TIỂU NGUYỆT

NHỚ VỀ NHÀ THƠ
CHU TRẦM NGUYÊN MINH
             
 
        Sau một ngày bận rộn dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ, đơm bông, chưng trái cây, nấu bữa cơm cúng tất niên đón rước ông bà, tôi hơi mệt, dù có cô con gái phụ giúp. Con gái năn nỉ, rủ mẹ chạy một vòng quanh thành phố, xem thiên hạ đón giao thừa như thế nào, tôi cũng lắc đầu từ chối, nó giận dỗi, con đi một mình vậy. Tôi kéo ghế ra ngồi bên bờ kè dòng sông Tắc, ngắm nhìn con nước lững lờ trôi xuôi, thư giãn, ngẫm nghĩ, một năm qua mình đã làm được những gì? Có thuận lợi, tốt đẹp?
        Mọi người quanh xóm rủ nhau lên quãng trường chơi, chờ xem bắn pháo hoa, con đường trước nhà tôi chợt vắng lặng; thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy vội vã chạy nhanh về phía cầu Bình Tân, có lẽ họ đi đón giao thừa như mọi người.
        Ngồi một mình, tôi lại nhớ một “năm mới” đầy kỷ niệm của hơn mười năm trước - lần đầu tiên tôi gặp nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh, cũng tại nơi đây, ngay bờ kè sông Tắc này. Đó là một kỷ niệm đầy ấn tượng, mà tôi luôn nhớ mãi trong lòng.
        Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh từ Sài Gòn ra thăm chúng tôi, khi được họa sĩ Thanh Hồ gọi điện báo rằng, có đôi vợ chồng đang sống bên dòng sông Tắc, hát bài ca “Năm Mới” của nhạc sĩ Phan Ni Tấn, phổ từ bài thơ cùng tên của anh, khi họa sĩ đến chơi, nghe chúng tôi hát. Anh ngạc nhiên và vô cùng xúc động, vì vừa mới biết tin bài thơ Năm Mới của mình được phổ nhạc, dù mấy mươi năm qua, ca khúc “năm mới” vang khắp mọi nơi mà anh chẳng hay, chẳng biết. Vậy là hai hôm sau, chúng tôi được đón tiếp nhà thơ và họa sĩ, vào một buổi chiều mùng ba tết, bên dòng sông Tắc.
        Nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh có nụ cười hiền, giọng nói từ tốn, chân tình; cuộc gặp gỡ bất ngờ, thú vị và ngắn ngủi, nhưng nhà thơ đã để lại trong tôi sự kính trọng, thân thiết.
        Anh Chiến - chồng tôi, hát cho anh nghe, với cái giọng rè rè, ngang ngang, muốn lên cao, xuống thấp tùy ý, mà cũng làm anh xúc động rưng rưng. Nhìn anh xúc động như vậy, tôi liền xin phép được hát, dù tôi không còn thuộc nhuần nhuyễn như trước kia, bởi cuộc mưu sinh quá gian khó. Tôi rất yêu thích bài hát này, bởi có hai câu thơ “Trái tim này xin em cầm lấy, gọi chút quà riêng giữ đời nhau” mà anh Chiến thường ghi vào mỗi khi viết thư gởi về tôi, như một lời thệ nguyện, lúc còn trên trại A30. Nhiều lần tôi được nghe anh Nguyễn Hồ Trường - bạn dạy cùng trường với cậu tôi, hát bài ca Năm Mới này, làm tôi yêu thích, bởi nhạc điệu cũng như ca từ rất sâu sắc mà tôi đồng cảm, nên nhờ anh tập tôi hát cho bằng được, dù rất khó hát. Hôm nay, đứng trước mặt nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh, được biết anh là tác giả bài thơ, tôi vô cùng ngưỡng mộ và xúc động, muốn hát tặng anh, dù quên trước, quên sau. Tôi không thuộc, nên hát không hay lắm, vậy mà nước mắt anh lăn dài như trẻ thơ, thật xốn xang trong tôi. Tôi nghĩ, anh đã gặp lại đứa con xa cách lâu ngày, tình yêu thương lại dạt dào, rung động, nên cảm xúc dâng tràn như vậy.
        Bài ca Năm Mới đã theo cùng chúng tôi lên rừng, xuống biển mấy mươi năm qua, lúc vui cùng bạn bè, lúc hai vợ chồng nghêu ngao vì nỗi nhớ quê khi trôi nổi giữa dòng đời dâu bể. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi được gặp tác giả bài thơ, được hát cho anh nghe trong một không khí thân tình, xúc cảm như vậy. Từ ấy, tôi cố gắng tập bài ca này thật nhuần nhuyễn, với mong ước một ngày nào đó gặp lại anh, sẽ hát cho anh nghe cảm xúc hơn, hay hơn.
         Rồi tôi cũng có dịp gặp anh vào một ngày giáp tết. Vợ chồng tôi cùng anh chị Đặng Châu Long gặp anh ở quán cà phê rất đông người giữa thành phố Sài Gòn, dường như ở đường Trần Quốc Thảo thì phải, tôi không nhớ rõ. Tôi hát cho anh nghe lại bài ca Năm Mới, theo lời anh yêu cầu của anh, bằng trái tim như lời thơ anh đã dâng hiến cho đời. Những cảm xúc dạt dào ấy đã làm anh nức nở cầm lấy tay tôi, anh khóc và mọi người cùng khóc. Anh nói lời cảm ơn mà tôi nghẹn ngào khi biết anh lâm trọng bệnh, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc “anh giữ gìn sức khỏe”. Tận trong tâm hồn tôi luôn cầu nguyện và mong anh hoàn thành những hoài bão của mình như lời anh tâm sự, trước lúc ra đi về một thế giới vô hình nào đó.
      Tôi xúc động vô cùng khi nhận tập thơ “ Lời Tình buồn” của anh vừa xuất bản (2012) gởi tặng mà anh chị Đặng Châu Long mang về, cùng những lời thăm hỏi sức khỏe. Sách dày 127 trang, tranh bìa của họa sĩ Thanh Hồ. Trình bày trang nhã, gồm sáu phụ bản màu của các họa sĩ Đinh Cường, Thân Trọng Minh, Thanh Hồ, Lê Thành Thư, Nguyễn Sông Ba và Vũ Thanh Hằng - NXB Thanh Niên. Đặc biệt là anh đã ký tặng riêng tôi một quyển, bỏ trong một cái túi nhỏ nhắn, dễ thương và chồng tôi một quyển riêng biệt. Chân thành cảm ơn anh đã dành những tình cảm tốt đẹp cho vợ chồng tôi.
        Sau đó, tôi được biết, nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh mồ côi cha mẹ sớm, sống nhờ vào người chú, việc học hành trong điều kiện khó khăn; nhưng nhờ bền chí, nhà thơ đã vượt qua số phận và đã trở thành một nhà giáo dạy bộ môn toán tại một trường Trung học ở Phan Rang. Trải qua nhiều dâu bể, bất hạnh nên trong thơ anh luôn thắm đượm nỗi cô đơn, xa vắng.
        Tôi đọc một mạch Lời Tình Buồn của anh, cảm nhận được “lời tình buồn” thầm thì ấm áp, như tiếng thở dài của những kẻ yêu nhau mà không được gần nhau; là nỗi cô đơn trống trải, là nỗi khắc khoải của một kiếp nhân sinh đầy hệ lụy, luôn khát khao vươn tới một ngày mai tươi sáng. Chu Trầm Nguyên Minh đã nhỏ những giọt “tình buồn” thánh thót vào thơ, như tiếng kinh cầu của “Đêm Thánh Vọng”; để rồi nhà thơ “dấu lần quá khứ”, tìm lại nụ hôn đầu, tiếc nhớ những khoảnh khắc yêu thương đã chìm sâu vào dĩ vãng, đã “rụng xuống hư vô” tự bao giờ.
        “Anh đi rồi còn ai tình tự
        Đêm đầy trời ru tiếng nhớ bơ vơ
        Phúc yêu em dấu lần quá khứ
        Nụ hôn đầu rụng xuống hư vô”. (Lời Tình Buồn).
        Bài thơ Lời Tình Buồn của anh đã được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc theo điệu boston mà tôi rất yêu thích, ngâm nga bấy lâu, cho đến bấy giờ tôi mới biết đó là nhạc sĩ đã phổ từ bài thơ của anh, càng làm tôi quý kính anh hơn. Dù ở xa, nhưng tôi luôn dõi theo bệnh tình của anh, qua sự thăm hỏi anh chị Đặng Châu Long và rất mong có một ngày, sẽ gặp anh lần nữa, để có thể nghe anh nói hoặc hát cho anh nghe lại bài ca cũ đã gắn bó cùng chúng tôi. Hôm nay mở máy lên face book thấy anh Long đưa hình ảnh anh nằm viện trong tình trạng nguy kịch; tôi giật mình, dẫu biết anh rồi cũng sẽ có ngày phải như vậy, nhưng sao tôi nghe nghèn nghẹn trong lòng. Giọt nắng xuân không đủ ấm, để tôi có thể nghe trời đất giao hòa, để tôi có thể cất lên lời hát về một năm mới đầy yêu thương chan hòa cùng nắng mới. Dù vậy, tôi vẫn luôn mong muốn gởi đến anh lời chúc bình yên.
        Rồi anh ra đi trong vô vàng thương tiếc của gia đình, bằng hữu. Ở xa, tôi không thể vào tiễn đưa anh lần cuối. Xin thắp nén tâm hương kính tiễn anh về chốn An vui, nhẹ nhàng, thanh thản. Anh đã là áng mây trong xanh, lửng lơ trên bầu trời cao vợi?. Cũng có thể anh đã hòa vào ánh sáng chan hòa của vũ trụ, mênh mông?. Anh đã trút bỏ những muộn phiền, khổ đau hơn bảy mươi năm làm người lại trần gian này để làm vì sao sáng?. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở cõi vô cùng, anh nhỉ! Tôi sẽ hát cho anh nghe lời tình buồn trong năm mới như anh đã yêu cầu thuở nào. “Hãy hát giùm anh bài ca, cho hoa nở trắng tâm người trầm tư. Cho hương ngát màu áo anh phai nhạt. Ơi em kẻ suốt đời cam chịu khổ đau. Hãy đón giùm anh bước đầu năm… Hãy nhặt giùm anh xác pháo rơi trên bãi tình người. Hãy chỉ giùm anh cánh hoa úa bên bờ cuộc sống. Hãy chỉ giùm anh chỗ nào ngồi chờ con phúc lớn. Hãy chỉ giùm anh chỗ nào bình yên….”.
       Có lẽ bây giờ anh đã biết chỗ nào là BÌNH YÊN.
 
             Bên dòng sông Tắc
              2014 - 2023
 
 
 
 
 



  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt