TIỂU NGUYỆT


VỀ THĂM LẠI AN NHƠN
 
        
         Đã hơn hai năm, kể từ hôm cùng các bạn đi viếng mộ nhà văn Mang Viên Long lúc anh vừa từ giã cõi đời được bốn mươi chín ngày, tôi chưa có dịp về thăm lại An Nhơn như đã tự hứa với lòng, vì căn bệnh cũ cứ trở đi, trở lại mãi. Nhà thơ Phạm Văn Phương nhiều lần gọi điện thăm hỏi sức khỏe, mời tôi sắp xếp về thăm lại An Nhơn, gặp gỡ các bạn văn và anh hứa sẽ đưa tôi đến thăm mộ người anh văn nghệ nghĩa tình, là sư phụ MVL kính yêu của tôi. Tôi vô cùng xúc động với tấm chân tình của anh Phương, hứa với anh sẽ sắp xếp về An Nhơn, trước là thăm mộ sư phụ, sau là gặp gỡ các anh chị bạn văn để tặng tác phẩm “Yêu Thương Còn Lại” vừa mới xuất bản. Và tôi đã đến An Nhơn lúc xế chiều (khoảng một giờ) ngày 17.11.2022 (âm lịch).
        Tôi đã chờ và chọn lúc thời tiết thuận lợi cho chuyến đi (sau một cơn áp thấp nhiệt đới, trời đã hanh nắng); vậy mà xe sắp đến An Nhơn, trời lại đổ cơn mưa, nhẹ thôi, nhưng hơi lạnh, có lẽ ông Trời muốn thử lòng tôi, bởi tôi hay nói đùa rằng, “em mà đến An Nhơn trời đang mưa thì sẽ nắng, trời đang nắng thì sẽ mưa”, chăng? Thật vậy. Trời An Nhơn càng chiều mưa càng nhiều tuy không lớn lắm nhưng lạnh vô cùng; cái lạnh cứ thốc vào lòng tôi một nỗi buồn xa xăm, tưởng nhớ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến An Nhơn, trời đang mưa nhẹ bỗng trở nắng; sự thay đổi thời tiết ấy làm tôi vui và xúc động vô cùng. Hôm nay cũng vậy, đang nắng trời chợt mưa, không lẽ ông Trời cũng cảm thấy buồn vì sư phụ tôi không còn nữa, người đã là áng mây thênh thang trôi về tận cuối trời xa rồi chăng? Tôi nghĩ, cảnh và người có sự liên đới, hòa hợp nhau “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, là vậy!
        Tôi được anh Phương và chị Dung đón tiếp thật thân tình như một đứa em gái lâu ngày về thăm nhà, dù anh chị rất bận rộn với đám học trò nhỏ mà chị đang chăm sóc và dạy dỗ. Như đã hứa với tôi từ trước, anh Phương đưa tôi đến thăm nhà thơ Nguyễn An Đình - một người anh mà tôi thân quý, luôn gởi tặng tác phẩm mới mỗi lần in và anh luôn gởi tặng đáp lại tôi một bài thơ thật cảm xúc, sâu lắng sau khi đọc xong tác phẩm, với tấm lòng trân quý. Nhìn anh ốm yếu vì căn bệnh đau tim muốn mệt lúc nào thì mệt, tôi xót xa mà không biết nói gì, dặn anh giữ sức khỏe để lần sau tôi có ra thăm nữa, sẽ vẫn thấy anh còn đó. Anh nở nụ cười hiền - trời gọi lúc nào thì tui đi lúc đó TN ơi! Không dám hứa đâu. Cuộc vô thường mà! Anh vui và nói chuyện nhiều, nhắc lại những kỷ niệm về sư phụ tôi một cách trân trọng và tiếc thương.
        Tôi được gặp người em trai của nhà thơ Phạm Mạnh Hiên ở nhà anh Nguyễn An Đình cùng một số bức tranh mà nhà thơ PMH đã vẽ lúc còn sống. Tôi đã cùng anh, nhà thơ Nguyễn An Đình trải tranh ra, chụp hình lại những bức tranh của người anh trai PMH của anh, lưu giữ làm kỷ niệm. Tôi thấy lòng mình thật ấm áp, dù ngoài kia trời mỗi lúc một mưa nhiều hơn, lạnh lẽo thêm. Tôi thật có duyên được ngắm nhìn tranh của một người, mà bấy lâu nay chỉ nghe cái tên, chưa được gặp lần nào; làm tôi vui và ấm áp lắm.
        Tôi đã nhờ anh Phạm Văn Phương và anh Nguyễn Hữu Duyên gọi mời giùm tôi một số anh chị em Văn nghệ An Nhơn để tôi được gặp gỡ, giao lưu và tặng tác phẩm mới “Yêu Thương Còn lại”, vào tám giờ sáng chủ nhật ngày mai, trong kỳ về thăm An Nhơn lần này. Tôi yên tâm, vì hai anh đã đồng ý giúp tôi và trong tôi niềm vui cứ xôn xao, lâng lâng khó tả; tôi nghĩ, sư phụ tôi sẽ rất vui khi tôi có mặt ở An Nhơn với lần gặp gỡ này, vì tôi biết, anh luôn muốn tôi được một lần giới thiệu tác phẩm mới ở An Nhơn - Quê người, như lời anh đã từng tâm sự với tôi lúc còn sống. Trời về chiều càng đổ mưa lớn, tôi không thể thăm mộ sư phụ như đã hứa, vô cùng tiếc và cũng đành tạ tội với anh vậy.
        Tôi gọi điện thăm hỏi họa sĩ Từ Văn Minh và mời anh, nhưng sáng chủ nhật hôm ấy anh bận vì công tác thể thao, thể dục cho thị xã không đến được; tôi gởi sách tặng anh chỗ anh Phương, nhờ anh Phương trao giùm, tiếc là tôi không gặp được anh như những lần trước.
        Anh Phương gọi điện cho tôi gặp nhạc sĩ Trình Ngọc Chương mà tôi quen biết, anh vui lắm và mời tôi cùng anh Phương, chiều chạy qua nhà anh chị chơi cho biết nhà; anh hứa sáng ngày mai anh sẽ đến dự chung vui cùng tôi. Chiều hôm ấy, hai anh em tôi, mặc áo mưa trùm kín, mà vẫn lạnh run; nhưng ấm lòng với nụ cười hiền của anh, nụ cười vui của chị. Vui làm sao khi anh cho tôi xem video bài hát “Tình Em” anh đã phổ từ bài thơ cùng tên của tôi, do cô ca sĩ (…) hát. Cô ca sĩ có cái dáng gầy, mảnh khảnh rất dễ thương. Giọng hát nhẹ nhàng, trầm bỗng, diễn tả hết sự reo vui của “tình em” như giọt nắng ban mai theo bước chân ai đi về mỗi ngày. Và tôi thấy tiếng hát cô như tiếng chim hót trên nhành yêu thương ấm áp, rộn rã.
        Thật tình cờ, tôi được biết nhạc sĩ Trình Ngọc Chương là bạn thân của cậu Út tôi (cùng lớp sư phạm), trong một câu chuyện thời anh còn học sư phạm Qui Nhơn, làm tình thân giữa tôi và vợ chồng anh thêm thắt chặt. Vậy là anh mở điện thoại gọi cho cậu tôi liền. Sau khi hai người thăm hỏi, anh mở video đưa máy trước mặt tôi rồi hỏi - Ông biết ai đang ngồi đây không? Cậu Út thấy tôi ngạc nhiên lắm, không nói gì với anh Chương, mà hỏi tôi: - Ủa! Chớ mầy làm gì ở ngoài đấy vậy? - Cháu đi thăm bạn văn An Nhơn cậu à! - Bạn văn gì mà mầy đi tuốt ngoài đó, mưa gió tầm tã, mầy điên à? Tôi cười: - Lâu lâu “điên” một chút có sao đâu cậu? - Thiệt là khùng! Tôi đã bị cậu la là khùng từ thời hai cậu cháu hay đi chơi chung thuở tôi vừa mới lớn, cậu vừa ra trường dạy ở Pleiku mỗi lần cậu về phép hay kỳ nghỉ hè. Tuy là hai cậu cháu, nhưng tuổi tác chỉ cách nhau có bốn chớ bao nhiêu, hay đùa giỡn thân mật với nhau như vậy từ lâu rồi.
        Đêm, tôi ở nhà anh chị Phương, khó mà ngủ được với nỗi xôn xao, lưu luyến mảnh đất thân tình này. Vậy là dự tính đi chân đất trên những con đường quanh thị xã, để cảm nhận sự ấm áp của tình đất, tình người qua đôi chân trần của tôi khó có thể thực hiện được. Dù vậy, tôi được anh Phương đưa đi một vòng quanh thị xã và giới thiệu cho tôi đây là con đường mang tên gì, có điểm gì đặc sắc đáng nhớ? Và tôi chợt nghe bâng khuâng, bồi hồi xúc động, nhớ lần tôi đến An Nhơn đầu tiên, sư phụ cũng đèo tôi trên xe máy, chỉ cho tôi biết đây là con đường gì, kia là nơi anh lang thang những chiều nhớ mẹ; chỗ này có kỷ niệm gì với anh, chốn nọ có gì để anh bồi hồi, lặng lẽ. Tôi nghe tiếng anh như từ xa xăm vọng về trong cái lạnh rét mướt, sụt sùi của cơn mưa cuối mùa, cố quét hết những giọt nước còn lại trút xuống nhân gian, bước vào lập xuân với nắng ấm. Và tôi như thấy anh, hòa vào anh Phương từ giọng nói, cách nói, hiện hữu trước mắt tôi, làm tôi xúc động và ấm áp vô cùng. Sau đó, anh Phương đưa tôi đến ngõ nhà của những người tôi quen hiện họ không có ở đây, giới thiệu chi tiết đây là nhà ai, trước kia làm gì, giờ làm gì, ở đâu, như để tôi biết và thăm hỏi họ, chia sẻ cùng họ niềm vui tôi có mặt ở đất An Nhơn hôm nay.
       
        Đêm sâu lắng, tôi nghe tiếng “đất thở” xôn xao trong tôi, niềm vui cũng như nỗi buồn xa vắng như những đợt sóng dâng tràn, vỗ nhẹ vào lòng tôi một niềm bâng khuâng khó tả. Sự ước muốn được đi chân trần trên mảnh đất Quê người bấy lâu trong tôi bỗng giục giã. Tôi hít sâu hơi thở vào buồng phổi, nén cảm xúc lại, nhưng dường như lòng ước muốn ấy trong tôi mỗi lúc một dâng cao. Tôi vội trở dậy, lấy chiếc áo mưa choàng vào người, xin phép anh chị Phương ra ngoài có chút việc, rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà.
        Đêm lạnh. Lòng tôi lạnh. Tôi nghe bước chân mình chạm vào đất sỏi, đường nhựa An Nhơn; từng hạt cát “rin rít” dưới chân tôi cùng nước mưa ướt đẫm, như xoa dịu nỗi buồn, niềm lạnh lẽo đang tràn ngập trong tâm hồn. Dù đường trơn mưa ướt, tôi vẫn thấy sự ấm áp, nồng nàn của tình anh, tình đất, tình người, tình của những kẻ yêu nhau và xa nhau, cách trở. Tôi như thấy anh thoáng hiện giữa trời đêm đầy mưa gió. Và giọng nói ấm áp ấy, gần gũi, thân thiết biết bao - Anh sắp hết nợ rồi TN ơi! - Sao anh biết là hết nợ? - Biết chớ! Hết nợ là anh đi liền - Anh đi là em sẽ không viết nữa, không giới thiệu tác phẩm nữa đâu - Không được. Em phải sống và viết theo con đường mình đã chọn. Em viết không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả anh nữa. - Nhưng em lo lắm! - Em đừng lo. Em như người tập xe đạp, giờ không cần anh vịn nữa vẫn đạp chạy ro ro mà, lo gì?. Anh ơi! Mảnh đất Tuy Hòa đã gắn kết với anh cả một thời tuổi trẻ, có phải anh hướng dẫn, dìu dắt em trên con đường viết lách là đã trả được món nợ ân tình cho Tuy Hòa, ý anh có phải vậy không? Vậy thì em phải làm gì với món nợ ân tình mà anh đã trao gởi em? Trả lời tôi là tiếng mưa rơi rì rào trong đêm khuya vắng vẻ. Những ngọn đèn đường chiếu không đủ sáng để tôi có thể thấy hết dãy phố phía cuối con đường chỗ khúc quanh; dù vậy, ánh sáng hiu hắt ấy như soi rõ tận góc khuất tâm hồn tôi, một niềm nhớ thương da diết.
       Tôi bước thầm lặng và nghĩ đến anh. Tôi có cảm giác anh rất gần gũi, có thể đang ở bên cạnh tôi, dù tôi không nhìn thấy bởi đôi bờ mộng thực. Con đường tôi đang đi như dài ra, rộng thêm, như để cho tôi thấy hết, thật sâu, sự mênh mang của tình đất, tình người mà tôi đã nặng lòng. Đến chỗ ngã tư, tôi chợt bàng hoàng khi nhìn thấy cái biểng đường Ngô Gia Tự, tôi rẽ vào với niềm cảm xúc vừa bâng khuâng vừa đau đớn. Tôi dừng lại trước một ngôi nhà mà tôi chưa từng đặt chân đến lần nào, nhưng cái địa chỉ ấy, luôn sâu thẳm trong trái tim tôi. Tôi nghe nước mưa chan vị mặn trên khóe môi, cố kiềm nén cảm xúc mỗi lúc một dâng trào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa cùng tiếng mưa đêm buồn bã, u tịch.
        Tôi đi, đi miết, quanh con đường Trần Phú, hết ra rồi lại vô, cuối cùng đã thấm lạnh, vội trở về. Một đêm đầy kỷ niệm và cảm xúc!
        Sáng hôm sau, anh Phương đưa tôi lại quán cà phê Hương Quê Nhà ở đường Trần Phú (đã đặt lịch trước) thật sớm. Đón tiếp tôi và anh Phương là nụ cười ấm áp của nhà văn Nguyễn Hữu Duyên và phu nhân là chủ quán, dù ngoài kia trời vẫn đang sụt sùi mưa gió. Chúng tôi râm ran chuyện trò và chờ đợi khách đến. Một lát nhạc sĩ Trình Ngọc Chương đến cùng góp phần, làm cho câu chuyện thêm sôi nổi, rộn rã. Tôi cảm thấy thời gian và sự chờ đợi như dài thêm, loãng ra khiến tôi sốt ruột vô cùng. Anh Duyên hỏi tôi có mời thầy Hồ Sĩ Phùng không? Thầy đang có mặt ở đây. Tôi trả lời anh, bữa nghe anh Phương nói thầy đang ở quê, nên em có mời thầy rồi, thầy hứa sẽ có mặt, anh à! Một lát, thầy xuất hiện trong bộ đồ mưa ướt sũng. Thật xúc động! Không khí như vui hẳn lên.
        Một lát, chị Đinh Minh Anh có mặt, chị nói, chị chờ TN nhắn cái địa chỉ nên đến trễ, may mà anh Duyên gọi cho biết địa chỉ. Tôi xin lỗi chị vì mình thật đãng trí, hứa sẽ nhắn chị biết địa chị mà vì lo lắng quá nên tôi quên. Chị hiền lành, đoan trang, dễ mến, chắc không giận em đâu phải không chị? Sự có mặt của chị, không khí trở nên tươi vui, ấm áp hơn, dù chỉ bấy nhiêu người thôi và thời gian cứ trôi, không có thêm ai nữa cả.
        Chúng tôi hớp từng ngụm cà phê trong cái lạnh ngai ngái của thời tiết sắp lập xuân, cảm thấy tình anh em, tình văn nghệ, tình thầy trò thật ấm áp và vui vẻ. Chị Minh Anh mời chúng tôi cơm trưa và chia tay - một bữa cơm thân mật, nghĩa tình làm tôi nhớ và trân trọng chị mãi.
        Chia tay quý anh chị tôi lên xe về lại Nha Trang. Những hình ảnh thân thương thoáng vụt qua cửa sổ đã lùi dần về phía sau, nhưng vẫn lưu luyến, bồi hồi trong tôi.
 
        Bên dòng sông Tắc
        Những ngày cuối tháng 6.2023


  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt