TIỂU NGUYỆT
Người Cha Nuôi
Truyện Ngắn
Chị Lưới đi loanh quanh sau vườn với những bước chân nặng nề, mệt mỏi. Trong lòng chị bao nhiêu nỗi lo canh cánh, chị không biết phải làm sao khi trong túi không tiền mà đã sắp tới ngày sinh rồi. Chị Lưới ngước nhìn bầu trời le lói ánh sao và lâm râm cầu nguyện. Lời mẹ chị rõ ràng từng tiếng một: “Mày sinh xong, cho con cho người ta nuôi không được ẵm về nhà. Tao già rồi không thể nào lo nổi cho mấy mẹ con mày đâu. Nếu không cho, ẵm đi đâu thì đi, đừng có về cái nhà này nữa”. Bất giác, chị đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng ngày càng lớn, ứa nước mắt. Mỗi lần sờ vào bụng, chị cảm thấy thương cho đứa con trong bụng chưa chào đời đã nói đến rời xa. Cũng chỉ vì trong phút yếu mềm, cô đơn, chị đã không giữ được mình để có thai với người công nhân đường sắt đứng tuổi. Anh ta đưa chị về ra mắt cha mẹ khi biết chị đã có thai với anh, nhưng cha mẹ anh không chấp nhận vì chị là một góa phụ có hai con nhỏ. Chị nghe không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc của mẹ. Mẹ chị đã già, lo cho chị và hai đứa con nhỏ của chị đã khổ lắm rồi, không thể nào lo thêm hơn nữa. Chị Lưới lại bị bệnh tim không thể làm việc nặng nhọc, chỉ lo cơm nước và dọn dẹp trong nhà, phụ giúp mẹ mà thôi. Từ ngày anh Sơn - chồng chị mất, chị bồng hai con về tá túc với mẹ, mẹ chị cưu mang ba mẹ con chị biết bao khó khăn. Chị Lưới không thể vì đứa con trong bụng mà để mẹ chị chịu thêm buồn khổ, nhưng chị không biết phải làm thế nào, phải cho ai; biết có ai cần con nuôi để chị cho con. Chị Lưới lo lắng không yên.
Sương đêm gây gây lạnh, chị Lưới trở vào nhà loay hoay xếp quần áo, tã lót, khăn, giấy vào giỏ để khi đau bụng sinh mang vào bệnh viện. Chị cầu Trời Phật độ trì cho chị mẹ tròn con vuông, nếu lỡ có khó khăn chị không biết phải xoay trở làm sao.
Chị Lưới đau bụng lúc hơn hai giờ sáng, mẹ chị đưa chị vào bệnh viện và chị đã sinh một bé trai lúc sáu giờ. Có lẽ ông trời thấu hiểu nỗi khổ, nỗi lo của chị, nên phù hộ cho chị sinh con nhanh chóng, suông sẻ, không khó khăn gì. Nhìn đứa con nhỏ xíu nằm ngo ngoe bên cạnh, lòng chị quặn thắt, đớn đau. Chị Lưới nhìn con trai mà nước mắt cứ ứa ra, chị cầm bàn tay nhỏ xíu của con đưa lên môi hôn. Thằng bé mắt nhắm nghiền đâu biết được lòng người mẹ đang dậy sóng bời bời. Chị ôm con khóc thút thít, cô y tá nhìn chị ái ngại: - Chị sao thế? Mới sinh mà như vậy máu lên, bị sản hậu không chữa trị được, chết đó chị ơi! Chị có điều gì buồn à? Chị Lưới òa lên khóc nức nở, kể rõ hoàn cảnh của mình cho cô y tá nghe. Cô y tá hứa sẽ giúp, nếu có ai hỏi xin con nuôi, chị sẽ đến báo tin.
Ba ngày sau, cô y tá dẫn một người đàn ông người nước ngoài đến bên giường mẹ con chị. Ông Stephen người Canada. Hai vợ chồng ông lấy nhau mười mấy năm mà không con, nhân chuyến du lịch sang Việt Nam ông muốn tìm một bé trai người Việt làm con nuôi. Chị Lưới đồng ý cho thằng Nhân - con trai mới sinh của chị, cho ông Stephen làm con nuôi. Ông Stephen nhờ một văn phòng luật sư tiến hành làm thủ tục giấy tờ xin con nuôi; ông hẹn một tháng sau sẽ trở lại nhận thằng bé.
Ông Stephen cùng vợ trở lại sau một tháng như đã hẹn. Gặp lại vợ chồng ông Stephen, chị Lưới khóc rấm rứt, đau đớn ví phải sắp xa con. Chị nghẹn ngào nhìn con, cố nhìn gương mặt thằng bé như để ghi nhận hình ảnh cuối cùng của đứa con trai thân yêu mà chị đã mang nặng qua bao tháng ngày phiền muộn. Chị nghĩ đến một đất nước Canada nào đó xa xôi thăm thẳm, biết có còn cơ hội nào gặp lại con không. Biết phải làm gì, khi mà chị không thể nuôi được con. Lời của mẹ chị lại vang lên trong chiếc đầu khô khốc nóng ran. Thôi thì cho con đi để còn có thể chăm lo cho hai đứa còn lại.
Nhìn ông Stephen với dáng thuần hậu, thân thiện, cởi mở; chị cảm thấy yên tâm đôi chút. Ông vui vẻ, cẩn trọng, gởi cho chị một phong thư mầu đỏ đựng một số tiền, ông gọi là để chị trang trải thuốc men, viện phí, và bồi dưỡng sau nầy. Ông đề nghị được chụp hình cả nhà chị Lưới cùng vợ chồng ông, rồi tặng chị một tấm ảnh. Trước khi từ giã chị, ông hứa cứ năm năm ông sẽ đưa Nhân - Stephen về Việt Nam thăm mẹ một lần. Chị Lưới thầm nghĩ, ông Stephen hứa là để cho chị được vui vậy thôi, chứ làm gì có ai xin con nuôi mà cho mẹ ruột gặp lại, nhất là cách xa nhau thăm thẳm như vậy.
* * *
Thật bất ngờ, ông bà Stephen cùng Nhân - Stephen về thăm chị như lời ông đã hứa. Chị như đang nằm mơ, một giấc mơ ngọt ngào, hiếm hoi mà chị vẫn thường gặp kể từ ngày xa con. Chị nghẹn ngào nhìn ông bà Stephen như một vị thiên thần tốt bụng, với lòng biết ơn vô bờ. Chị Lưới chạy ào đến, ôm chặt con trai vào lòng với bao cảm xúc trào dâng; chị không ngờ mình còn có thể được ôm hôn con, được vuốt ve đứa con bé bỏng máu thịt của mình. Chị thầm cảm ơn Trời Phật, cảm ơn ông bà Stephen đã cho chị niềm vui, niềm hạnh phúc của người mẹ xấu số, đã cho chị được sum họp, sống cùng con cho dù thời gian ngắn ngủi.
Rồi thêm một lần nữa - năm năm sau, ông bà Stephen lại đưa Nhân - Stephen về Việt Nam thăm mẹ. Ông bà Stephen muốn cho Nhân - Stephen được sống hạnh phúc chan hòa trong tình mẫu tử thiêng liêng, gặp lại gia đình bà con cùng dòng máu. Ông bà muốn Nhân – Stephen trưởng thành toàn diện, phải biết nguồn cội, phải biết ơn người đã sinh thành theo đúng nghĩa làm người như chính cái tên Nhân - Stephen. Ông đã thường nói, con nuôi hay con đẻ cũng đều là con. Mình yêu thương và dạy dỗ nó tốt, là nó trưởng thành tốt, và điều đó chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên ơn dưỡng dục. Công lao sinh thành và dưỡng dục đều phải được trân quý như nhau. Chị Lưới và gia đình luôn xem ông bà Stephen là ân nhân mà suốt đời này chị không bao giờ quên - như không bao giờ quên đứa con đã rứt ruột đẻ đau.
Sau lần gặp gỡ ghi dấu đứa con trai mười tuổi ấy, ông bà Stephen biệt tin; vì quá nhớ thương con, chị Lưới đã ngã bệnh. Căn bệnh tim của chị ngày càng nặng, phải vào nằm viện thường xuyên.
Sứ - con trai lớn của chị, đã học xong nghề điện máy, điện lạnh; đã mở tiệm hành nghề trên phố, nên kiếm được chút ít tiền thuốc men cho chị. Cuộc sống của chị ngày thêm khó khăn. Dù vẫn luôn nhớ Nhân - Stephen, nhưng niềm hy vọng gặp lại Nhân lần nữa đã vơi dần. Trong thâm tâm, chị nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại con nữa.
***
Sứ đang ngồi loay hoay, cắm cúi bên cái tủ lạnh trước cửa tiệm “Hoàng Sứ”, anh chợt ngước nhìn lên khi một vị khách lạ bước vào - Sứ cười:
- Chào anh!
Người khách - giọng thân thiện:
-Chào anh! Xin lỗi, ở đây anh có biết bà Nguyễn Thị Lưới, lúc trước nhà ở xóm Cồn, nay đã giải tỏa, không biết bà về sống ở đâu?
Sứ lặng nhìn người khách.
Người khách thăm dò:
-Bà Lưới có người con trai là Sứ và người con gái là Sánh, anh có biết không?
Lúc này Sứ đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào người khách - nói khẽ:
-Xin lỗi, anh tìm bà ấy để làm gì? Bã nợ nần gì anh à?
Người khách lúng túng:
-Dạ không! Nợ nần gì đâu anh. Tui là người ở trong nam, miền Tây anh à!
Người khách - sau một phút đắn đo, nói khẽ:
- Tui được người ta thuê tìm giúp bà ấy cho họ thôi.
Sứ lo lắng:
-Người ta thuê tìm bã làm gì? Mà ai thuê anh có thể nói cho tui biết được không?
-Một người ngoại quốc, anh ta người Canada gốc Việt.
Sứ giật mình với tin vui bất chợt:
-Họ tìm bã chi vậy anh? Sứ hỏi dồn dập - – Người đó tên gì vậy? Đàn ông hay đàn bà? Lớn hay nhỏ?
-Tôi nghe anh ta có tên ngoại quốc là Stephen. Anh ta tìm mẹ...
Sứ cầm lấy tấm hình người khách đưa, giơ lên xem - tự dưng rưng rưng nước mắt:
- Đúng là nó rồi...
Sứ vừa mừng rỡ vừa hồi hộp, lo lắng; không hiểu sao bấy lâu nay họ bặt tin, không biết có chuyện gì xảy ra với họ không? Dù vậy Sứ vẫn hy vọng Nhân tìm về với gia đình lần này là điều may mắn và tốt đẹp nhất với mẹ, và có thể mẹ anh sẽ hết bệnh.
Người khách vui mừng ra mặt khi thấy Sứ nhận ra từng người trong ảnh, vậy là ông đã tìm được người cần tìm. Sứ vội đóng cửa tiệm rồi đưa người khách về nhà gặp mẹ. Chị Lưới nghe tin con òa lên khóc ngất.
Sánh vội kêu lên:
- Má ơi! Coi chớ ngất đi là khổ nữa! Má vừa mới xuất viện mấy ngày...
Chị Lưới khóc rấm rứt:
-Má biết...nhưng cứ nghĩ sẽ chẳng còn dịp gặp lại nó được nữa, ai ngờ...
Cả nhà mừng vui khi biết được tin tức của Nhân – Stephen qua người khách phương xa. Theo lời chỉ dẫn của ông bà Stephen - cha mẹ nuôi, Nhân đã về Việt Nam tìm mẹ nhưng gia đình chị Lưới đã chuyển đi nơi khác, nên không tìm gặp được. Nhân - Stephen về lại Canada và nhờ người quen thuê người tìm giúp mẹ. Biết được tin tức nhau, Nhân - Stephen rất mừng vui và hẹn ngày về gặp mẹ.
Chị Lưới và ba chị em Nhân gặp nhau qua điện thoại, qua mạng internet, qua face book hằng ngày. Họ hoan hỷ nói cho nhau nghe những niềm vui cũng như nỗi buồn của những năm qua. Nhân - Stephan cho mẹ và anh chị biết rằng, cha mẹ nuôi của Nhân đã rất buồn khi người nhà của mẹ đã đến khách sạn cha mẹ nuôi đang ở trong kỳ về Việt Nam sau cùng để xin tiền. Ông bà Stephen không phải tiếc tiền, nhưng vì cái kiểu xin tiền như thế ông bà Stephen chưa hề gặp bao giờ, nên không vui và nghĩ rằng bà con, gia đình mẹ không tôn trọng họ. Ông bà Stephen giận, không đưa Nhân về Việt Nam thăm gia đình như đã hứa, nhưng rồi vì tình thương yêu Nhân - Stephen, họ nghĩ lại, muốn Nhân quay về với gia đình, với nguồn cội. Ông bà Stephen đưa hình và địa chỉ của chị Lưới ở Việt Nam và động viên con tìm thăm lại mẹ và anh chị.
***
Theo như lời đã hẹn, chị Lưới cùng con trai lớnvà con gái đến sân bay Tân Sơn Nhất đón Nhân và ông bà Stephen trong chuyến bay từ Vancouver đến Việt Nam của hãng hàng không Air Canada lúc 8g sáng, sau khi quá cảnh ở Hongkong. Chị Lưới đã cùng các con đến sớm, tay cầm tấm bảng nhỏ ghi câu “Wellcome Nhân - Stephen”, chen đứng giữa đám người thân, cũng đang nóng lòng chờ chuyến bay Air Canada.
Mẹ con chị Lưới dõi mắt về phía cửa số 4. Mọi người lần lượt bước ra ngoài sân từ bên trong rào chắn. Chị Lưới hồi hộp, tim chị đập loạn xạ, thấy ai bước ra chị cũng nói với các con:
-Phải nó không mấy đứa? Coi chớ nó đi luột rồi không biết đâu mà tìm.
-Sao mà luột, nó ra tụi con biết liền. Con có ảnh nó mới chụp gởi qua face book mà, má đừng lo.
Chị Lưới cười:
-Biết vậy mà tao vẫn cứ lo, sao tao hồi hộp quá.
Sứ cười:
-Coi chớ xỉu nữa là mệt đấy má ơi! Cứ bình thường đi, khổ quá! Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Chị Lưới vẫn căng thẳng, đôi mắt mở to, hướng về hàng người lần lượt mang xách bước dần ra. Chị dõi mắt trong sự lo lắng, yêu thương. Không biết khi gặp Nhân - Stephen chị sẽ nói gì, chị sẽ phải như thế nào. Chị chỉ biết rằng chị rất nhớ, rất yêu thương, rất muốn được ôm hôn đứa con bé bỏng mà chị từng thấy trong những giấc mơ. Bỗng nhiên giọt nước mắt chị lăn rớt trên má, chị không dằn được nỗi xúc động đang trào dâng. Sánh ôm hai vai mẹ cười:
-Đừng lo má ơi! Vui lên đi, đừng khóc.
-Tao khóc vì vui chớ có phải buồn đâu, vui quá cũng chảy nước mắt.
Bỗng Sứ la lớn:
-Nó kìa!
Chị Lưới đè tay lên ngực, mắt nhìn theo tay của Sứ chỉ, môi chị mấp máy:
-Thằng Nhân đâu? Chị nhận ra ông bà Stephen, bên cạnh là cậu con trai to khỏe –Nó đó hả? Giọng chị xúc động - Đúng là hai ông bà Stephen đây rồi, ông bà ấy có khác gì đâu.
Nhân - Stephen cùng cha mẹ nuôi bước ra cửa số 4, cậu bước chậm rãi mắt đảo tìm mẹ và các anh chị. Nhân - Stephen nhìn vào tấm hình cầm trên tay rồi đưa mắt kiếm. anh nghe tiếng gọi tên mình, anh chợt nhìn thấy mẹ và các anh chị đang cầm tấm bảng giơ cao “Wellcome Nhân - Stephen”. Sứ mừng rỡ vẫy vẫy tay khi nhìn thấy anh bước ra dọc hàng rào chắn. Nhân - Stephen cùng cha mẹ nuôi bước lại chỗ mẹ và các anh chị đang chờ đón. Anh chạy ùa lại ôm chầm lấy mẹ, anh cười mà đôi mắt đỏ hoe. Chị Lưới òa khóc thành tiếng, ôm chặt Nhân - Stephen trong tay mà chị tưởng chừng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại. Bao nhiêu mừng vui thay cho nỗi buồn nhớ, nước mắt chị cứ thế mà tuôn lả chả. Chị Lưới khóc ngon lành như lúc ông bà Stephen bồng Nhân nói lời từ giã, ra đi; chỉ khác là khi ấy chị khóc vì buồn, vì biết đã mất con sẽ không bao giờ nhìn thấy con lại được nữa; còn bây giờ, chị khóc vì vui, vì quá xúc động, quá mừng rỡ khi ôm đứa con thân yêu bé bỏng ngày xưa nay đã là một thanh niên trẻ đẹp.
Sự trở về của Nhân - Stephen đã làm sức khỏe chị Lưới tốt lên, chị khỏe nhiều (chứ không như lúc trước, cứ hai hoặc ba tuần là lo chở chị vào viện). Niềm vui gặp lại con đã làm sức khỏe chị hồi phục dần như một phép mầu. Nhân - Stephen lo lắng khi biết mẹ vì thương nhớ mình mà sinh bệnh nặng như thế. Chị Lưới cầm tay ông bà Stephen, nước mắt lưng tròng. Chị nói - giọng run run:
-Tôi rất biết ơn ông bà...
Ông Stephen nhìn thằng vào đôi mắt chị đỏ hoe - cười, giọng thân mật:
-Chúng tôi đã nuôi dạy Nhân - Stephen bấy lâu nay, rất yêu quý nó, nhưng nếu như chị muốn nhận lại, chúng tôi sẽ vui lòng trao nó lại cho chị.
Chị Lưới cười mà nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má:
-Nhờ có ông bà nó mới được như ngày hôm nay, nếu không gặp vợ chồng ông, không biết cuộc đời nó sẽ ra sao khi theo tôi rời khỏi bệnh viện. Tôi không thể nhận lại, bởi nó cũng là niềm vui, niềm an ủi cuối đời của ông bà. Tôi chỉ mong lâu lâu, nó về thăm mẹ con tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi biết ơn ông bà vô cùng.
Bà Stephen cười lớn - vỗ tay:
-Chị tốt quá! Tốt vô cùng, trước khi rời Canada, chúng tôi đã nghĩ lần này sẽ trao nó lại cho chị, không còn có Nhân - Stephen bên cạnh nữa; nhưng chị đã quyết định cho nó làm con chúng tôi. Chị đúng là người mẹ tuyệt vời!.
Mọi người cùng vỗ tay - cười rộn rã…