TIỂU NGUYỆT

ĐÔI BÀN TAY

ĐÔI BÀN TAY
Đi bộ thể dục buổi sáng về, Sa vội vàng lấy quần áo trong máy đã giặt xong mang ra phơi. Vừa làm chị vừa hát, cái thói quen cũ không bỏ được từ thuở còn nhỏ xíu, dù nhiều lần mẹ chị la rầy, nhắc nhở. Dường như niềm vui trong chị căng tràn, dù chị có kềm nén cũng cứ mặc tuôn ra, nó chan hòa theo tiếng ca của chị - nhịp nhàng, trầm bỗng.
Bầy chim sẻ bay lượn, nhảy nhót, ríu rít như chào mừng chị trên cây khế trước sân nhà, làm chị càng vui tươi hát lớn hơn, như muốn nói với mình rằng, hãy hân hoan đón chào ngày mới đang về với niềm tin yêu và hy vọng. Còn gì vui bằng, mỗi sáng thức dậy thấy mình còn hít thở, còn biết yêu thương, còn làm được việc mình muốn làm. Chị hòa vào niềm vui, hòa vào sự bừng sáng của cỏ cây hoa lá, hòa vào sự mênh mang của đất trời một ngày mới tinh khôi đang về.
Những chùm hoa khế tim tím, trăng trắng rung rinh theo ngọn gió mai khiến tâm hồn chị thêm rộn ràng, hạnh phúc. Chị nhìn đàn chim sẻ đầy yêu thương và nhớ nghĩ. Không biết chúng đến từ đâu, chị chỉ biết rằng, lần đầu tiên nhìn thấy chúng nhảy nhót, ríu rít về đậu trên cây khế vào mùa hè năm trước. Chị nhớ có lần, có mấy người đàn ông ở ngoài thị xã đến vùng này bắn chim (bởi có lẽ vùng này dân cư còn thưa thớt chim về đậu nhiều) thấy bầy sẻ trên cây khế trước nhà chị họ định giơ súng bắn. Chị hoảng hốt năn nỉ họ để cho bầy sẻ được yên, đừng động đến những sinh linh nhỏ bé đáng thương như vậy. Chim không do chị nuôi, nhưng chúng đã ở đây bầu bạn với chị, mỗi sáng nghe chúng ríu rít làm chị nhẹ nhàng vui theo. Có lẽ, họ thấy chị tội nghiệp nên bỏ đi. Chị thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một cái gì ghê gớm lắm.
Phơi đồ xong, Sa lại ngồi ở chiếc bàn đặt cố định bên gốc cây khế thư giãn và tắm nắng. Chị nghĩ rằng, tia nắng buổi sáng giúp chị an vui, còn giúp cho xương được chắc khỏe nữa.
Sa xòe đôi bàn tay trước làn nắng sớm. Những ngón tay thô ráp, gân guốc gợi nhớ trong chị bao nỗi truân chuyên của một thời gian khó đã qua. Và chị chợt thấy tâm hồn mình xao xuyến, chênh vênh theo sự nổi trôi của cuộc đời mình khi lên rừng, lúc xuống biển, vui buồn, hoài niệm của một thời xa xưa như trở về trước mắt.
Sa hít thở đều đặn ngọn gió trong lành, hít thở cái ấm nồng, tươi mát của đất trời vào buồng phổi, vào tận cùng trái tim chan hòa yêu thương. Và chị nhìn thấy tình yêu thương như dòng suối trào tuôn khi ngẫm lại cuộc đời mình; trải qua bao thác ghềnh, bể dâu của cuộc đời, của thời cuộc. Bởi chị nhận ra tình yêu thương giúp chị sống vui khỏe, nhẹ nhàng, cuộc đời tươi đẹp, ý nghĩa hơn.
Nhìn những ngón tay khô ráp, sần sùi dưới nắng sớm, chị mỉm cười thầm nghĩ; bàn tay mà thuở còn đi học, ai cũng ngợi khen xinh đẹp, ngón tay “ngòi viết”, đấy sao? Thuở ấy, đôi tay chị mềm mại, trắng trẻo, mười đầu ngón tay đều có hoa văn, ai cũng nói sẽ tài hoa vẽ đẹp, chữ tốt. Sa không biết mình có tài gì không, tương lai sẽ như thế nào, nhưng nghe vậy, chị vui và hạnh phúc vô cùng.
Rồi đôi bàn tay Sa, ngày một sậm màu bởi nắng gió, bởi những ưu phiền chồng chất theo tháng ngày phơi cùng ruộng rẫy, lo toan. Sa nhớ, thuở ấy chị buồn lắm, khi nhìn những ngón tay, ngón chân mình vàng khè, tanh tanh mùi bùn, mùi phèn, mùi của lao động gian khổ. Chị gượng vui theo cùng ruộng đồng, cùng cỏ cây, thích nhìn ngắm ruộng lúa xanh thì, tươi mát, thích nhìn bông lúa trổ trong nắng sớm. Chị thấy ở đấy sự kỳ diệu của tạo hóa và cho chị thêm niềm tin, hy vọng về phía trước. Dù vậy nhiều đêm dưới ánh đèn dầu leo lét, Sa nghẹn ngào vuốt nhẹ đôi chân, đôi tay mình rợp phồng đen đúa nghĩ suy; đôi tay tài hoa vẽ đẹp chữ tốt đây sao và chị khóc phận mình hẩm hiu, bế tắc.
Không cam chịu số phận, chị chạy tới chạy lui ký cái lý lịch hy vọng được trúng tuyển vào ngành nghề chị yêu thích dù niềm hy vọng đó mờ xa. Nhưng dường như ông Trời còn thách thức chị, bắt chị phải trải nghiệm, phải sống và làm cho hết những công việc bằng tay chân lam lũ; để chị hiểu cho rõ, thật rõ niềm đau, nỗi cực khổ tận cùng như thế nào?.
Sa vuốt nhẹ đôi bàn tay nhớ nghĩ, chỉ mới đây thôi, đôi bàn tay này còn khỏe để đập nát những tảng đá, còn nhặt nhạnh những viên đá bốn sáu, dồn đống lại để bán, khi khu Hòn Khô mở rộng, ũi đất núi san bằng làm khu đô thị. Chị nhớ thật rõ những khoảnh khắc lo âu, hồi hộp, mỗi khi có điện thoại ngoài quê gọi vào, nhờ mợ của chị báo tin. Đôi chân chị run rẩy, hối hả chạy từ trên núi về nhà cậu, khoảng cách chỉ hơn trăm mét mà chị thấy xa thật xa; chị lo các con chị có gì bất trắc ở quê nhà?.
Sa chợt đưa đôi tay ôm vòng vào khoảng không, như ôm lấy một điều gì vô cùng quý giá của cuộc đời mình. Vòng tay chị không có gì cả, chỉ là nắng gió vô hình, vô bóng. Chị nghĩ tay trắng tay đen, rồi cũng tay đen tay trắng trong cuộc đời đầy dẫy khổ đau này mà thôi. Một chút ray rứt, đớn đau âm thầm trong chị, để chị nghĩ rằng đôi tay mình quá nhỏ bé không ôm nổi một tình yêu, để anh chạy theo tiếng gọi của một tình yêu khác; dù thuở yêu nhau, anh hứa hẹn thề nguyền, sẽ bên nhau suốt đời, suốt kiếp. Sa tự trách mình không dám trách ai, bởi cái tâm chị quá thiện lành, quá chân thật. Nhiều khi chị thầm hỏi, liệu anh có hạnh phúc không, đã bằng lòng chưa hay còn tìm kiếm? Chị cảm thấy tội nghiệp hơn là hờn trách.
Sa tự đặt cho mình câu hỏi, rồi tự mình trả lời thật ngô nghê, dễ thương. Đôi bàn tay nào là cơn gió mát, để chị đưa các con vào giấc ngủ thơ trẻ, hồn nhiên những đêm hè nóng rát? Đôi bàn tay nào đã ôm ấp, sưởi ấm con thơ những đêm đông lạnh giá? Cũng đôi bàn tay gầy guộc, sần sùi này đây sao? Vậy mà các con chị nghe êm ái, dịu dàng, yêu thương chất ngất. Đôi bàn tay này còn là chỗ dựa cho các con chị những lúc buồn phiền, vấp ngã. Chị nhớ có lần, con trai ôm đôi bàn tay chị áp lên má nó, nhìn chị cười, thỏ thẻ: “Con yêu mẹ!”. Chị nhìn xa xăm, thầm nói - Thật diệu kỳ!.
Một vài chú chim sẻ bay đến mổ bông khế rụng, nhảy nhót trên bàn thật tự nhiên. Sa xòe tay lại gần, chú sẻ bay lượn vài vòng rồi đậu trên nhành khế nhìn xuống ríu rít. Xa xa, văng vẳng tiếng rao quen thuộc “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ năm nghìn một ổ” rồi rõ dần ngoài ngõ. Sa ra ngõ mua ổ bánh mì, quay vào nhà lấy hộp sữa - một bữa sáng thanh đạm, đơn giản.
Vừa ăn, Sa vừa xé nhỏ ít bánh mì cho chim; những chú sẻ nhảy xuống, bay lên ríu rít dạn dĩ bên chị. Một cơn gió thoảng nhẹ, hoa khế rụng vương vãi một góc sân, Sa nhìn bầy sẻ đầy thương yêu và hạnh phúc.
Sa đứng dậy vươn vai bước vào nhà.
Chị mở máy và chợt nhận thấy đôi tay mình bỗng trở nên mềm mại, nhanh nhẹn, thoăn thoắt để những trang bản thảo của chị được dày thêm, với sự hiến dâng tận tụy.
Tiểu Nguyệt
Trung tuần tháng 6/2022