TIỂU NGUYỆT

 

Má Tôi
 

Tôi vẫn còn bàng hoàng khi nghe tiếng nhỏ Phượng đầu bên kia điện thoại: “Má mệt lắm chị ơi! Từ chiều giờ không ăn gì cả, giờ lã đi và mệt ngất không gượng được. Tụi em đưa má vô viện rồi, em sợ lắm!”. Tôi vội vội vàng vàng quơ ít quần áo và vài thứ đồ linh tinh, nhét hết vào cái xách và chạy vào viện…
Má về với ba tôi năm mười sáu tuổi, cái tuổi khờ khạo chưa biết gì… Có người bà con chỉ vào cái ấm đất giỡn: “Em đố chị ném cái ấm có vỡ không?” Má trả lời: “Vỡ”. Chú ấy nói: “không vỡ” vậy là má ném cái ấm liền và nói: “Thấy chưa? Vỡ nè!”. Thế là không có cái ấm mà nấu nước. Ngày tôi vừa lớn để nhận biết, má rất đẹp trong mắt tôi. Đi đâu má luôn mặc chiếc áo dài trông lịch lãm lắm, thướt tha yểu điệu, tay cầm dù che nắng. Đối với mọi người má ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng với các con má luôn nghiêm khắc, la mắng mỗi khi chị em tôi trái lời.
Ngày ấy, Ba tôi làm việc ở Vũng Tàu nên đem cả gia đình theo, Nội không chịu đi nên ba má gởi hai chị em tôi ở lại cho vui với nội. Mỗi lần má về thăm, như người thành phố về quê. Má duyên dáng vô cùng, tôi ngưỡng mộ và tự hào về má lắm. Lần lượt các em tôi ra đời, má vẫn trẻ đẹp dù tất cả chín người con. Ba tôi chuyển về làm việc ở Tuy Hòa, thế là cả nhà đoàn tụ…
Má tôi – Một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Thân thì mảnh mai gió thổi như muốn bay nhưng giàu nghị lực. Sau mùa xuân 1975, một thân cò lặn lội mua bán nuôi đàn con dại ngu ngơ chỉ ăn học ngoài ra chả đứa nào biết làm gì giúp má. Má còn đảm đang việc giỗ quải, ơn nghĩa và thăm nuôi ba tôi cải tạo tận miền nam xa lơ xa lắc. Trong dòng họ ai cũng thương và quí má bỡi má rất thương người. Có gì ngon má luôn chia cho mọi người, luôn nhường cơm sẻ áo.
Ba tôi đã trở về sau sáu năm ở trại cải tạo, sức khỏe ba càng yếu đi vì những năm tháng lao khổ. Má nở nụ cười tươi đón ba về với tình yêu rộng mở… Ngày tôi sinh bé út bị sốc thuốc lạnh run bần bật, má ôm tôi khóc khuôn mặt má hoảng hốt trắng bệch như sợ tôi bỏ má ra đi. Tôi ráng mở mắt trong cơn lạnh nói: “Con không sao đâu má đừng lo”. Má chạy kêu bác sĩ để cấp cứu, má đang giành lại tôi với thần chết và má đã thắng. Bấy giờ tôi mới biết tình mẹ thương con dường nào. Tôi luôn nhủ với lòng rằng má là tấm gương soi sáng và tôi luôn mở lòng để thương yêu tất cả.
Ba tôi lâm trọng bệnh một tay má chăm lo không cho chị em tôi cơ hội chăm sóc vì biết chị em tôi lầy quầy không vừa ý má. Ba gầy má cũng gầy theo, không còn “ mình hạc xương mai” mà “như cây sậy”. Những năm lao khổ trong trại ăn uống thiếu thốn nên ba bệnh nhiều lần làm sức khỏe ngày càng yếu. Ngày ấy tháng nào má cũng thăm nuôi, vất vả lắm nhưng má ráng vì sợ ba đói, vậy mà khi nào thăm, đồ cũ cũng hết sạch. Ba cười: “anh em ai cũng đói nên anh chia cho họ, không thể chỉ riêng mình em ạ!”. Má chỉ cười cảm thông: “Biết sao được! chia cho họ cùng ăn kẻo tội”. Ba tôi bệnh mấy tháng rồi bỏ má con tôi về đoàn tụ với ông bà. Đôi vai má oằn thêm chút nữa, chị em tôi vụng về không biết lời để an ủi má, những lúc má buồn tôi nghe xót xa trong lòng nhìn má rưng rưng nước mắt.
Ba mất chưa giáp năm Nội cũng bỏ má con tôi ra đi. Má không còn nước mắt để khóc nữa, lúc nào trên khuôn mặt cũng rười rượi buồn. Thương má ghê! Má luôn lo lắng cho chị em tôi dù ai cũng lập gia đình hết rồi. “Chở bao lúa giống về cho chị hai mày”, “Đem bao phân ure về cho vợ chồng Đô nó bón ruộng”. Có con cá, miếng thịt gì cũng sai chạy về cho đứa này đứa khác…Má là vậy đó! Ai vào nhà xin gì là má chọn đồ đẹp nhất, mới nhất cho còn mình mặc gì cũng được. Hồi còn nhỏ tôi cứ thắc mắc sao má lại thế, nhưng khi lớn lên tôi biết đó là tình thương yêu má bao la quá, muốn san sẻ cho mọi người.
Năm 2004, Đô - cậu em trai tôi lâm trọng bệnh. Má túc trực chăm sóc, từ miếng ăn thức uống má tự tay lo hết. Má nhìn Đô với ánh mắt như van nài đừng bỏ má mà đi, vậy mà nó không nghe lời bỏ má ra đi trong tức tưởi. Má chết điếng trong lòng khi ánh mắt cuối cùng nó lướt hết người này sang người khác rồi từ từ nhắm lại. Má ngã xuống người nó ôm choàng khóc thét lên mấy tiếng rồi ngất lịm, mọi người cuống cuồng lo cấp cứu cho má. Đôi vai má như oằn thấp hơn, chị em tôi xót xa chỉ biết khóc và thương má lắm nhưng chỉ để trong lòng không biết một câu an ủi…
Ngày qua ngày, nỗi đau này chưa hết nỗi đau khác lại tiếp nối. Điểu – Cậu em trai kế Đô mang bệnh. Má lại đau lòng hơn khi từng đứa con lại ra đi bỏ má, cũng một tay má chăm sóc. Má ngồi bên giường bệnh Điểu suốt ngày lẫn đêm, chỉ khi nào mệt quá má mới nằm nghỉ lưng một chút. Má khóc không biết sao má lại chịu cảnh thương đau này mãi thế? Khi Điểu nhắm mắt xuôi tay, anh hai tôi nói với má: “Lần này má không được ngất đi đấy, má phải bình tĩnh để lo cho em nó, má không được khóc để nó ra đi nhẹ nhàng thanh thản, má mà khóc nó theo không kịp người ta bỏ nó lạc đường tội lắm đó!”. Má cứ nén dồn hết vào lòng không khóc một tiếng, đôi mắt ráo hoảnh. Nước mắt má đã cạn khô rồi, nhưng nỗi đau hằn lên trên mặt ai cũng thấy. Tôi sợ! Rất sợ! Đến khi má chịu đựng không nổi sẽ nổ bùng…
Nhìn má nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, tôi bỗng òa khóc. Má giật mình mở mắt ra: “Khóc cái gì, má già rồi chết là vừa, nhưng khó lắm không dễ chết đâu, trời kêu ai người đó dạ con ạ!”. Một thân cò nuôi đàn con khôn lớn, giờ thân cò còm cõi già nua, các con biết lấy gì đền đáp đây má ơi! Chúng con cầu trời Phật phù hộ cho má sống với chúng con. Má ơi! Sẽ qua thôi. Má cười nhìn chị em tôi nói: “Không sao đâu! Má chỉ mệt chút thôi, người già ai cũng thế!”.
Trời mưa! Tiếng mưa ầm ầm nghe có tiếng gió lớn rít ngoài cửa sổ. Cơn mưa giữa mùa hè. Giông! Mây đen che kín bầu trời, Gió ào ào và mưa xối xả… Trong lòng chúng tôi như có trận cuồng phong…



 

  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt