TIỂU NGUYỆT
Khúc Hát Yêu Thương
Tùy bút
Khúc Hát Yêu Thương
Tùy bút
Không biết tự bao giờ tôi thấy thấp thoáng bên mình màu hồng hạnh phúc, như con nước đã trở về sau bao ngày khô hạn. Tình yêu như những giọt sương mai rót vào tim tôi mát dịu, ngọt ngào. Nó long lanh, trắng ngần như thuở vừa mới lớn. Kỳ diệu thay!
Tôi nghe tiếng chim ca trong lòng mỗi sớm thức dậy, đón bình minh trong rạng rỡ nụ hồng. Tôi nhún nhảy như chim những bước chân thể dục buổi sáng, hai tay đung đưa theo nhịp bước hồn nhiên. Cánh đồng lúa xanh rờn như reo vui hát ca chào đón bước chân tôi. Tôi mỉm cười đón ngày mới với niềm vui an lạc...
Bình minh đến! Một màu đỏ ửng phía chân trời đẹp rực rỡ. Mặt trời lên mang theo nắng ấm, xua tan cái lạnh cơn mưa đêm qua. Xua tan một chút buồn lo còn sót lại trong tôi, qua rồi ngày tháng đớn đau, qua rồi những cơn giông tố. Cảm ơn anh đã bước vào đời tôi dẫu muộn màng - anh đã sưởi ấm trái tim tôi.
Ngày ngày tôi hạnh phúc dõi theo bước chân anh vui vẻ cùng bạn bè hay cà phê mỗi sáng. Tôi dõi theo từng bước anh đi, đứng, nằm, ngồi không để làm gì cả mà nghe vui, nghe nỗi nhớ dâng tràn. Tôi nghe thời gian chầm chậm trôi với yêu thương vô bờ, tiếng tơ lòng ngân vang khúc nhạc tình yêu. Một bông hoa khoe sắc sau những ngày giông bão, tôi sẽ chăm sóc đóa hoa tình yêu này ngày càng rực rỡ hơn, tươi thắm hơn.
Tối tối tôi chờ đợi một tin nhắn hay cú điện thoại, tôi căng mắt đợi, căng tai để lắng nghe. Lòng rộn rã khi tiếng chuông reo, tôi hạnh phúc lắng lòng nghe tiếng anh như xa xăm, như gần gũi, với những lời yêu thương, ngọt ngào. Chúng tôi nói chuyện trời mưa, trời nắng; chuyện thơ văn; chuyện đời thường vậy mà tôi nghe vui, nghe thương nhớ, nghe ngọt ngào chảy về tim thắm đậm. Khuôn mặt hiền từ lẫn tiếng nói chân chất thiệt thà của anh đã cho tôi cảm giác yên bình. Rồi tôi lại nghĩ... anh đã mang niềm vui, mang niềm hạnh phúc đến và tôi trân quý đón nhận, thế thôi!
Tôi thương tiếng anh cười, thương giọng nói anh hiền hậu. Tôi thương nếp hằn trên gương mặt anh, những nếp hằn khổ đau bất hạnh. Rồi tôi lại muốn anh vui, anh cười, anh hạnh phúc để vết hằn kia nhạt mờ và tan biến. Tôi lại muốn bước chân anh reo vui những bước dài hạnh phúc, an lành. “Anh ơi! Ta cùng đón bình minh mỗi ngày anh nhé! Ta sẽ ấm áp hơn khi ngày mới đang về, nắngsớm sẽ cho ta khỏe mạnh hơn, an bình hơn. Em ước sao cùng anh ngắm hoàng hôn trên giòng sông ấy, anh sẽ thấy vẻ đẹp giòng sông khi nắng chiều đã tắt. Một màu tím sẫm man dại và cuối cùng loang loáng màu đen để rồi khi trăng lên giòng sông lại rực rỡ dãi lụa vàng chao đảo bên những chiếc thuyền câu khua mái chèo trôi”.
***
Tôi bâng khuâng nhìn vầng trăng treo lơ lửng giữa trời khi đi bộ thể dục sáng nay. Một vầng trăng lẻ loi cố sức tỏa sáng trông tội nghiệp, mặc ai nhìn thấy hay không thấy nó vẫn thế, vẫn cố hết sức chan ánh sáng xuống nhân gian. Mặt trời đã lên! Ngày mới đã về! Vầng trăng mai kia dù cố hết sức vẫn bị che lấp, dù vậy tôi vẫn thấy sự dịu dàng, kiên nhẫn của nó. Tôi vừa đi vừa đếm bước vừa nói khe khẽ “Cố lên!” như nói với chính mình.
Tôi mỉm cười một mình, nụ cười ngu ngơ hồn nhiên khi bước chân tôi cứ muốn nhảy cẫng lên như thời còn cắp sắp. Tôi hát bâng quơ, lòng bâng khuâng nhớ anh với những lời ví von dí dỏm. “Con heo sữa” trông dễ thương, ngồ ngộ làm sao ấy! Rồi tôi cười, rồi tôi chảy nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc long lanh sáng ngời. Nắng mai đã trải vàng trên cánh đồng xanh mướt, tôi bước chân trở về nhà sau buổi thể dục sáng, nghe niềm vui dâng lên. Tôi đón chào ngày mới trong hân hoan, an bình.
***
Một mùa đông nữa lại về trông âm u, buồn bã, ảm đạm vô cùng. Trời muốn khóc chăng? Hãy khóc đi để nước mắt cuốn sạch mọi ưu phiền, để những hạt bụi trần gian trôi theo ra biển cả mênh mông. Trời mưa, mưa chiều trông hắt hiu, buồn bã. Những kỷ niệm cứ ùa về, lao xao những vui buồn của cuộc tình đã trôi về quá khứ. Còn chăng là những hoài niệm đớn đau ngút ngàn làm trái tim rướm máu. Tôi muốn quên đi tất cả nhưng thỉnh thoảng lại hiện về trong những giấc mơ, những chiều mưa lạnh lùng, tái tê rát buốt. Tôi rùng mình với cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, đứng dậy khép cánh cửa sổ bước lại giường nằm xuống, cố xua tan để quên đi tất cả.
Tiếng chuông điện thoại ngân vang, tôi bâng khuâng bắt máy. Giọng nói hiền lành, dịu dàng vang lên “Em ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy?”. Tôi như tỉnh hẳn, niềm vui vỡ òa xóa tan bao buồn phiền, lòng lâng lâng xao xuyến. Tiếng nói vọng về từ nơi xa xăm sao nghe ấm áp vô vàng. Không biết tự bao giờ tôi nghe nỗi nhớ nhung len vào tim, rồi lao xao, rồi cồn cào đến quay quắt. Tình yêu đến lúc nào tôi chẳng rõ, nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng làm mát dịu tâm hồn. Anh như chiếc phao cho tôi trong cơn hoảng loạn, đã dìu tôi qua cơn lốc đớn đau. Cảm ơn anh! Người tình trong mộng của tôi! Tôi cố làm một họa sĩ vẽ anh với muôn vàn yêu thương... Đôi mắt to lúc nào cũng ánh lên niềm vui, gương mặt hiền hậu với những nếp hằn thời gian, nụ cười đôn hậu dễ mến. Tiếng nói anh chân chất thiệt thà, giọng cười trong veo đã cuốn hút, đã xoa dịu vết thương lòng mà tôi tưởng chừng không thể nào xóa nhòa, không thể nào vượt qua được. Anh đã đến bên cuộc đời tôi như một món quà mà thượng đế ban tặng, dẫu tôi và anh chưa thực sự gặp nhau bao giờ. Anh về trong những giấc mơ ngắn ngủi mà tôi nghe ngọt ngào yêu thương. Anh ơi! Hãy như loài chim én bay khắp trời xanh để thấy đất trời bao la, rộng lớn. Hãy soải đôi cánh yêu thương đến tận chân trời để thấy cuộc đời còn ý nghĩa dường nào. Em sẽ hát lên khúc nhạc tình yêu để trái tim anh ấm áp, một khúc tình ca giành riêng cho anh với tình yêu ngọt ngào nồng ấm, anh nhé!.
Và tôi hát thật to một khúc tình ca, một bản tình ca tha thiết như chia sẻ niềm yêu thương với mọi người. Tôi mỉm cười với niềm hạnh phúc vừa về... Tiếng hát vút cao mỗi lúc một mạnh hơn, sâu hơn như đuổi bắt nhau đến chân trời hạnh phúc, như muốn anh nghe thấy tiếng lòng tôi. “Hạnh phúc tôi! Hạnh phúc tôi! Từ những ngày con nước về. Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt khôn cùng...”(*). Và hạnh phúc đã tràn về đời tôi như những nhánh sông cuộn về biển cả, trông mênh mông, lai láng.. Cứ thế, tôi ngân nga những cung bậc yêu thương suốt buổi chiều, để rồi đêm về dù cố hết sức cũng không chợp mắt được, trằn trọc với bao hình ảnh tôi vẽ vời và cuối cùng cũng thiếp đi cùng anh chập choạng trong giấc ngủ.
Trong cơn mơ tôi nghe anh hát, giọng trầm buồn như từ cõi nào xa xăm vọng về... “Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời. Ta quen nhau một ngày thương nhau trọn đời giữ cho lâu dài... Lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình”. (**) Ai chẳng mơ cho duyên tình luôn gắn bó, ai chẳng muốn thương cho trọn đời, giữ cho lâu dài dù lòng người như những chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình phải không anh? Tiếng hát anh vọng về nghe sao buồn thương quá! Rồi anh cười, anh nói những gì anh đã trải qua. Anh thủ thỉ cùng tôi những kỷ niệm xa xưa, giọng trầm buồn, đôi khi anh cười phá lên thật vui. Anh đang sống lại những giây phút ấy, tôi nghe niềm thương dâng trào đón nhận những lời thì thầm từ anh như sẻ chia những vui buồn hạnh phúc. Thế rồi hai chúng tôi cùng đi dạo... Những giọt nắng mai rực rỡ chiếu xuống hàng cây hai bên đường, như reo vui, như đón chào chúng tôi cùng ngày mới an bình. Tôi hồn nhiên những bước chân với nụ cười rạng rỡ, tôi xoay vòng, tôi tung tăng, tôi bật hát khe khẽ những bản tình ca. Ôi! Những lời hát sao mượt mà, sao dễ thương đến vậy! Có lẽ tôi đang vui nên mọi thứ chung quanh tôi trở nên dễ thương chăng? Rồi chúng tôi cùng đưa nhau lên đồi cao, nơi ấy có những hàng thông reo vi vu trước gió với tiếng chim ca tưng bừng; nơi ấy ánh sáng chan hòa, trong veo; chúng tôi như lạc vào cõi thần tiên... Tôi nghe nhẹ tênh, người như muốn bay bổng vào không gian vô tận, và tôi lướt bay với tiếng cười dòn dã. Tiếng cười xé tan sự im lặng của màn đêm... Tôi tỉnh giấc!
Chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ vàng cho cuộc đời gian truân của tôi!
Tháng 10.2016