TIỂU NGUYỆT

MỘT VÀI CẢM NHẬN
VỀ “NỖI BUỒN” TRONG

  “BUỒN NHƯ TRĂNG NHỚ AI”
CỦA NHÀ THƠ PHƯƠNG TẤN
 
       Tình cờ đọc được bài thơ “Buồn Như Trăng Nhớ Ai” của nhà thơ Phương Tấn trên trang cá nhân face book của tác giả, tôi rất đồng cảm và yêu thích. Tôi thích ngay từ cái tựa. Có lẽ tôi tên Nguyệt, (nghĩa là trăng), nhắc đến trăng là tôi có sự đồng cảm sâu sắc, nhạy bén chăng? Rồi khi tôi đọc hết bài thơ, từng câu, từng chữ đã làm tôi xúc động vô cùng, nỗi buồn cứ day dứt, mênh mang trong tôi khôn nguôi.
       Cuộc chia ly nào cũng khiến cho ta đau thương và mất mát, nhất là cuộc chia ly sinh tử. Người đi thì đi mãi, biền biệt vào chốn mù xa, tít tắp; người ở lại với nỗi nhớ thương ngút ngàn, nhìn đâu cũng kỷ niệm dạt dào. Năm tháng dù có đi qua, bao dâu bể đổi dời cũng không thể nhạt nhòa nỗi buồn sinh ly, tử biệt này. Tôi nghĩ, nỗi buồn sẽ sâu lắng, day dứt hơn theo năm tháng, khi người ở lại khập khiễng bên đời.
       Đò chờn vờn xa bến
       Như ai chia tay ai
       Bóng trăng khuya hiu hắt
       Buồn như trăng nhớ ai.
       Bóng trăng khuya mông mênh, hiu hắt, soi rọi vào nỗi lòng kẻ ở lại, như đồng cảm với ai kia nhớ thương ai. Nhà thơ Phương Tấn đã diễn tả cuộc chia ly chao ôi buồn, chao ôi ray rứt! Không chỉ đò chờn vờn xa bến, mà ai kia cũng như ánh trăng trong cũng chờn vờn nhớ thương ai. Trăng cũng biết buồn, biết nhớ thương? - tâm hồn thi nhân rung cảm dạt dào về vẻ đẹp hiu hắt của ánh trăng khuya; và nỗi buồn của nhà thơ hòa vào ánh trăng, để cảm nhận hết cái đẹp, cái buồn đang ngự trị trong tâm hồn mình.
       Hai hàng cây ve vẫy
       Ai giã từ ai đây
       Con phố rêu đứng đấy
       Buồn như phố đợi ai.
       Những câu hỏi dồn dập, làm cho nỗi buồn chất ngất, da diết hơn. “Ai giã từ ai đây?” “Buồn như phố đợi ai?”, ngôi thứ nhất là “ai”, ngôi thứ hai cũng là “ai”. Những chủ từ “ai” lập đi, lập lại nhiều lần càng làm cho tôi cảm nhận được “nỗi buồn” chất ngất đang tràn ngập trong tâm hồn tác giả. Hai hàng cây bên đường ve vẫy, con phố rêu phong đứng đấy đợi chờ; nhưng người đi đã biền biệt vào cõi xa xăm, muôn trùng chia cách. Tôi nghĩ, dù con phố hay ai kia có đợi chờ bao lâu đi nữa, cũng chỉ là chờ đợi với hoài niệm ngút ngàn; phải chăng, đấy là nỗi thổn thức trong tâm hồn nhà thơ?
       Tôi cứ như cỏ khô
       Em cứ như ngọn lửa
       Cháy theo dòng gió ngược
       Thổi từ thuở yêu em.
       Tình yêu đối với nhà thơ - “anh cứ như cỏ khô, em cứ như ngọn lửa”, cháy bùng lên theo dòng gió ngược, thổi dạt dào từ thuở hai người yêu nhau; thì phải biết tình yêu đấy mãnh lực như thế nào? Tác giả đã ví “anh và em”, những hình ảnh thật bình dị, giản đơn - cỏ khô, ngọn lửa; cho tôi cảm nhận được tác giả là một người bình dị, gần gũi với đời sống.      
       Em là con chim trời
       Vút bay vào cõi phúc
       Tôi con chim côi cút
       Bay ngẩn ngơ bên đời.
       Cuối cùng, nhà thơ đã ví “em - như con chim trời”, và tác giả ví mình là con chim còn lại, côi cút, ngẩn ngơ bên cuộc đời này. Tôi nhớ có lần tôi đọc được bài thơ “Đôi Dép” của Nguyễn Trung Kiên, một bài thơ mà tôi rất thích. “Hai mảnh đời thầm lặng bước song song. Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một là không còn gì hết”.
       Và tôi hiểu, con chim côi cút của nhà thơ Phương Tấn bay ngẩn ngơ bên đời; như đôi dép của Nguyễn Trung Kiên vậy, chỉ còn một là không còn gì hết.
       Chia sẻ cùng nhà thơ Phương Tấn cảm nhận của Tiểu Nguyệt về nỗi buồn sâu lắng trong bài thơ “Buồn Như Trăng Nhớ Ai” của nhà thơ, nhân mùa giãn cách.
 
                
                 Bên dòng sông Tắc
                  9.2021
 
 


  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt