm, mênh mang trong cõi vô thường. Đêm nghiêng theo tiếng nhạc cho nỗi buồn xanh rêu, cho lòng ai như cánh buồm giữa cơn giông bão. Tất cả từng giọt, từng giọt thánh thót rơi vào tâm hồn tôi, rơi vào đêm hoang tịch, để nỗi nhớ như một nốt "thăng" xôn xao trong ký ức của những tâm hồn đồng điệu.
Phần điệp khúc với hai khổ thơ được HK đảo ngược làm cho đêm hoang càng chênh vênh, u tịch, khắc khoải trong tôi. Tôi như lọt thỏm vào vùng cảm xúc dạt dào lắng đọng, nó làm tâm hồn tôi rung động đến không ngờ.
 
Xin chân thành cảm ơn thi sĩ Nguyễn Đức Bá và nhạc sĩ Huỳnh Khang, đã cho tôi cảm nhận sâu sắc về một “Đêm Hoang” với “vết đời tàn đêm bóng ngã”, với “lá vàng rơi chạm trăng mơ”. Xin chân thành cảm ơn ca sĩ Xuân Thành đã thể hiện rất xuất sắc Đêm Hoang, để:
“Tôi về nhặt mảnh trăng xưa,
 
Rớt trên đầu ghềnh cuối bãi
Lênh đênh một thời hoang dại
Xanh xao một mảnh trăng gầy”.
 
Đêm Hoang
(Nguyễn Đức Bá)
 
Ta đợi chiều thu mây bay
Dòng sông trôi không trở lại.
Vết đời tàn đêm bóng ngã
Lá vàng rơi chạm trăng mơ.
 
Đẫm sương một vùng tóc rối
Mênh mang phiến lá trầm tư
Nỗi nhớ trên vùng hoang vu
Vọng vào ngực đêm bão nổi.
 
Tàn phai lạc giữa mơ hoang
Chạm đêm mê khúc ảo huyền
Vỡ loang phía giấc miên ca
Ngàn năm xin làm lá cỏ.
 
Giọt sương vách đắng ru hồn
Xanh rêu trăng gầy lá đổ
Nghiêng đêm cánh buồm giông bão
Lạc loài sợi nhớ đêm hoang.
 
Lời bài hát Đêm Hoang
Chiều thu ngồi ngắm mây bay
Ngàn mây bay không trở lại
Quạnh hiu bên đời cỏ dại
 
Cánh chim lạc giữa lưng trời
Tàn đêm ngồi ngắm sông trôi
Dòng sông trôi không trở lại
Vệt đời tàn đêm bóng ngã
Lá rơi chạm ánh trăng mơ.
 
Giọt sương vách đắng ru buồn
Xanh rêu trăng gầy lá đổ
Nghiêng đêm cánh buồm giông bão
Lạc loài sợi nhớ đêm hoang.
 
Lạc loài sợi nhớ đêm hoang
Nghiêng đêm cánh buồm giông bão
Xanh rêu trăng gầy lá đổ
Giọt sương vách đắng ru buồn.
Huỳnh Khang.

  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt