TIỂU NGUYỆT


  Mảnh Trăng Xưa
   Tùy Bút
 
       Tôi với Kiều là đôi bạn thân, Kiều lớn hơn tôi một tuổi. Trong gia đình Kiều là cô họ, nhưng hai đứa là bạn học từ những năm vỡ lòng đến cấp hai. Nhà hai đứa chung trong một khu vườn rộng, ông bà để lại. Những ngày học vỡ lòng, tiểu học, trưa nào hai đứa cũng trốn gia đình đi hái Dú Dẻ, Chiêm Chiêm. Những trái Dú Dẻ chín vàng ăn rất ngọt, hoa thì bỏ vào túi áo thơm vô cùng. Chơi đủ trò nào bắt nẻ, ô quan, đánh trổng; hai đứa hái những lá keo non bó lại làm trái kiện, cùng đá, cùng vui chơi. Cùng nhau đi hái lá dứa về thắt những chiếc chong chóng rồi chạy ra dốc Dòi có gió lớn ngồi quay, vui thật là vui. Lúc nào Kiều cũng ăn gian, tôi luôn nhường nhịn vì nếu không nhường Kiều bỏ về. Có hôm tôi phải năn nỉ mãi Kiều mới chịu ở lại chơi cùng. Trưa, trải chiếu ngay gốc xoài, chờ gió lên rụng xoài non lượm ăn. Những trái xoài non thơm mùi mủ, ăn dòn dòn, sao mà ngon lạ.
        Đêm trăng năm nào, Kiều gọi tôi í ới:
    - Quỳnh ơi! Xuống đây coi trăng nhà tớ nè!
    Tôi giật mình nghĩ “Nhà Kiều có cả trăng” liền ngước lên trời thấy trăng rất to, sáng vằng vặc ngay nhà mình liền nói:
    - Trăng của nhà tớ mà, đây này lên mà coi nè!
    Kiều la lớn:
    - Trăng của nhà tớ đấy, đang ở đây nè! Làm gì nhà cậu có trăng!
    Tôi cố cãi, nhưng Kiều không chịu, cứ khăng khăng là của nhà mình. Tôi tức quá chạy xuống coi thử nhà Kiều có trăng không. Tôi ngạc nhiên vô cùng “Trăng mới ở nhà mình mà sao giờ lại ở đây”. Tôi cố cãi và lý lẽ:
    - Chắc tại mình xuống đây trăng đi theo xuống đó, trăng của nhà mình thiệt mà, không tin Kiều lên nhà mình xem.
     Cái tuổi hồn nhiên ấy sao mà dễ thương quá! Dễ thương đến cay cả mắt. Mỗi lần nhớ đến là lòng tôi nghèn nghẹn, rưng rưng.
       Lớn lên chút nữa hai đứa lại có trò hay hơn: Buổi trưa không ngủ, leo lên cây xoài sau nhà, pha nước đường bỏ vào lon uống và nghêu ngao hát, nói đủ thứ chuyện. Tiền mua đường là nhờ hai đứa bắt chấy mướn cho bà Dì tản cư ở trong nhà. Hai đứa ma mảnh bắt chấy đầu mình bỏ vào tay Dì ấy và cứ thế mà lấy tiền. Lâu rồi Dì ấy cũng phát hiện và rồi cũng chỉ cười theo hai đứa.
        Dòng đời cuốn trôi như cơn lốc mà thân phận mỗi chúng ta không cưỡng lại được, cứ xoáy vòng đến tái tê, đến đớn đau để tồn tại. Cơn lốc quá mạnh, có thể bị vùi dập như cánh hoa trong mưa bão. Kiều nằm trong số những con người bị bắn ra khỏi vòng xoay và rơi xuống ở một xứ sở xa lắc xa lơ. Nơi ấy không có một người thân để có thể sưởi ấm cõi lòng khi trời giá rét, cùng hát lời ca hoài hương những khi nhớ quê nhà. Dù vậy, Kiều luôn sẻ chia những khó khăn cũng như hạnh phúc, qua những cánh thư gởi về quê hương cho tôi, và những món quà tuy chưa bao giờ đến được tay người nhận, cũng làm tôi ấm lòng. Tôi luôn nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn của Kiều đưa tay vẫy vẫy trong bộ đồ bông vầng lưỡi liềm hồng nhạt khi ngang qua nhà trong buổi chiều cuối ấy. Cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng hai trái tim vẫn ấm áp nhớ về nhau.
          Tôi xoay theo cơn xoáy đến quay cuồng không đứng vững, bao nhiêu mơ ước đành chôn vùi. Cái vòng lẩn quẩn áo cơm làm con người như mụ mẫm, như chới với. Tôi tham gia  đội văn nghệ thôn. Đứng trên sân khấu hát hò như con thoi hết lên rồi lại vào, lăn lông lốc hết sân khấu này rồi lại sân khấu khác để lưu diễn, đội văn nghệ lâu năm thành chuyên nghiệp. Mỗi đêm sau khi diễn hết tiết mục tôi treo võng nằm đung đưa suy gẫm về thân phận con người, rồi tự nhủ: “Cuộc đời như tấn tuồng trên sân khấu, rồi sẽ hết vai, màn nhung sẽ hạ xuống, rồi ai cũng về với đất, thế là hết một kiếp người... Thế thôi”.
          Tôi rất vui mỗi lần nhận được thư Kiều, cũng đã biết được cuộc sống của bạn, tuy buồn nhưng lại được sống theo ý của riêng mình, mừng cho bạn đã được như ý nguyện.
         Thời gian dần trôi, tôi giã từ sân khấu để trở về với thực tại. Cuộc sống bươn chải không nghề nghiệp, gia tài chỉ mấy chữ ở nhà trường. Bẵng đi một thời gian không tin tức gì của Kiều làm tôi nóng lòng tìm đến gia đình hỏi thăm nhưng người thân không cho biết gì về tình hình của bạn. “Kiều ơi! Tớ cho cậu luôn mảnh trăng ngày ấy đó. Trăng của cậu muốn sử dụng thế nào là tùy cậu, cho nên cũng tin cho mình biết với. Trăng đủ sáng để cho cậu chạy nhảy múa hát, đủ sáng để cậu nhìn thấy mình rõ không? Tớ cho cậu mấy trái xoài rụng mà tớ giành lượm được. Cậu ăn đi thử đủ chua để cuộc đời thêm vị? Có đủ ngọt để nhớ về tuổi thơ ngày ấy? Có đủ dòn để nhớ mãi về nhau?”.
         Hôm nay trời buồn không đủ nắng, ông trời muốn chơi trò trốn tìm nên cứ chui vào mây núp bóng làm cho con người cũng buồn theo. “Gió ơi! Hãy hát lên xua tan những đám mây u tối, để nỗi buồn không đọng lại, để bình yên đến với mọi người, để ta thêm sức mạnh. Và Kiều ơi! Hãy sống hồn nhiên như tuổi thơ chúng ta đã từng sống, hãy góp nhặt những kỷ niệm làm hành trang, Kiều ơi!”.
 
* * *
 
         Một hôm, tôi về thăm quê - ghé nhà chị Ngà, chị ôm tôi, nói:
    -  Quỳnh ơi! Quỳnh biết không, Kiều đã chết vì bị ung thư gan rồi.
    Tôi choáng váng, cảm thấy hơi thở nặng nhọc:
    -  Bao giờ? Sao chị biết?
    -  Chị nghe cô Thiện nói Kiều bệnh từ lâu và đã ra đi cả năm rồi.
    Tôi bủn rủn tay chân, tai nghe ù ù không rõ chị Ngà nói gì, cứ hỏi đi hỏi lại mãi, chị Ngà an ủi:
    - Sinh lão bệnh tử mà em, trời kêu ai người đó dạ thôi. Hãy thắp cho Kiều nén nhang, cầu cho Kiều siêu thoát, ra đi đến nơi an bình.
        Về nhà, tôi nóng sốt mê man, cả người mồ hôi đầm đìa, rồi lịm dần vào giấc ngủ bất ngờ. Tôi mơ thấy hai đứa cầm tay nhau chạy lên Lò Rèn hái Dú Dẻ. Những chùm Dú Dẻ vàng mọng ngọt ngào, hai đứa đùa giỡn, tiếng cười giòn giã. Tiếng cười rõ to làm cả nhà lo sợ, rồi tôi khóc và lại cười, cứ thế. “Kiều ơi! Gió lên làm xoài rụng nhiều kìa, hãy chạy lượm đi, tớ nhường cho cậu đó, ăn có ngon không? Lúc nào cậu cũng bắt mình nhường nhịn, nếu không thì bỏ về, mà cậu về là mình buồn lắm. Chơi trò gì cậu cũng ăn gian nhưng tớ nhịn đó, cứ ăn gian đi rồi cùng chơi với mình, nhé! Kiều ơi! Giờ cậu bỏ mình đi, lâu nay dù có đi xa nhưng vẫn còn đó. Từ nay tớ biết cậu giận bỏ đi thật rồi, lúc nào mình cũng nhớ cậu, Kiều ơi!!!”
       Hình ảnh Kiều chập chờn đưa tay vẩy vẩy trong bộ đồ hình lưỡi liềm màu hồng buổi chiều năm nào như đua tay chào lần cuối, rồi mãi mãi không còn trên thế gian này.
                                                                                               Tháng 10. 2015
 

  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt