TIỂU NGUYỆT

Hoa Muống Biển
Truyện Ngắn

 
    Tôi với Hùng là đôi bạn cùng học chung trong mùa hè năm ấy, khi tôi lên ở nhà chị gái - chị lấy chồng ở gần nhà anh. Chúng tôi học chung lớp, về chung đường. Ngày ấy tôi được ba má cưng lắm vì là con út trong gia đình, các anh chị luôn chìu chuộng cho nên tôi có phần nhỏng nhẻo, muốn gì được nấy, quần áo đủ màu, đủ sắc. Tuy học về chung đường nhưng chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau. Tôi nhỏ nhắn nhưng trông kiêu kỳ, trẻ con học làm người lớn mà. Anh rất mến tôi, mỗi lần đứng bên là kiếm chuyện chọc ghẹo, làm tôi rất bực mình. Tôi ghét cay ghét đắng cái cách “kiếm chuyện” của anh nên mỗi lần anh nói gì tôi đều “đốp chát” lại không bao giờ nhịn.
    Hùng tuy còn nhỏ nhưng anh rất giỏi, phụ giúp gia đình mọi thứ. Học một buổi, thời gian còn lại giúp mẹ công việc đồng áng. Trưa hôm ấy, chị gái sai tôi xuống quán bà năm mua gói bột giặt. Cầm trên tay gói bột giặt tôi vừa đi vừa hát nghêu ngao thì gặp Hùng từ ngoài đồng về nhà. Bất ngờ gặp anh giữa đường mình mẩy lấm lem bùn đất, tay xách thùng nhớt. Hùng chặn tôi lại cười, nói:
    -Thủy đi đâu về thế?
    Tôi nói giọng xẳng lét:
    -Đi đâu kệ tui, hỏi làm gì?
    Hùng kiên nhẫn ôn tồn nói:
    -Gặp bạn chào hỏi thôi làm gì dữ vậy? Kênh quá vậy nhỏ, coi chừng có ngày...
    -Có ngày... sao? Ông “hăm” tui à?
    -Ai dám “hăm” trời? Coi bộ kìa!
    -Bộ sao? Thích chặn đường người ta lắm hả? Như “cướp” không bằng.
    Tức quá Hùng quát lại:
    -Tui là “tướng cướp” đó! Tui chặn không cho về thử làm gì cho biết.
    Vừa nói Hùng vừa dang tay chận không cho tôi đi tiếp, anh cười kênh kênh nheo mắt làm tôi vừa ghét vừa sợ. Nhìn qua nhìn lại không thấy bóng ai, tôi nói lớn:
    -Tránh ra!
    Hùng không tránh mà còn dang hai tay không cho tôi bước qua dù tôi cố tránh sang phải sang trái gì anh cũng cản lại. Bí quá tôi liền nhào mạnh tới khiến anh mất thăng bằng té ngửa thùng nhớt đổ tràn đầy quần áo. Tôi hoảng quá cắm đầu chạy, anh hét to lên:
    -Đứng lại!
    Tôi chạy một mạch không dám ngoái đầu, chạy mãi đến khi mệt quá chạy không nổi nữa mới ngồi nghỉ. Đôi chân mỏi nhừ, nhấc không muốn lên; bấy giờ tôi mới bắt đầu thấy lo. Tôi lo chị mình chờ ở nhà, lo Hùng sẽ chận đánh nếu gặp lại tôi. Thế là tôi quyết định về nhà mình bỏ học hè, từ đây về nhà cách hơn mười cây số.
    Đường xa lại vắng người làm tôi sợ vô cùng. Những con ma nhảy múa trong đầu làm tôi nín thở, tôi đi trong im lặng, không dám ho một tiếng. Tôi nhớ lời ông ngoại kể ma hay xuất hiện giữa trưa và chạng vạng tối, nhất là đoạn không nhà. Hai bên đường là những lùm dứa um tùm, đôi chân tôi run rẩy như chạy nhưng sao vẫn thấy chậm, nước mắt rưng rưng. Qua khỏi đoạn “Hà Bạc”, khúc cua khoảng gần cây số không một mái nhà, cát nắng cháy bỏng, hai bên toàn dứa là dứa. Nước mắt tuôn lả chả, hai tay thay nhau quẹt, đỏ hoe. Tôi cứ đi như thế cho đến khi về đến nhà, đôi chân mỏi nhừ. Bước vào nhà, má tôi hỏi: “Sao con về giờ này? Chị không đưa về à?”. Tôi không mở miệng nổi, lê chân vào giường ngã lăn ra mắt nhắm liền, ngủ một giấc trong sự lo âu của gia đình.
    Từ đó tôi không gặp lại Hùng, mọi việc tưởng đâu chìm vào quên lãng. Không ngờ khi tôi thi đệ thất đậu vào trường huyện thì gặp lại anh, hai chúng tôi lại cùng lớp. Lần đầu gặp anh tôi rất ngạc nhiên, không biết mình có nhân duyên gì lại xui khiến hai đứa lại chung lớp lần nữa. Thấy Hùng là tôi tránh chỗ khác, tôi cảm thấy mình có lỗi khi đẩy ngã anh xuống đường nhớt đổ lấm lem quần áo ngày ấy. Anh nhìn tôi cười thân thiện không kênh kênh như xưa, có lẽ anh đã lớn, không chấp nhặt chuyện cũ. Nụ cười cởi mở của anh đã khiến lòng tôi có chút bối rối vì đã cư xử hơi quá với anh. Tự lúc nào tôi đã không còn ghét anh nữa mà lại cảm mến anh như các bạn trong lớp.
    Hùng học giỏi, thầy cô thường khen anh trước lớp, được bạn bè yêu mến. Anh luôn giảng giúp bài cho các bạn học yếu. Tôi ngưỡng mộ anh lắm và cố gắng học để không thua kém anh. Chiều thứ bảy tôi cùng đám bạn leo lên xe lửa về nhà, hôm đó gặp anh trên sân ga tôi cười nhìn anh bẽn lẽn:
    -Xin lỗi Hùng nhé! Ngày ấy mình lỡ đẩy ngã bạn, mong bạn bỏ qua.
    Hùng cười cảm thông:
    -Chuyện trẻ con có gì đâu, mình cũng vậy mà. Hồi đó mình rất mến Thủy nhưng không hiểu sao gặp Thủy là mình kênh kênh cứ muốn chọc. Đó là một kỷ niệm dễ thương, mỗi lần nghĩ đến mình thấy vui.
    Cứ thế! Chúng tôi chung lớp, chung trường, chung đường về mỗi chiều thứ bảy. Dần dần hai đứa thân nhau, chơi đâu đều đi cùng. Hai đứa thường học nhóm cùng nhau. Hết năm này rồi sang năm khác, chúng tôi vẫn chung lớp. Khi lên cấp ba chia ban chúng tôi cũng học cùng ban, vẫn chung lớp. Tôi cố gắng học, chỗ nào không hiểu anh đều giảng bài giúp. Anh đối với tôi rất chân tình, luôn giúp tôi mọi điều. Một tình cảm lạ bắt đầu đi vào tim tôi, bên anh tôi vui vẻ, vắng anh tôi thấy buồn. Anh như cuộc sống của chính tôi, nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi. Tự lúc nào trong tôi như nhớ nhung, xao xuyến. Tình yêu đến nhẹ nhàng, trái tim tôi reo vui, chung quanh tôi một màu hồng hạnh phúc.
    Tôi vui vô cùng khi nhận quyển sổ anh trao, những con chữ đầy yêu thương với những vần thơ anh giành cho tôi. Cứ thế chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu đầu đời của tuổi học trò đầy mộng mơ. Tôi viết đáp lại anh với những lời yêu thương bằng văn xuôi mượt mà. Hết tập này chúng tôi sang tập khác, tình yêu chảy đầy trên trang giấy. Chốn hẹn hò không phải công viên hay quán cà phê mà là góc nhỏ sân trường. Chúng tôi đến lớp sớm, những giờ ra chơi thường ngồi bên cái hồ nhỏ ở góc phải sân trường hay bên gốc phượng trước lớp. Chúng tôi nói chuyện nắng mưa; chuyện học hành; có khi nói về thơ văn; có khi nói về tuổi thơ đầy kỷ niệm.
    Năm học cuối cùng, sắp nghỉ hè lớp tôi tổ chức buổi dã ngoại Đại Lãnh. Ai cũng háo hức, vui vẻ và lo chuẩn bị thật chu đáo vì đây là lần cuối đi chơi cả lớp, qua mùa thi biết còn chung đường hay mỗi đứa đi mỗi nẻo. Ai cũng muốn có một kỷ niệm để nhớ về nhau biết mai này còn gặp lại. Thật vui khi nghe tiếng hò hát vang vang của các bạn, hò đối đáp vui vô cùng. Chúng tôi vui chơi để rồi ngày mai vùi đầu vào học thi, ai cũng cố gắng để có kết quả như ý.
    Tôi lang thang một mình trên bãi biển, biển xanh trong với tiếng rì rào sóng vỗ. Tôi dẫm nước tung tóe, hít thở vị nồng của biển. Tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng trước biển bao la, tận chân trời xa tít trời nước như gặp nhau. Từng con sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa ôm choàng bờ cát rồi cuốn trở về biển, cứ thế như một điệp khúc lập đi lập lại không hề mỏi. Một con sóng cao xô vào bờ tung ướt hết quần áo, tôi chạy lên bờ. Những dấu chân in hằn trên cát thoáng chốc bị sóng cuốn trôi vào trùng dương bao la. Tôi miên man thì thầm với biển, biển muôn đời vẫn xanh thẳm, vẫn nồng mặn, vẫn rì rào như khúc tình ca muôn thuở. Ngước nhìn lên, Hùng đã trước mặt tự lúc nào, anh mỉm cười đưa tay nắm tay tôi:
    -Thủy thích dạo biển? Từ nhỏ anh rất thích đi dọc bãi biển đón bình minh. Những ngày hè anh hay đi kéo lưới cùng ông chú, mỗi lần kéo cá nhiều lắm. Khuya đi khoảng tám chín giờ sáng về, có cá tươi nấu rất thích!
    -Anh giỏi ghê hen! Gì cũng biết làm.
    -Giỏi gì mà giỏi, khổ quá phải ráng thôi em. Ba anh mất sớm mình mẹ nuôi mấy anh em khổ lắm nên anh cố để phụ giúp mẹ.
    Hai chúng tôi tay trong tay đi dọc theo bờ biển, anh siết nhẹ tay tôi trong tay mình như sẻ chia những lời anh tâm sự. Tôi thương anh vô cùng, anh vất vả từ nhỏ, không được vui chơi như các bạn cùng trang lứa. Ba mất sớm, anh phải đỡ đần mẹ để lo cho các em. Phải cáng đáng như người đàn ông trong gia đình dù tuổi anh còn nhỏ. Anh đã quen với công việc nên thành thạo mọi thứ.
    -Anh mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ, anh muốn giúp người bệnh trở về cuộc sống lành mạnh. Nhìn ba từ biệt mẹ con anh ra đi, không cách nào giúp được ba trong tuyệt vọng, anh đau đớn vô cùng và tâm nguyện sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể trở thành một bác sĩ cứu giúp mọi người. Đó là tâm nguyện của anh, còn em?
    -Em muốn làm cô giáo ngày ngày cùng học sinh thân yêu. Em sẽ hết lòng vì chúng, sẽ mang kiến thức mình học được truyền đạt cho học sinh thân yêu của mình. Được không anh? Đó là mơ ước của em không biết có được như ý?
    -Được quá đi chứ! Anh đăng ký là học trò của em, nhận không?
    -Không dám, không dám! Em không dám nhận cậu học trò này đâu. Tôi cười và vụt chạy.
    Anh chạy theo cười lớn:
    -Anh tình nguyện làm học trò của em mà, nhận anh đi!
    Tôi chạy thật nhanh trên bãi cát trắng mịn màng, anh cười đuổi theo. Chúng tôi tung tăng đùa vui trên sóng, sóng xô bờ tung bọt trắng xóa ướt đẫm hai đứa. Tiếng sóng rì rào cùng hòa với tiếng cười hạnh phúc của chúng tôi. Hùng thì thầm bên tai tôi:
    - Em hát tặng anh một bài đi! Bài nào vui đấy nhé!
    -Được thôi!
    Thế rồi tôi lấy giọng cất tiếng hát: “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa. Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ, ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu...Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau....”.(*) Hai chúng tôi cùng thầm thì lời ca như đã trao cho nhau tình yêu đầu đời ngây dại. Chúng tôi nắm tay nhau cùng đi trên sóng, đi mãi đi mãi đến cuối bãi chỉ toàn hoa Muống Biển. Bãi cát trắng vô vàn thảm xanh với những cánh hoa tím biếc. Anh chạy lại hái một cánh hoa cài lên mái tóc tôi, màu hoa tím thật dễ thương. Anh thì thầm: “Anh mong ước tình mình như loài hoa Muống Biển, giữa bão cát vẫn vươn lên nở hoa, tím màu thủy chung, em nhé!”.
    Em như loài Muống Biển,
    Nở thầm trên cằn khô.
    Hoa tím buồn vụng dại
    Man mác trời bơ vơ... (**)

   Từ đó anh gọi tôi là Muống Biển, loài hoa anh yêu thích với sức sống mãnh liệt.
    Chúng tôi quay trở lại chỗ các bạn, mọi người tản mác khắp nơi. Người đi giỡn sóng, bắt còng; người đi hái hoa; người đi dạo. Còn lại gần nửa lớp, hai đứa cùng hòa vào nói chuyện với các bạn. Chúng tôi nói cho nhau nghe những dự định cho ngày mai, ai cũng muốn có một tương lai theo mong muốn. Một lát các bạn về đủ hết, chúng tôi bày những thức ăn mang theo ra tấm bạt. Mọi người ai cũng đói bụng, vừa ăn vừa nói chuyện vừa đùa giỡn. Một kỷ niệm ghi thêm vào hành trang tuổi học trò.
 
             ***
 
    Tôi nhận được giấy trúng tuyển vào đại học sư phạm Qui Nhơn, lòng bồi hồi bao nỗi vui buồn. Không biết rồi mai đây xa nhà mình sẽ như thế nào, buồn ít lo nhiều. Tôi vui vì đã trúng tuyển, tôi tâm nguyện sẽ cố gắng học để ước mơ được làm cô giáo của mình thành hiện thực. Hùng trúng tuyển vào ngành y với điểm rất cao. Anh vui vô cùng vì ước mơ của mình sắp được thực hiện, nụ cười chưa kịp khép thì anh bị gọi thi hành nghĩa vụ quân sự vì đúng tuổi. Anh mang giấy trúng tuyển trình báo nhưng họ không chấp thuận, nếu anh không thi hành nghĩa vụ thì họ sẽ cưỡng bức và anh cũng không được vào đại học. Anh đành bảo lưu điểm khi nào thi hành nghĩa vụ xong sẽ tiếp tục học. Hùng buồn, tôi xót xa trong lòng. Cuộc đời anh toàn trắc trở, biết bao khốn khổ. Khó khăn lắm anh mới được như ngày hôm nay, bao gian khổ anh đều vượt qua hy vọng lần này anh cũng thế.
     Ngày mai anh lên đường, chiều hôm đó anh rủ tôi lên Nhạn Tháp. Hai chúng tôi yên lặng bên nhau, cùng nắm tay leo từng bậc. Anh siết nhẹ tay tôi trong tay mình, tôi nghe nỗi buồn chạy trong tôi như muốn bậc chảy ra ngoài. Chúng tôi leo lên cao, từng bậc từng bậc như đang đếm thời gian còn lại. Ngày mai, ngày mai anh ra đi không biết sẽ ra sao, cuộc đời lính chiến ai biết được tương lai. Chiến trường Campuchia đang sôi động, anh có bị đưa đến đó sau ba tháng tập huấn? Tôi lặng yên đi bên anh, tôi hiểu tâm trạng anh lúc này. “Hùng ơi! Anh không cần nói gì cả, em hiểu trong cái siết tay nhè nhẹ ấy anh muốn nói gì, chỉ cần đi bên nhau trong thời gian còn lại ít ỏi này em cũng thỏa lòng rồi. Mai này dù anh ở chân trời nào đó em vẫn luôn nhớ về anh với bao yêu thương, bao kỷ niệm êm đềm những ngày tháng bên nhau. Anh hoàn thành nghĩa vụ rồi trở về để tiếp tục thực hiện ước mơ, không ai có thể ngăn anh thôi mơ ước. Em tin rồi có ngày anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống này và anh sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Em sẽ như loài hoa Muống Biển, vẫn tím ngát màu thủy chung chờ đợi. Anh hứa với em là sẽ trở về đừng nằm lại nơi rừng sâu anh nhé!”.
    Từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh, dòng người nhộn nhịp như cuộn chảy. Thành phố rộn ràng với cuộc mưu sinh đâu biết rằng có người ngày mai lên đường đang buồn vì phải xa gia đình, xa bạn bè xa cả người yêu dấu. Hùng nói với tôi:
    -Em nhìn kìa! Quê ta đẹp làm sao! Dòng sông Ba lững lờ chảy, cầu Đà Rằng hăm mốt nhịp chênh vênh. Thành phố đông đúc người qua lại như một bức tranh. Anh tự hào vì được sinh ra nơi vùng đất thân yêu này. Mai sau dù thế nào anh cũng sẽ trở về, trở về với loài Muống Biển dấu yêu.
    Tôi mỉm cười nhìn anh:
    -Anh đã hứa rồi đấy nhé! Đừng có thất hứa đấy!
      Hùng như hiểu được những điều thầm kín tận trái tim tôi, anh đưa tôi lại chiếc ghế đá, hai đứa cùng ngồi xuống. Anh choàng tay qua vai tôi, kéo sát tôi lại bên anh, tôi nghe tiếng trái tim anh rộn ràng.
    - Anh yêu em! Yêu từ ngày đầu gặp nhau, tình yêu đến với anh từ đó và lớn dần lên theo năm tháng. Hãy tin anh! Anh sẽ trở về, chờ anh em nhé! Trở về để thực hiện bao ước mơ, hoài bão anh từng ấp ủ, trở về để được sống bên em, cùng em hát khúc yêu thương nữa chứ! Em cố học để trở thành cô giáo như ước mơ em nhé! Anh sẽ cầu nguyện cho ta được bình an và vui khỏe.
    Anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn đầu đời nghe ngọt ngào, ngây ngất. Hai chúng tôi ngồi đấy nghe bóng chiều rơi trên cổ tháp, nghe nỗi buồn man mác chảy vào tim. Thời gian như ngừng trôi, chảy chầm chậm sợ nắng chiều vụt tắt. Những vệt nắng úa vàng rớt buồn bã trên nền gạch xám hắt hiu, vài tiếng kêu của loài chim nghe não ruột. Ngày mai anh đi rồi, tạm biệt cổ tháp, tạm biệt thành phố thân yêu, tạm biệt tất cả... Hai đứa lặng im trong bóng chiều buông, tựa vào nhau trên chiếc ghế đá thì thầm những lời yêu thương dưới chân cổ tháp. Những tia nắng yếu dần rồi vụt tắt, hoàng hôn buông xuống một màu tím ngắt. Thành phố về đêm với đèn điện bừng lên. Hai chúng tôi ngồi mãi cho đến khi sương đêm lạnh ngắt mới đứng dậy ra về.
 
          ***
 
    Đã hai năm kể từ khi Hùng nhập ngũ, những cánh thư anh gởi về tôi xếp gọn gàng đầy cả hộp. Anh tâm sự đời lính nhớ nhà, nhớ phố thị, nhớ người yêu thế nào? Ước mơ được trở về cùng người yêu xuống phố uống tách cà phê nghe nhạc, được nắm tay nhau đi dạo trong nắng sớm, hay cùng đùa vui trên bãi biển như ngày nào. Anh muốn được ngồi trong lớp làm học trò nghe tôi giảng bài, được làm học trò của cô giáo đáng yêu như tôi là vinh hạnh cho anh... Anh nói đủ thứ... đủ thứ... Anh nói về một loài hoa, dịu dàng tím biếc, luôn trổ màu yêu thương giữa bão táp phong ba... Anh hứa sẽ trở về, trở về lành lặn để cùng tôi ngắm ánh hoàng hôn tím ngắt, trở về cùng tôi đón ánh nắng ban mai, cùng tôi hát khúc yêu thương như từng hứa hẹn. Anh sẽ trở về vì loài hoa Muống Biển vẫn nở tím màu đợi chờ. Vậy mà anh đã nằm lại không bao giờ về nữa. Nơi rừng núi xa xôi ấy có gì hay chứ? Có gì vui hở anh? Trong lòng đất lạnh lẽo âm u vô cùng. Anh đã bỏ mình trong cuộc chiến ở rừng núi Campuchia xa xôi, bao nhiêu mơ ước đành chôn vùi. Tại sao? Giảng đường đại học đang chờ anh trở về! Quê hương, gia đình, bạn bè đang chờ anh từng ngày. Anh còn có tôi đang chờ anh về thực hiện lời hứa. Sao anh nỡ nằm lại, không cố để trở về. Anh còn nợ tôi hay tôi nợ anh?
    Tôi đã ra trường và công tác về địa phương, nơi ngôi trường chúng tôi đã từng học. Ngày ngày đến lớp, tôi nghe nỗi nhớ dâng tràn. Bóng dáng anh đâu đây như đang hiện hữu bên tôi. Tôi đã sống thật trọn vẹn với bầu nhiệt huyết cùng đám học sinh thân yêu, tiếng nói cười của anh như còn vang bên tôi và tôi như loài Muống Biển vẫn trổ hoài một màu tím ngắt đợi chờ dù người không bao giờ trở về nữa...
    Một đời hoa Muống Biển,
    Vẫn trổ hoài ước mơ.
    Chàng xa xôi có biết,
    Rằng nơi đây em chờ... (**)
 
     (*) Hãy yêu nhau đi nhạc Trịnh Công Sơn
     (**) Thơ Nguyễn Vô Cùng

              
  Tháng 12.2016

  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt