TIỂU NGUYỆT


Có Một Tình Yêu Như Thế
              Truyện ngắn
      
 
      Hạ là cô chủ nhỏ một tiệm uốn tóc ngoài đường số 4 gần chợ Bình Tân. Đấy là những gian nhà nhỏ - như một kios,  người ta xây dựng cho thuê để buôn bán hay làm nghề. Tuy làm nghề trang điểm, uốn tóc, nhưng trên gương mặt cô không có chút phấn son nào, trông cô tự nhiên, trong sáng với vầng trán cao thông minh và đôi mắt đen sâu lắng.
     Tốt nghiệp phổ thông, Hạ học nghề uốn tóc với người chị họ hàng xa và phụ giúp Ba Mẹ nuôi các em ăn học. Hạ học rất nhanh,  sáng dạ và có chút năng khiếu thẩm mỹ. Ai cũng khen cô trang điểm đẹp, tóc uốn tự nhiên, làm móng tay, móng chân kỹ lại vẽ đẹp, nên cô có khách thường xuyên. Nhờ vậy Ba Mẹ cô đỡ vất vả, Hạ lo học phí cho các em, lo sách vở, đôi khi lo tiền chợ và thuốc thang cho cha khi mùa lạnh về ông trở bệnh suyễn, có những cơn ho kéo dài. Hạ bằng lòng với công việc và cô nghĩ rằng có học hành thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên chăng nữa cũng là để có một công việc làm nuôi sống bản thân và lo cho gia đình; dù công việc của cô vất vả, nhọc nhằn một chút, nhưng cũng là làm đẹp cho cuộc sống, nên cô yêu thích nghề nghiệp của mình, luôn học hỏi thêm để nâng cao tay nghề.
     Hạ yêu Toàn với mối tình đầu trong sáng, mà khởi đầu là một cuộc đụng xe tình cờ. Cô bị anh va phải khi trên đường đến tiệm để làm việc. Toàn đưa Hạ vào bệnh viện cấp cứu, trên tay anh cầm chiếc dép cô bị rơi, đã làm cô xúc động; cộng với sự chân thành ấm áp thăm hỏi ân cần của anh đã làm cô yêu mến anh. Sau vài  lần anh lui tới bệnh viện thăm Hạ; dần dà hai người yêu nhau lúc nào chẳng rõ. Nhiều lúc cô nghĩ, đó là gặp gỡ mà “duyên phận” đã sắp đặt mà Hạ không thể hiểu, hay tự lý giải.  Trong đời sống, phải chăng là sợi chuối dài của những “nhân duyên” mầu  nhiệm?
      Toàn là sinh viên đại học tài chính kế toán vừa mới ra trường, đang thử việc ở một doanh nghiệp điện máy, điện lạnh lớn nhất ngoài thị xã. Hạ nghĩ mình chỉ là một cô thợ uốn tóc bình thường, cô thấy mặc cảm; nhưng anh luôn vui vẻ nói với cô rằng “Tình yêu là sự rung cảm tự nhiên của hai tâm hồn, không phải là hình thưcbề ngoài, hay sự giàu có, địa vị. Anh yêu em vì em cùng có những suy nghĩ giống anh, cùng ý tưởng, cùng quan niệm sống. Nói chung, anh yêu em vì em rất thích hợp với anh, thế thôi- không dính dáng gì đến mọi thứ…”.
     Thế rồi với sự đồng ý của hai gia đình, Ba má Toàn đã tiến hành lễ hỏi và sẽ tổ chức cưới vào cuối tháng chạp. Toàn và Hạ hạnh phúc cùng nhau đi chọn vải may áo cưới, cùng nhau mua sắm và chọn nhẫn cho ngày vui. Hạnh phúc ngập tràn với bao dự tính về tương lai phía trước. Hạ càng xinh đẹp hơn và nụ cười luôn rạng rỡ khi ngày vui đến gần. Toàn tạo một khu vườn hoa nhỏ, một chỗ ngồi ở phía ngoài cửa sổ phòng anh, để tặng cho người vợ tương lai. Anh trồng những loài hoa mà Hạ thích, để mỗi khi mở cửa ra, hay cùng nhau ngồi mỗi sớm chiều, cô có thể ngắm nhìn những cánh hoa. Và anh đặt tên cho khu vườn nhỏ là “Thanh Hạ” với những câu thơ thật lãng mạn ắp đây yêu thương được viết trên hai ghé đá để tặng cho người vợ yêu quý của mình.
     Thế nhưng, ước mơ, hạnh phúc chưa được trọn vẹn, thì tai nạn ập đến. Trên đường vào Sài Gòn mua sắm những chiếc áo cưới để cho thuê, mua sắm những phụ kiện làm đẹp cho khách, khi xe về tới Phan Thiết thì bị một chiếc xe tải mất phanh đâm thăng vào đầu xe ngược chiều của Hạ. Gần hai phần ba khách bị thương. Hạ được đưa vào bệnh viện Phan Thiết cùng một số hành khách bị thương nặng, Chân trái của Hạ bị dập nát buộc phải cắt bỏ. Lúc nghe người bác sĩ  phụ trách chăm sóc ở phòng cấp cứu cho biết, Hạ đã bật khóc trong nỗi bàng hoàng.  Trước mắt cô là màu đen u tối, buồn bã. Hạ  đã  nài nỉ người bác sĩ không cắt bỏ chân nàng, mà tìm cách chữa trị; nhưng ông đã lạnh lùng đáp lại: “Nếu không phẩu thuật cắt bỏ ngay, để lâu, sẽ bị nhiễm trùng, nguy hiểm cho tính mạng cô thôi!”.
      Nước mắt cô tuôn trào cạn kiệt, môi cô khô khốc lặng câm. Hạ như người mất hồn trông ngớ ngẩn, khờ khạo; mọi thứ chung quanh cô sao lạnh lùng, xa lạ. Toàn xin nghỉ phép, vội vàng vào bệnh viện  thăm cô. Anh luôn vỗ về an ủi “Không sao em ạ! Em thế nào anh cũng yêu thương, đừng lo nghĩ gì mà hại sức khỏe. Anh không thể sống mà không có em!”. Những lời động viên của anh càng làm cô chua xót, buồn thêm. Trong lòng cô bao nhiêu dằn vặt, mâu thuẫn. Cô đau đớn nhìn anh, cô nghĩ mình không thể mang hạnh phúc đến cho anh khi mà chân trái không còn. Có những cô gái trẻ đẹp cần cho anh hơn, anh phải sống an vui, hạnh phúc. Rồi cô lại nghĩ, nếu không có anh liệu cô có sống nổi không, thế là nước mắt cô lại chảy; cứ thế trong cô xáo động dữ dội. Hạ mặc cảm với tất cả, cô bế tắt không tìm ra lối thoát.
          Trở về nhà với chân trái giả, Hạ chán nản không muốn sống, cảm giác xấu hổ vì cái chân giả khập khiễng, chông chênh. Đôi khi cô nghĩ, không biết mình có đủ tự tin để tiếp tục sống không; và trong lòng cô luôn nghĩ đến cái chết. Cái chết đối với cô là chấm hết, chấm hết kiếp nhân sinh khổ ải này, để khỏi vướng bận, muộn phiền, để anh có thể có một người vợ khác khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn.
       Thế rồi, Hạ đã chọn tìm đến cái chết với chai thuốc trừ sâu mà Ba cô mua về để phun cho đám ruộng đang bị sâu đục phá. Thao thức cả đêm với bao điều dằn xé trong đầu đến gần sáng; cầm chai thuốc trên tay, tự nhiên cô thấy sợ. Cô rùng mình khi nghĩ rằng, đây là một cuộc tử sinh, cuộc chia ly vĩnh viễn, sao nàng thấy cái chết như thế tầm thường, xấu xa quá. Tiếng chuông công phu sáng của chùa Cảnh Thái vang lên càng làm cô tỉnh dần, sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn. Cô chợt bừng tỉnh, nghĩ rằng, thân xác này đã được cha mẹ sinh ra, cô chưa đền ơn sinh thành mà đã tự diệt nó đi là một tội lỗi lớn. Hạ có nghe quý thầy thuyết giảng (hay đã từng đọc ở đâu đó), rằng tự hủy hoại thân xác quý hiếm của mình, sẽ  mãi mãi không được có thân xãc người trở lai, mà sẽ làm ngạ quỷ súc sanh. Trăn trở với bao ý nghĩ, đắn đo chọn lựa - nước mắt cô chảy ràn rụa như để rửa sạch những suy nghĩ đen tối, nhưng hình ảnh bi thãm, đã bám lấy Hạ trong nhiều tuần qua, làm cô khổ sở.
       Khi mặt trời vừa hừng đông, nhìn qua cửa sổ, những tia nắng sớm tươi hồng ấm áp quen thuộc, Hạ đã bật dậy - nghĩ rằng, hãy đứng lên trên đôi chân tật nguyền để bước về phía trước…  
   
* * *

         Bà Thảnh - mẹ Toàn, tỏ thái độ bất bình ra mặt. Bà nói đủ lý  do rồi khuyên anh nên tìm một người vợ khác. Toàn nghĩ là mẹ không thể hiểu mình - nhất là tình yêu giữa anh và Hạ, dầu anh biết bà rất thương anh. Toàn im lặng làm theo sự dẫn dắt của trái tim mình đã khiến hai mẹ con hục hặc mâu thuẫn mỗi khi nhắc đến chuyện vợ con. Tiếng bà Thảnh nói như gào::
     -Con hãy tìm người vợ khác xứng với con hơn, nó bị cưa mất một chân, đi đứng khập khiễng, không thể nào mang hạnh phúc cho con lâu dài được đâu. Bà con thiên hạ sẽ nói thiếu gì con gái đẹp và vẹn toàn, mà nhắm mắt đi cưới một người vợ tàn tật; con nên nhớ con là một cử nhân đầy triển vọng, con là điều kỳ vọng của gia đình ta.
     Toàn ngước lên nhìn trần nhà, thở dài:
     -Xin mẹ đừng nói thế, con người sống phải có trước có sau chứ. Con yêu Hạ và con nghĩ có mất một chân hay gì gì nữa cũng chẳng sao. Ý con đã vậy xin mẹ đừng nói gì nữa, thiên hạ đàm tiếu, cô ấy nghe buồn tội lắm…
     Bà Thảnh lắc đầu thất vọng vì bao kỳ vọng vào anh - con đứa con trai duy nhất, đã tan vỡ như bọt nước.. Bà cũng nhận ra lời nói nói của bà không thuyết phục nổi trái tim sắt đá của anh. Bà suy nghĩ, chỉ còn có cách tìm gặp Hạ, thuyết phục Hạ xa anh, rồi cho nàng một ít tiền, thì may ra.
       Một buổi sáng, bà tìm đến nhà thăm Hạ. Hỏi han vài câu lấy lệ, chờ khi chỉ còn mình Hạ ngồi bên - bà thấp giọng: :
     -Con à! bác nghĩ con không thể nào mang hạnh phúc đến cho Toàn được nữa đâu. Nó còn tương lai phía trước, làm sao có người vợ như con được, bác thấy nó buồn lắm, Con hãy chia tay nó đi, bác xin con, bác sẽ gởi cho con một số  tiền….
     Hạ cay đắng, nghẹn lòng, khi nghe những lời bà Thảnh khuyên dụ. Đó là điều mà cô cũng đã suy nghĩ bấy lâu, nhưng sao nghe từ chính mẹ anh nói ra, cô cảm thấy đau xót quá. Hạ khóc tức tưởi, lại nghĩ sao ông trời không để cô chết đi mà chỉ lấy mất một cái chân. Nếu chết đi có phải cô được yên thân, vẹn toàn không? Khỏi phải khổ đau, khỏi phải nghĩ suy, phiền muộn gì cả. Hạ bần thần như người mất hồn, trong đầu cô bỗng tính đến chuyến đi xa. Hạ nghĩ, chỉ có đi khỏi nơi đây, xa chừng nào càng tốt; để có thể quên đi tất cả, để Toàn có thể quên được cô, để mọi việc được thuận theo ý của mỗi người.
      Hạ sụt sùi nói với bà Thành: “Con cảm ơn bác, nhưng bác đừng quá lo, con hứa sẽ không bao giờ làm bác buồn!” - rồi bật lên khóc  nức nở! 
     Một buổi sáng, bà Tịnh - mẹ Hạ, phát hiện không có Hạ trong buồng, bà đi ra vườn tìm, kêu, cũng không thấy đâu cả. Bà hớt hãi vội chạy tìm kiếm, nhưng cũng không thấy bóng cô. Như linh tính thầm báo, Bà trở về phòng của Hạ, thấy ngay bức thư đặt dưới lọ hoa, trên bàn. Bà run run cầm lên, mở ra:
     “Ba Mẹ và các em yêu thương!
     Con đã bất hiếu, xin kính lạy Ba Mẹ…
     Con đã quyết định xa nhà, ra đi, để tìm kiếm một việc làm phù hợp với  khả năng của con. Tuy con lưu lạc nơi xứ người, nhưng luôn nhớ về Ba má và cac em. Khi nào công việc ổn định con sẽ tìm cách báo tin cho gia đình hay.
     Con sẽ cố gắng sống và làm việc như những người bình thường khác. Xin Ba Mẹ đừng lo cho con. Kiếm  được tiền, con sẽ gởi về phụ với Ba Mẹ, lo cho các em ăn học. Xin Ba Mẹ giữ gìn sức khỏe, không buồn lo gì về con nữa - nhất là đừng nói gì với anh Toàn về con hết. Con muốn anh ấy quên con đi, để có cuộc sống mới tốt đẹp
      Huyền và Hà nhớ nghe lời Ba Mẹ, lo học cho giỏi và phụ giúp  Ba Mẹ thay chị đấy nhen!
     Con xin tạm biệt cả nhà.
                     Con gái
                       Hạ”
     Bà Tịnh sững sờ đọc từng lời con gái viết, nước mắt bà ứa dần ra, Sau phút đứng tần ngần im lặng, bà Tịnh lặng lẽ xếp lá thư bỏ vào túi áo, bước ra khỏi phòng...     
    Toàn hay tin Hạ đã xa gia đình, bỏ nhà ra đi từ mấy hôm nay, anh khổ sở không nghĩ đến việc ăn uống. Anh tự đi dò hỏi tin tức, tìm  kiếm khắp nơi. Người anh gầy rộc, hốc hác, vì mất ngủ. Anh thầm trách mình sao vô tình không hiểu được nỗi đớn đau mà người anh yêu đang bị dằn xé, âm thầm chịu đựng một mình trong lòng. Anh nghĩ, lẽ ra anh phải quan tâm chia xẻ với Hạ nhiều hơn, thăm nom chăm chút hơn, để cô khỏi phải tủi hờn vì thua thiệt. Lẽ ra anh phải ở bên cạnh để an ủi, khích lệ cô trong thời gian này, lẽ ra... lẽ ra... Nhưng anh đã tìm kiếm Hạ trong vô vọng, nơi nào có người quen thân với Hạ anh đều tìm đến thăm hỏi, nhưng Hạ vẫn biệt tăm. Anh biết Hạ muốn anh quên cô đi, để có thể có được một tương lai sáng lạng hơn. Nhưng Hạ có biết rằng, liệu anh có thể sống an vui khi thiếu Hạ không? Liệu anh có được hạnh phúc bên một người nào đó không, khi mà trái tim anh luôn nghĩ đến cô?
     Thời gian thắm thoát, ngày qua ngày, Toàn luôn đến thăm gia đình Hạ, hỏi tin tức nàng, và chân tình đề nghị ba mẹ Hạ và các em  của Hạ xem anh như người thân trong giâ đình, và bản thân anh xem gia đình Hạ như gia đình thứ hai của mình. Bởi vậy, dần dần, mỗi lần anh ghé thăm, Huyền và Hà quấn quýt bên anh không muốn xa rời, làm ba mẹ Hạ cũng ấm lòng, đỡ nhớ đứa con gái tật nguyền tội nghiệp đang xa cách.
     Từ phương xa, Hạ thường nhờ người quen chuyển thư và tiền về cho ba mẹ, với lời dặn không cho ai biết nơi nàng đang trú ngụ. Cẩn trọng, nàng cũng cho người quen biết một địa chỉ mơ hồ, và nói rằng, nàng chưa có nơi nào ở cố định.
      Cuộc sống của Hạ đã dần ổn định. Nàng vào Biên Hòa (nơi có Thuận - người bạn thời phổ thông, đang làm việc) lập nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của Thuận, cô thuê một gian nhà nhỏ, mở tiệm uốn tóc, làm mặt, sửa móng tay chân như ở quê nhà. Tiệm của Hạ gần chợ, chăm chỉ làm, nên cô có khách thường xuyên. Hạ cố giấu nỗi đau vào lòng để cười vui với mọi người, dù lòng cô luôn nhớ về quê nhà và Toàn quay quắt. Hạ nhớ giọng nói ấm áp đầy yêu thương của anh, nhớ tiếng anh cười, nhớ tiếng anh hát cho cô nghe mỗi khi hai đứa ngồi ngắm trăng bên mái hiên nhà. Hạ nhớ tiếng cười đùa của các em, nhớ những chiều lộng gió ba chị em cùng đạp xe về quê nội. Hạ nhớ đủ thứ! Ban ngày Hạ cố cười vui, nhưng đêm về, nỗi cô đơn khủng khiếp đã làm cô gục ngã. Hạ trằn trọc, thao thức với bao nỗi đau dằn xé trong lòng. Những kỷ niệm đầy yêu thương luôn hiện về trong những giấc mơ vội vàng, ngắn ngủi. Hạ thường xuyên uống hai viên Roturndin mới chợp được mắt.
     Toàn vẫn nhớ thương và tìm kiếm Hạ trong nhiều năm qua. Anh luôn nuôi niềm hy vọng một ngày nào đó Hạ sẽ trở về. Một ngày nào anh sẽ được đoàn tụ...
     Huyền - em gái Hạ, bây giờ  đã là kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân trong thị xã. Huyền vừa kết hôn với một chàng trai cùng chung công ty. Huyền thấy thương quý Toàn, vì rất thủy chung với chị gái mình. Cô có lần nói vui với Toàn - “em đã nhận anh là anh rễ của em rồi mà”. Một hôm, Toàn đến thăm nhà, cô không giấu được tin tức về Hạ như đã hứa. Thấy Toàn thẩn thờ đứng nhìn bức hình Hạ trên tường, cô buột miệng:
     -Chị Hạ xinh quá phải không anh? Nhìn chị trong sáng, thánh thiện làm sao. Cho nên ông trời phù hộ chị sống tốt, và vẫn xinh đẹp không thua gì bức ảnh này đâu anh à.
     Toàn giật mình quay ngoắt lại phía Huyền, anh lắp bắp:
     -Em nói gì? Em biết Hạ đang ở đâu à? Em không đùa với anh đấy chứ?
     -Em xin lỗi! Vậy là em đã thất hứa rồi. Làm sao em dám đùa với anh chứ!
     -Em nói đi! Hạ đang ở đâu? Cô ấy như thế nào? Cho anh xin địa chỉ đi, được không?.
     Huyền bước vào phòng mình, một lát cô trở ra; trên tay cầm một bì thư đưa cho Toàn:
     -Địa chỉ chị Hạ đây. Em mong anh chị về bên nhau, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Chúc anh chị hạnh phúc.
     Toàn mừng rỡ vội vàng cảm ơn rồi bước ra cửa.
 
     ***

     Toàn ngồi quay mặt về phía trước, dõi mắt về tiệm uốn tóc Thanh Hạ bên kia đường. Anh vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa quan sát những người ra vào cửa tiệm. Lòng anh rưng rưng theo giòng cảm xúc ngập tràn. Anh nghe tim mình nhói đau khi thấy bóng dáng Hạ khập khiễng trên cái chân giả ra vào ở tiệm. Hạ đấy! Người vợ thương yêu chưa kịp về với anh đấy, cô vẫn hằng ngày miệt mài với công việc ở đây; vậy mà anh đã chạy khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng. “Sông chạy kiếm, núi mòn đời đứng đợi. Mà hạnh phúc chưa một lần níu tới. Cái ghế kia hiu quạnh đã lâu rồi...” (*).  Hạnh phúc mong manh quá, xa xôi quá; anh đã chạy tìm kiếm ròng rã gần bảy năm qua mà chưa một lần níu tới. Hôm nay, anh ngồi đây; nghe hạnh phúc mịn màng chảy về tim, trong niềm vui hội ngộ, trong niềm đau rưng rức. Hạnh phúc trong tầm tay, chỉ cần anh bước qua phía bên kia đường là bắt gặp; vậy mà sao anh thấy xa xôi quá, mà gần gũi quá. Toàn quanh quẩn mâu thuẫn với bao cảm xúc bao suy nghĩ, anh nghe đau nhói trong tim. Toàn cố bình tĩnh, nén cảm xúc vào lòng, hồi hộp đợi chờ.
     Đã hơn 9 giờ tối, mọi cửa hàng sắp đóng cửa; khu phố  chợ nhỏ sắp đi ngủ, anh vẫn ngồi chờ. Và vị khách cuối cùng bước ra khỏi cửa tiệm, anh vội vã trả tiền cà phê rồi bước nhanh sang bên kia đường. Anh đẫ bước vào cửa tiệm uốn tóc Thanh Hạ, tiếng cô chủ nhẹ nhàng từ phía trong:
     -Xin lỗi, tiệm đã đóng cửa. Xin mời quí khách ngày mai nhé!
     -Xin lỗi cô , tôi không thể chờ đến ngày mai được...
     Toàn bước vào bên trong, anh bước nhanh như sợ nàng biến mất. Anh như sợ nàng vỡ ra, tan biến như sương khói mong manh. Anh cố chụp bắt cái hạnh phúc đang gần sát, nếu chậm, nó sẽ vụt bay xa.
     Cô gái giật mình, người nàng chợt run lên khi nhận ra giọng nói của anh - giọng nói mà dù xa cách bao lâu cô vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương.
     Nàng đứng lặng im, nghe hơi thở nặng nề, trái tim dồn dập. Nàng đưa tay chặn lên ngực, cố nén sự hồi hộp, nhưng đôi tay nàng vẫn run rẩy, không kiềm nén được. Hạ nghe cay sè đôi mắt, cô ngước lên lắp bắp không thốt nên lời.
      Toàn vội vòng tay ôm choàng lấy cô. Anh ôm chặt cô vào lòng - như đã ôm được tình yêu và cả tương lai đã chờ đợi quá lâu. Anh cúi hôn lên má, lên mắt cô thấm ướt vì nước mắt.
        Hạ lắp bắp: Anh yêu!
                                                
                                                           10/2017
                                                    (*) Chờ (Thơ NVC)

  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt