TIỂU NGUYỆT


QUỲNH HOA
         
        Em là Quỳnh, em là hoa?
        Em là trăng hay em là nguyệt?
        Hương Quỳnh hoa hòa tan trong trăng, trong gió,
        Để tôi yêu Quỳnh, yêu trăng và yêu em!
        Tôi hớp miếng trà, nhép miệng thưởng thức cái vị chát thơm thơm, ngọt ngọt đậm đà của trà, chờ đợi Quỳnh nở hoa. Ánh trăng sáng trong soi rõ từng ngõ ngách, từng cây lá trong vườn, soi rõ từng viên sỏi trên con ngõ vào nhà. Ánh trăng dịu dàng vàng óng, mênh mang cả đất trời, mênh mang trong lòng tôi dịu êm ru hời. Ánh trăng chan chứa, huyển hoặc, chơi vơi. Ánh trăng tròn đầy, tinh khôi, vành vạnh. Trong lòng tôi cũng một ánh trăng, tuy nhỏ nhưng tròn đầy như ánh trăng trên cao đang tỏa sáng, soi tâm hồn tôi những lúc lạc lõng, bơ vơ, mềm yếu. Tôi chơi vơi cùng trăng, cùng em, cùng đất trời đợi chờ thời khắc đóa Quỳnh tỏa hương khoe sắc.
        Từ lâu, tôi rất yêu thích loài hoa này, bởi không chỉ nó đẹp mà còn cho tôi sự rung động dạt dào, liên tưởng đóa hoa như một người con gái có vẻ đẹp tinh khiết, thanh thoát, ẩn chứa ở đấy sự thánh thiện, trinh nguyên. Ai đã một lần nhìn thấy hoa Quỳnh nở mới thấu được cái đẹp, cái tinh khôi của loài hoa, mới thấu được cảm xúc dạt dào mênh mang rung động.
        Tôi lấy chiếc điện thoại mở nhạc không lời, vặn volume thật nhỏ, để tiếng nhạc nghe như văng vẳng từ xa vọng lại nhẹ nhàng, dìu dặt. Bất ngờ thay, bài đầu tiên tôi nghe được là ca khúc “Quỳnh Hương” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiếng nhạc rộn ràng, nhộn nhịp, reo vui dìu tôi theo những cung bậc trầm bỗng và em bỗng chơi vơi trong tôi, theo niềm cảm xúc mênh mang sống động.
        Em xuất hiện trong đời tôi như một thiên thần lạc bước xuống cuộc trần, mang theo hơi hướm của cung Hằng như một huyền thoại thiêng liêng, huyển hoặc. Em là Quỳnh Hoa! Với tôi, em là cánh hoa trắng trong tinh khiết. Ngày tôi càng rõ hơn, hiểu hơn như đóa hoa Quỳnh nở bung từng cánh nõn nà trong ngần. Em là em, là Quỳnh Hoa, không phải hoa Quỳnh, mà là đóa Quỳnh Hương thơm ngát xuyến xao trong lòng tôi. Em là ngọn gió trong lành dạt dào tươi mát, đưa tâm hồn tôi vào giấc miên trường dịu ngọt. Em là tia nắng sưởi ấm trong tôi những lúc cô đơn quạnh quẽ. Em còn là mùa xuân mang yêu thương hạnh phúc đến cuộc đời nhiều truân chuyên của tôi. Hỡi Quỳnh Hoa yêu quý của tôi!
        Tiếng nhạc trong chiếc điện thoại chuyển sang ca khúc khác, đó là bài ca “Đóa hoa vô thường” cũng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài ca mà tôi yêu thích từ thuở còn đi học nên tôi thuộc từng lời, từng cung bậc lên xuống trầm bỗng. Tôi chơi vơi theo tiếng nhạc dìu dặt, khoan thai… “Tìm em, tôi tìm, mình hạc xương mai; tìm trên non ngàn một cành hoa khôi. Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối…”. Và tôi đã tìm em như nhạc sĩ đã từng tìm dù em ở đâu, tận cõi nào xa lơ, xa lắc. Tôi biết chúng tôi đã lạc nhau, nhưng chưa thể mất nhau. Em là áng mây trôi về phương trời vô định. Tôi là ngọn gió kiếm tìm, càng tìm em càng trôi xa nhưng tôi vẫn cứ hy vọng, cứ tìm, chưa từng tuyệt vọng một ngày nào.
        Tôi thầm thì như nói với chính mình, chơi vơi cùng trăng, cùng cơn gió nồm dịu mát: “Cứ bay đi em, cứ lượn bay như loài chim én, soải đôi cánh ước mơ tận cùng trời cuối đất. Tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi đã có em. Em hiện hữu trong tôi từng ngày, từng giờ, từng phút giây. Em đã ở trong tôi trước kia, bây giờ và mãi mãi. Em đã hòa lẩn trong tôi rồi, Quỳnh Hoa ơi!”.
        Ánh trăng trên cao bỗng chui vào đám mây, ánh sáng loang lỗ rớt xuống cả sân vườn như để minh chứng em đã nghe lời tôi nói cùng em thiết tha mong nhớ; rồi sáng rõ hơn, trong trẻo, mênh mông. Tôi chợt thấy em chấp chới trôi nhanh trong ký ức cũ càng, réo gọi. Tôi đưa tay chồm lên như muốn ôm choàng bóng hình em, nhưng chỉ là khoảng không cùng đêm mênh mông vô tận. Em tan thành khói mây mong manh trôi xa rồi chăng?. Tôi nhớ lời em đã từng dặn “hãy sống và giữ mình thật trong sạch bằng tâm thiện lành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào; bởi sau khi mình rời bỏ thân xác này, điều còn lại chỉ là tình yêu thương mà thôi”. Em là vậy đấy, luôn thánh thiện trong tôi. Ở bên kia bờ xa thẳm, tôi biết em có nghe lời tôi nói gởi, nhưng không thể đáp lại được bởi đôi bờ ngăn cách - hai cõi thực mộng khác nhau. Em ơi! Tôi sẽ sống như lời em đã từng dặn, tôi sẽ sống bằng khát vọng để thấy đời mênh mông vô tận bao la!
       Tôi chợt nghe một tiếng “tách” rất nhỏ, đóa Quỳnh trên cành bung cánh đầu tiên trắng trong, tinh khiết. Thoáng trong gió mùi hương thơm dìu dịu, ngất ngây. Sau đó, một cánh nữa, cánh nữa… nhẹ nhàng bung nở nõn nà thơm tho diệu kỳ. Tôi thầm thì: “Em đã về đấy ư, Quỳnh Hoa?”, trong cảm xúc đê mê dạt dào tràn ngập. Em đã về với tôi sau bao năm xa cách. Vẫn dịu dàng, đằm thắm, đoan trang. Vẫn đôi mắt dịu hiền, xa xăm gợn buồn. Vẫn sáng trong, tinh khôi như ngày đầu tôi gặp và yêu em. Em đấy. Tôi đây, mà cách xa vời vợi, thăm thẳm. “Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười…”, tiếng nhạc văng vẳng, nhẹ nhàng như thì thầm bên tôi, nhắc nhở tôi, người đã đi rồi, đã nghìn trùng xa cách. Vậy là tôi đã mất em rồi sao? Không! Tôi không cam tâm. Tôi không thể mất em được. Em vẫn còn đó và tôi còn đây, chỉ cách nhau bởi đôi bờ mộng thực. Tôi sẽ gặp được em, sẽ gặp được em, em ơi!
        Quỳnh Hoa của tôi gầy guộc mong manh như sương như khói, dễ tan dễ vỡ, làm sao có thể chống chọi với cơn sốt rét rừng khủng khiếp ấy chứ? Cũng tại tôi. Tại tôi tất cả. Tại em thương tôi, đi thăm tôi khi tôi bị tập trung “học tập” ở Ngân Điền, nên em mới bị bệnh, mới ra đi, phải không em? Tôi khóc. Nước mắt tôi ràn rụa trên đôi má nhăn nheo già nua mặn chat, đớn đau. Trong tôi, em chưa bao giờ rời xa, phải không Quỳnh Hoa?
        Tôi đắm mình trong trăng, trong hương thơm thoang thoảng, trong tiếng nhạc dặt dìu. Tôi chợt thấy mình sống lại tuổi đôi mươi nhiều ước vọng rồi chông chênh theo những gian truân, dâu bể đổi dời. Tôi thấy mình trưởng thành vững vàng, chín chắn, thuyết phục hơn. Tôi không còn buồn phiền, hờn giận ghét bỏ ai lâu, dù họ có nói tôi là một “ngụy quân, ngụy quyền” đi nữa; bởi tôi biết tôi là tôi, là một công dân tôi phải tuân theo pháp luật, đến tuổi là đi học, đi lính, thế thôi. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn mỗi ngày, thấy tình thương trong tôi ngày một nhiều thêm, lan rộng hơn.
        Quỳnh Hoa yêu quý! Chưa bao giờ tôi thôi nhớ nghĩ về em, chưa bao giờ tôi thôi yêu em. Em là đóa Quỳnh Hương luôn thơm ngát trong tôi mãi mãi và mãi mãi. Tôi sẽ tìm thấy em nơi cuối trời xa xôi nào đó, để nói với em rằng tôi yêu em vô cùng và sẽ chẳng có ai thay thế được em trong lòng tôi.
        Ánh trăng sáng rỡ chan hòa trên sân, trên khắp ngõ ngách cùng ngàn cây ngọn cỏ. Ánh trăng mông mênh vàng óng trải rộng. Tôi nhìn đóa Quỳnh nở xòe tròn đầy trắng nõn dưới trăng say mê, đắm đuối. Và tôi thấy Quỳnh Hoa của tôi lung linh, chập chờn vẫy chào tôi rồi hòa tan dần vào đêm trăng mênh mông.
 
                   Bên dòng sông Tắc


  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt