TIỂU NGUYỆT

 
Đóa Hồng Trắng Cho Anh
Truyện ngắn
 
Diệu chăm chú lắng nghe lời thuyết giảng của thầy về công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ý nghĩa cao cả về đóa hoa Hồng đỏ và trắng nhân mùa Vu Lan về, trước chánh điện của ngôi già lam cùng mọi Phật tử khắp nơi về đây dự lễ.
Giọng thầy đều đều, chậm rãi, ấm áp: “Cha mẹ đã tác tạo cho chúng ta hình hài ơn nghĩa này, đã gầy dựng cho chúng ta cuộc sống hôm nay. Cho dù có khôn lớn bao nhiêu, có thành công đến đâu, chúng ta vẫn cảm thấy bé nhỏ, khờ dại trước ân đức cao dày và vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cao quý hơn nữa, cha mẹ là hai khối tài sản vô giá đối với chúng ta. Có bảo vật nào giá trị hơn khi cha mẹ còn hiện hữu, bởi vì, còn cha mẹ là còn tất cả…”. (1)
Diệu xúc động, rưng rưng nước mắt. Nàng rất thường “mau” nước mắt trước mọi tình cảnh tác động chung quanh. Có khi sụt sùi khóc ngon lành. Nhiều lần nghe Tâm - chồng nàng, nhắc nhở như lời trêu chọc, nhưng Diệu chỉ mỉm cười, nhận chịu như một sự bất lực. Qua lời khuyên dạy của thầy, nàng như thấy rõ hình ảnh cha mẹ mình với những tháng ngày lận đận gian khó hằn sâu, mà suốt đời nàng sẽ ghi nhớ mãi.
Cha Diệu đã mất, mẹ nàng tuổi cũng đã hơn 80, đang sống ở quê nhà với người em trai của nàng. Nàng thầm nghĩ, mình chưa làm được gì cho cha mẹ, để gọi là đền đáp chút công ơn. mà năm tháng cứ trôi qua, mẹ đã già, cha đã không còn nữa, còn mình cứ bận bịu mãi chuyện áo cơm, cơm áo. Nhiều đêm nằm nghĩ, Diệu thấy mình thật có lỗi, không phải gởi cho mẹ một ít tiền, mua cho mẹ hộp thuốc, hộp sữa là đủ. Nàng hiểu, tuổi già - mẹ còn cần sự gần gũi yêu thương chia sẻ, càng thương con nhớ cháu nhiều hơn. Mỗi lần nhớ mẹ, Diệu bỗng nghe cay cay ở khóe mắt, rồi thầm xin lỗi mẹ, và hứa sẽ chăm lo cho mẹ nhiều hơn, thương yêu mẹ nhiều hơn; nhưng nàng biết, dù mình có chăm lo mẹ nhiều thế nào, cũng không sánh được tình yêu thương mẹ đã dành cho nàng.
Giọng thầy vẫn đều đều “chúng ta có thể quên nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ quên ân đức của cha mẹ, đừng bao giờ từ chối hạnh phúc được làm con; bởi vì, mất cha mẹ, là mất tất cả, không còn cha mẹ, là không còn gì nữa cả”. (2)
Diệu ngước nhìn lên chánh điện, cầu xin đức Phật từ bi cho hương linh cha và nội nàng được an vui cõi Tịnh độ; cho mẹ được an lành, sức khỏe để sống vui cùng con cháu dài lâu. Nàng lo lắng, cả cuộc đời cha nàng, chưa có dịp về chùa, chưa một lần được nghe kinh Phật dạy, không biết cha nàng có sớm được về cõi Phật được không? Nàng nghĩ mà thương cha, vất vả cả đời nuôi con, lao đao trong trại cải tạo sáu năm, về nhà vẫn nhọc nhằn cơm áo, chưa một ngày thảnh thơi, hạnh phúc, để được đến chùa. Cha ra đi khi tuổi đời chưa được sáu mươi, khi ước nguyện lo cho mẹ trăm tuổi già chưa làm được. Và rồi, Diệu như nhìn thấy cha và nội mỉm cười nhìn nàng trên kia, như muốn nói với nàng rằng, họ đã được về cõi Phật. Nàng nghe vui trong lòng, cúi đầu bái lạy, cảm tạ đức Phật từ bi đã gia hộ, đã mở ra cho tâm hồn nàng ánh sáng nhiệm mầu của đạo pháp, để cho nàng thấy con đường trở về với tự tánh, với an lạc.
Tiếp theo chương trình là lễ “Cài hoa”. Các em Phật tử mang hoa Hồng trắng và đỏ cài lên ngực áo cho các đại biểu, Phật tử khắp nơi về dự. Ai còn mẹ sẽ được cài một đóa hoa Hồng đỏ trên áo, ai mất mẹ sẽ được nhận một đóa Hồng trắng. Trong không khí ấm áp, chan hòa yêu thương; tiếng đọc trầm lắng của hai Phật tử về “Công Đức Sinh Thành và Đóa Hồng Hiếu Đạo” càng làm buổi lễ cài hoa thêm ấm cúng, trang trọng.
Cô bé bưng giỏ mây hoa đứng trước mặt Diệu, mỉm cười:
-Thưa cô, cô hoa trắng hay đỏ ạ?
-Cháu cho cô hoa Hồng đỏ, cô còn mẹ.
-Cháu chúc mừng cô được cài hoa Hồng đỏ.
-Cảm ơn cháu!
Diệu chợt nghĩ đến Tâm - chồng nàng, và tiếc vì không có anh cùng về đây dự lễ. Nàng nghĩ thương anh, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ, phải sống nhờ người cô - em ruột của cha anh, nhận về nuôi. Có lần anh tâm sự cùng nàng, niềm vui tuổi thơ của anh là những chùm Dú dẻ chín thơm vàng, là những trái khế xanh chưa kịp chín của nhà bên cạnh, những trái xoài rụng bên kia sông, những túi đầy ắp trừng cá chín đỏ. Trưa nào, anh cũng lén leo lên cây khế, hái ăn cho đỡ buồn, đỡ đói. Khi đến tuổi đi học, thấy bạn cùng trang lứa ăn món này, món nọ, anh thèm lắm, nhưng không bao giờ anh xin bạn. Nàng hiểu được tâm trạng này của anh, bởi tuổi thơ nàng cũng vậy, quanh quẩn trong làng với những trái keo, trái xoài, trái ổi già, chát cả lưỡi, vậy mà ngon, mà nao nức leo trèo những trưa hè trốn ngủ. Trong niềm cô độc, bất hạnh vì không cha không mẹ, anh ao ước được có mẹ để yêu thương, được có cha để vỗ về như bao bạn cùng trang lứa. Anh thèm được ăn một bữa cơm no, có chiếc áo ấm trong những ngày đông mưa dầm, giá lạnh, có chiếc áo mưa đi học khỏi bị ướt áo quần. Và những ao ước nhỏ nhoi đó luôn theo anh vào giấc ngủ, để được gặp mẹ trong mơ, được sống cùng mẹ, được yêu thương, được vỗ về an ủi, được vòi vĩnh, nũng nịu; để rồi, tỉnh giấc, anh thấy bàng hoàng, nuối tiếc, nghe xót xa đắng lòng với kiếp mồ côi. Rồi câu ca dao “Mồ côi tội lắm bớ trời, đói cơm không ai đỡ, lỡ lời không ai binh” đã theo anh suốt cuộc đời này, với nỗi xót xa, cay đắng.
Diệu nhìn cô bé mỉm cười:
-Cho cô xin một bông Hồng trắng đi cháu.
Cô bé vui vẻ:
-Dạ! Cô lấy đi.
-Cảm ơn cháu!
Diệu lấy một đóa hồng trắng, cẩn thận mở túi xách bỏ vào rồi kéo lại. Nàng vui vẻ, nghĩ thầm, lát nữa về nhà, nàng sẽ cài lên áo anh một đóa Hồng trắng, chia sẻ cùng anh nỗi buồn không còn mẹ. Nàng nghe vui trong lòng khi nghĩ về anh.
***
Diệu vừa về đến nhà, thì Tâm cũng vừa đi làm về. Anh cười âu yếm:
-Bà xã anh hôm nay đẹp ghê hen. Lễ vui không em?
Diệu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
-Dạ vui, em có món quà cho anh nè, vào nhà đi anh.
Hai người cùng sóng đôi vào nhà. Diệu vừa kéo chiếc dây kéo túi xách vừa nói - giọng bí mật:
-Đố anh, là gì nào?
Tâm suy nghĩ giây lát, cười hiền:
-Một lá “bùa Bình an”.
-Bùa mê gì ở đây anh. Ý nghĩa lắm à nghen. Em biết là anh sẽ rất thích cho mà coi.
-Gì mà ý nghĩa ta? Một tượng Phật, hay xâu chuỗi để đeo hả em?
-Không phải! - vừa nói, nàng vừa trút hết cái túi xách, lục tung, rồi ngạc nhiên - Đâu rồi trời? Bỏ vào kéo đóng lại rồi mà, đâu mất tiêu rồi?
Tâm ngạc nhiên:
-Cái gì mà mất tiêu?
Diệu rưng rưng nước mắt, chép miệng tiếc rẻ:
-Đóa Hồng trắng cho anh.
Tâm xúc động, không ngờ Diệu xin cho anh một đóa Hồng trắng. Đấy là món quà thật đặc biệt mà anh không nghĩ tới. Nhìn nỗi thất vọng trên khuôn mặt nàng, anh an ủi:
-Thôi em, cái số anh nó vậy, đành chấp nhận thôi. Coi như anh đã nhận hoa em cài rồi. Cảm ơn bà xã nha!
Diệu vẫn lục trong mớ đồ vừa trút ra từ túi xách, chặc lưỡi tiếc rẻ. Nàng suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra, chép miệng:
-Chắc lúc ra ngồi uống nước, nghe điện thoại reo lật đật kéo lấy cái điện thoại, nên rớt không hay rồi. Thiệt là vô ý!
-Thương bà xã quá! Thôi đừng tiếc nữa, em!.
Đôi mắt Diệu chợt sáng lên, khuôn mặt tươi tỉnh lại - với ý nghĩ, sao mình không làm một đóa hoa trắng bằng vải nhỉ? Nghĩ rồi, nàng như tự tin:
-Anh chờ em chút, sẽ có ngay.
Vừa nói, nàng vừa chạy vào nhà trong. Tâm cảm thấy nàng rất lạ, nhưng anh cũng vẫn đứng yên chờ.
Diệu chạy lại mở tủ, lấy rổ may mở nắp, tìm một miếng vải trắng. Chỉ có mấy miếng vải màu, không có miếng vải nào trắng cả. Nàng tỏ chút thất vọng, nhưng rồi, nàng lại tươi tỉnh ngay khi nhìn thấy chiếc hộp giấy trên bàn. Diệu mừng rỡ chạy lại bàn, mở hộp giấy lấy một mảnh, rồi vội vàng thắt hoa. Nàng vui như chưa bao giờ được vui như thế, bàn tay nàng thoăn thoắt xếp. Một đóa Hồng trắng xinh xắn, thánh thiện trên tay nàng. Diệu nhắm mắt, đưa đóa hoa lên môi hôn, với bao yêu thương tha thiết đang cuộn chảy. Nàng thầm nghĩ - anh đã cô độc quá rồi, mình phải bù đắp lại những bất hạnh anh đã gặp phải, mình sẽ yêu thương, chăm lo cho anh nhiều thật nhiều, trong những ngày tháng còn lại. Nghĩ rồi, nàng chạy lại trước gương, để đóa hoa trên ngực săm soi, mỉm cười, hài lòng.
Diệu quay trở ra, trên tay cầm một bông Hồng trắng bằng giấy thật xinh xắn.
Anh trầm trồ:
-Bà xã anh giỏi quá! Không ngờ em thắt hoa nhanh mà đẹp thế này.
Diệu cười rạng rỡ, hạnh phúc:
-Hồi còn đi học, em có học môn thủ công nầy, luôn được điểm cao mà ông xã - Diệu âu yếm thương cảm nhìn Tâm, nói như ra lệnh, Xích lại gần em thêm đi - đưa ngực đây cho em hôn rồi em cài hoa lên áo cho anh.
Tâm đứng sát vào nàng, cúi nhìn đôi bàn tay xinh xắn ân nghĩa bao năm, đang run run chia sẻ cùng anh nỗi bất hạnh với cánh hoa hồng Trắng cho ngày Vu Lan, với nụ cười tri ân, mãn nguyện. Diệu ngập ngừng gắn đóa Hồng trắng lên ngực áo anh, nhưng bất chợt dừng lại - ngước lên nhìn anh:
-Em muốn ghi lại tấm hình nầy để lưu vào tập ảnh kỷ niệm của gia đình của chúng mình, anh ạ!.
-Em có ý tưởng hay lắm - Tâm nhìn quanh, nhưng có ai ở nhà đâu mà chụp?
Diệu nhìn qua, nhìn lại, rồi bỗng cười vang:
-Mình ra ngoài sân đi anh, có ai ngang qua cổng mình nhờ họ bấm máy giúp thôi.
Tâm thấy vui, rất hạnh phúc với ý nghĩ của nàng, nắm tay nàng cùng bước ra sân.
Trông thấy một cô bé tay xách cặp, vui vẻ, vừa đi vừa nghêu ngao ngang qua, Tâm mừng rỡ:
-Cháu ơi! Chụp giùm cô chú tấm hình, được không?
Cô bé cởi mở, cười vui:
-Dạ được. Chuyện nhỏ mà chú.
Cô bé hồn nhiên bước vào sân. Cô cảm thấy nao nức như được vui theo niềm vui của Diệu và Tâm. Cô thầm nghĩ, ước gì ba mẹ mình cũng được như cô chú đây nhỉ!.
Diệu cười thật tươi:
-Cháu đếm một, hai, ba để cô biết nghen!
-Dạ! Cô cứ cài đi, cháu xem thấy đẹp là bấm liền.
Diệu cười - nụ cười vừa hạnh phúc, vừa xúc cảm, cài lên áo anh đóa hoa hồng Trắng bằng giấy vừa làm được, như đã chia sẻ cùng anh những khát vọng, niềm yêu thương trong đời sống từ thuở mới yêu nhau.
Cô bé hớn hở:
-Chú cười thật tươi lên, đừng nhìn vào máy. Đẹp lắm! Một, hai, ba...
-Bấm giùm thêm vài bô nữa đi cháu, cô chú sẽ chọn….
Cô bé trao lại chiếc điện thoại Nokia cho Diệu - giọng chân tình:
-Cô chú hay ghê, cháu thấy ít có người được như vậy lắm.
-Cảm ơn cháu nhiều nghen - Diệu nồng nhiệt, cô chú làm cháu trễ giờ đi học rồi.
-Dạ không sao, cháu đi đến nhà bạn học thêm thôi mà.
-Không có cháu, cô chú không biết nhờ ai - Diệu cầm tay cô bé, cháu đi nhé, hôm nào có dịp mời cháu ghé nhà cô chú chơi nha!
Cô bé khẽ cúi đầu chào Tâm và Diệu, vội vã bước ra cổng.
Tâm dang tay ôm lấy Diệu, nhìn vào ánh mắt tha thiết nghĩa tình của Diệu đang sáng lên, long lanh - anh cúi hôn lên đôi má ửng hồng nàng đang chờ đợi…
(1&2) : “Công Đức Sinh Thành và Đóa Hồng Hiếu Đạo” của HT Thích Thiện Đạo
.
Những ngày đầu tháng 09 – 2018

  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt