TIỂU NGUYỆT


GẶP GỠ HỌA SĨ
VĂN DƯƠNG THÀNH
Ở QUÊ NHÀ
Tạp bút

Tôi quen và gặp họa sĩ Văn Dương Thành, một người “bà con họ Văn” thật tình cờ, khi được một bạn văn, vừa là bạn học cũ - đó là NSND Cao Hữu Nhạc, giới thiệu về chị, khi chị vào trang face book gởi một comment về bài viết của tôi, có tựa đề “Chút Nắng Ấm Soi Vào Nỗi Quạnh Hiu Trong Thơ Thu Tuyết” của một người bạn văn đồng hương - Thu Tuyết.
Cũng từ anh Cao Hữu Nhạc, tôi được biết thêm họa sĩ Văn Dương Thành là người con của đất Phú Yên, là người dòng họ Văn (cùng họ với tôi), nguyên quán thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp - là người chị họ, con của nhà giáo, nhà yêu nước Văn Gói (1920 - 1960) - người bác họ, mà tôi chỉ nghe tên, vì bác đã tập kết từ lúc tôi chưa được sinh ra.
Tôi rất vui, vì được kết bạn Fb với họa sĩ, trao đổi với chị qua face book, và biết được Văn Dương Thành là một họa sĩ tài hoa, nổi tiếng, không chỉ trong nước, mà cả thế giới cũng được biết đến danh tiếng. Họa sĩ Văn Dương Thành là người Việt đầu tiên được tuyển chọn vào chương trình Nghệ thuật đặc sắc quốc tế của Mỹ - Pháp vào năm 1995 - 1997. Có thể nói, chị là người kết nối Văn hóa Việt Nam với thế giới, đào tạo những mầm non Nghệ thuật, cống hiến hết lòng, giúp đỡ những trẻ em nghèo, trên mọi miền xa xôi của đất nước. Tôi càng mến yêu và ngưỡng mộ chị hơn, khi biết chị lập quỹ Khuyến học “Văn Gói” (mang tên người cha kính yêu của chị), trao tặng phần thưởng - món quà tinh thần cho những học sinh nghèo vượt khó ở Quê nhà Phú Yên nói chung, và Phú Hiệp, Hòa Hiệp (quê tôi) nói riêng.
Chị đã ưu ái, gởi tặng tôi đường link về những tác phẩm của chị, để tôi có thể sử dụng tranh làm bìa cho những Tác phẩm mới sau này - tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của chị!
Tôi được chị mời tham dự buổi lễ trao quà, phát thưởng cho những học sinh nghèo vượt khó, tại hội trường UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vào buổi chiều ngày 1/6/2020 (ngày Quốc tế thiếu nhi, là ngày huyện Đông Hòa được lên cấp Thị xã; cũng là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người cha kính yêu của chị).
Tôi có mặt ở hội trường UBND phường Hòa Hiệp Trung lúc 2 giờ chiều theo lời mời của họa sĩ; tuy nhiên đến 3 giờ mới bắt đầu khai mạc. Tôi có dịp đi một vòng quanh hội trường, nhìn ngắm lại những dấu yêu cũ, của một thời xa xôi thuở nào.
Được trở lại nơi mà khi xưa tôi đã từng tập văn nghệ, đã từng đứng trên sân khấu, hát những bài ca, diễn ngâm những bài thơ của một thời tuổi trẻ, khi mới vừa rời ghế nhà trường. Đã hơn 40 năm rồi trôi qua, nhưng sao trong tôi cái cảm giác xao xuyến, rộn ràng thuở nào vẫn cứ dâng tràn; làm tôi lâng lâng xúc cảm, vui sướng, như trở về ngôi nhà xưa, sau bao năm tháng tha phương mưu cầu cơm áo. Nhìn đâu, tôi cũng thấy bóng dáng mình - từ trên bãi sân rộng, trong khuôn viên của UBND phường, trong hội trường, đến trên sân khấu… Tất cả như vỡ òa, hiển hiện trong tôi. Tôi như nghe thấy tiếng hát của chính tôi trong trẻo, ngân vang từ xa lắc vọng về. Tiếng hát vút lên, ngân vang trong nắng chiều oi nồng mùa hạ, trong lồng lộng ngọn gió nồm thổi dạt vào từ biển Ba Lò Quê hương.
Tôi rất vui, khi có người nhận biết tôi, cất tiếng chào hỏi: “Chào chị! Chị Gò Tre”, khiến tôi ngỡ ngàng. Nhìn kỹ, tôi cũng không nhận ra là ai, dù tôi biết là người quen, mới biết rõ mình ở Gò Tre. Và rồi, một lúc sau, tôi nhận ra là Tân, khi nghe Tân nói “Chị Nguyệt ở Gò Tre, khi trước ở đội văn nghệ xã chớ gì”. Tôi cười vui vẻ: “Chào Tân. Lâu quá không gặp nên khó nhận ra ngay, gợi lại một chút là nhớ lại liền”. Tôi niềm nở hỏi thăm sức khỏe, mọi sinh hoạt cuả gia đình Tân - Tân vui vẻ trò chuyện, rồi cho biết hội trường mới được xây lại, có sức chứa gấp đôi hội trường cũ, có máy điều hòa hẳn hoi. Tôi vui mừng, vì Hòa Hiệp quê tôi, vươn lên từng ngày đổi mới và hy vọng về một tương lai tươi đẹp cho Quê nhà.
Họa sĩ văn Dương Thành xuống xe, vội vã đi về phía hội trường. Tôi bước lại chào chị. Chị cười đáp thật tươi, bắt tay chào tôi, và nói: “Chị em mình vào gặp lãnh đạo phường đi em. Họ đang chờ”. Chú họ tôi, ông Văn Tấn Ngọc (đại diện tộc họ) cũng vừa tới, chị mời ông cùng đến phòng chủ tịch phường. Trông chị thật nhanh nhạy, dễ gần gũi, thân quen, dù tôi vừa gặp chị lần đầu; có lẽ, chúng tôi cùng một tộc họ, cùng là con cháu của “Văn Phong” - người Tổ họ Văn khi xưa đến đất Phú Yên nầy chăng?
Chị tất bật với bao nhiêu là việc, vừa sắp xếp quà, vừa lo chương trình, vừa lo chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ. Trông chị thật đĩnh đạc, bản lĩnh, chỉ huy các em trong xã đoàn Thanh niên, ai lo việc nấy, đâu vào đấy. Những phụ huynh và các em học sinh có tên trong danh sách tặng quà, phát thưởng, lần lượt có mặt, thật đông vui.
Quý đại biểu được họa sĩ mời tham dự gồm lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, và vài người bạn văn nghệ sĩ của đất Phú Yên, cũng lần lượt có mặt đông đủ - ai cũng hân hoan, với việc làm rất có ý nghĩa của họa sĩ dành cho Quê nhà Phú Yên - một tình cảm cao quý, trân trọng. Dịp nầy,tôi đã gặp lại Ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch Văn Xã UBND tỉnh Phú Yên - một người rất yêu quý Văn học Nghệ thuật, luôn quan tâm đến mọi sinh hoạt Văn hóa - Xã hội của cộng đồng. Ông đã nhiệt tình đến tham dự, đọc hai bài thơ chia vui, nhân buổi giới thiệu và phát hành ba Tác phẩm mới xuất bản của tôi, với lẳng hoa trang trọng.
Buổi lễ được bắt đầu.
Vũ điệu Chali của các em học sinh trường Lương Tấn Thịnh mở đầu văn nghệ góp vui cho buổi lễ, và một vài tiết mục đơn ca; sau đó, họa sĩ Văn Dương Thành trân trọng giới thiệu về Quỹ Khuyến Học “Văn Gói” - là món quà tinh thần, khuyến khích, dành cho những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của phường Hòa Hiệp Trung nói riêng, Phú Yên nói chung - Theo tôi, đó là sự ưu ái, quan tâm của họa sĩ dành cho Quê nhà; mặc dù chị đã xa quê từ lúc còn rất nhỏ, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hòa Hiệp - nơi chị được sinh ra.
50 phần thưởng (mỗi phần 1 triệu đồng) dành cho những học sinh xuất sắc, lần lượt được trao cho 50 em, trong không khí thâm tình và ấm áp. Những ánh mắt vui mừng, hồn nhiên của các em như lây sang tôi, và tôi có cảm giác như mình cũng đang được nhận phần thưởng vậy. Có lẽ, phần thưởng tôi được nhận lớn hơn, bởi vì là niềm vui, niềm tin về Quê nhà của mình, ngày một tươi sáng, tốt đẹp.
Gần 200 phần quà được trao tặng lần lượt tiếp theo, cho những học sinh nghèo vượt khó; làm cả hội trường như reo vui, rộn ràng, theo từng bước chân các em khi leo lên sân khấu để nhận thưởng. Những đôi mắt đen tròn, long lanh, ánh lên niềm vui, khỏa lấp hết những bộ đồ cũ kỹ mà các em đang mặc xuềnh xoàng trong người. Tôi cũng vinh dự được người dẫn chương trình mời lên để trao quà cho các em. Nhìn các em hân hoan đón lấy phần quà, lòng tôi vô cùng xúc động, chỉ biết nói lời khuyến khích, động viên các em cố gắng học giỏi, ngoan hiền, vâng lời ông bà, cha mẹ, mà thôi. Thương vô cùng những đôi mắt sáng long lanh, hồn nhiên, thơ trẻ, ánh rực trong buổi chiều hôm ấy!
Họa sĩ Văn Dương Thành luôn có mặt trên sân khấu để trao quà, phát thưởng. Nhìn chị cười vui, tôi thấy chị như xinh hơn, rạng rỡ hơn; có lẽ, niềm vui từ các bạn nhỏ, lan tỏa đến tất cả mọi người có mặt ở đây, khiến ai cũng hạnh phúc?.
Cuối buổi lễ trao quà, phát thưởng, tôi được họa sĩ mời lên sân khấu chụp hình lưu niệm cùng chị và những khách mời. Tôi xin phép được chụp cùng chị một tấm hình, để kỷ niệm ngày đầu hai chị em gặp nhau giữa Quê nhà. Tôi nhờ anh cao Hữu Nhạc chụp giùm tấm hình lưu niệm này. Chị vui vẻ kéo tôi sát vào chị, cười thật thân mật. Anh Cao Hữu Nhạc giơ máy lên: “Nào, một, hai, ba, cười lên. Đẹp lắm!”. Tấm hình tôi giữ trong máy như một món quà kỷ niệm khó quên - nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi rất vui khi gởi tặng chị hai Tác phẩm của tôi vừa giới thiệu và phát hành tuần trước (24.5.2020) tại nhà hàng sân vườn Tranh Quê - Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Đó là truyện dài “Một Ngày Dài Một Đời Người” và Tuyển truyện cho mùa Vu Lan “Tấc Lòng Hiến Dâng” (in chung cùng Nhà văn Mang Viên Long). Tôi mong chị đồng cảm cùng tôi qua trang văn, để chị hiểu thêm về tôi, cũng như về Tác phẩm của tôi; và tôi hy vọng, đó là nhịp cầu kết nối giữa hai con đươờng “Văn” và “Họa”! mà chúng tôi đã chọn cho đời mình.
Chia tay họa sĩ Văn Dương Thành, tôi ra về, gặp lại anh Khương - Phó chủ tịch phường Hòa Hiệp Trung, mà khi nãy tôi đã gặp anh ở phòng lãnh đạo. Anh Khương chào tôi, cười vui vẻ, hỏi thăm tôi về những tác phẩm đã xuất bản của tôi. Tôi đã tặng anh quyển truyện dài “Một Ngày Dài Một Đời Người” sẵn mang theo trong túi xách - một bạn đọc yêu văn học, thật tình cờ, giữa Quê nhà!
Buổi lễ phát thưởng và trao quà Chương Trình Quỹ Khuyến Học “Văn Gói” của họa sĩ Văn Dương Thành, đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi nghĩ, đó còn là niềm tin, niềm hy vọng chung của tất cả về một ngày mai tươi sáng hơn, trên Quê nhà thân yêu!
Bên dòng sông Tắc
Những ngày cuối tháng 6/2020
  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt