TIỂU NGUYỆT


Miên Man Tháng Tư

       Tháng tư về - mùa hè đang đến, những cơn gió nồm bắt đầu thổi dạt dào vào phố thị, làng quê; mang theo cái mát của biển, cái mênh mông của đất trời dường như cũng mở rộng, trống trải hơn. Tháng tư về, bao giờ trong tôi cũng dấy lên một nỗi buồn thương sâu lắng, như sợi tơ chùng rung lên những cung bậc ngọt ngào, hạnh phúc, cùng nỗi xót xa, ngậm ngùi. Bao nhiêu kỷ niệm xa xưa tràn về như cơn lũ dĩ vãng chảy về bến sông tôi, rồi cuốn phăng ra biển cả mênh mông; để tôi nghe màu áo trắng trinh nguyên rộn ràng mùa thi bước vào hạ; để tôi nghe cánh phượng hồng thì thầm tiễn đưa ai trong nắng hạ chói chang mùa ly biệt.
       Tháng tư về! Bước ngoặc lớn của đời tôi. Bao ước mơ đành khép lại, dù ước mơ ấy thật đơn sơ, thật nhỏ nhoi - một cô giáo bên đàn trẻ ngây thơ hồn nhiên nơi quê nhà. Từ thuở lên mười, tôi đã cố gắng học hành, để thực hiện mơ ước ấy; nhưng - oái ăm thay, đâu phải ước mơ bao giờ cũng sẽ trở thành hiện thực trong đời mình? Tương lai không thể “nhìn thấy” được là  vậy!
       Mỗi lần tháng tư về, tôi nghẹn ngào khi nghe tiếng trống trường vang lên trong ký ức; xen lẫn tiếng thở dài trong tôi những ngày chạy lên chạy xuống hết nơi nầy đến chốn nọ, để hoàn tất bộ hồ sơ cho kịp nộp thi vào đại học, cao đẳng. Đôi chân tôi rã rời, đôi môi khô khốc nỗi buồn lo; dù vậy, tôi vẫn hy vọng, dù hy vọng ấy chỉ mong manh, le lói phía trước chân trời xa.
      Thật lạ! Tai tôi như nghe văng vẳng tiếng khóc của mẹ tôi hằng đêm trong những ngày chạy rông khắp nơi kiếm tìm ba tôi; nghe cả tiếng vỗ về, ru êm của biển an ủi mẹ tôi, khi bà lật từng xác người nằm dọc ngang trên bãi biển năm nào. Rồi tôi cảm thấy sợ, sợ vô cùng phải nghe những nỗi nhọc nhằn cơ cực, phải nghe tiếng thở dài của ai đó trong đêm khuya.
      Tháng tư về, lần dò trong tôi những giọt mồ hôi ướt đầm trên tóc, nhọc nhằn trên cánh đồng hoang hóa mênh mông thúc giục tiếng kẻng, rồi lầm lũi trên cánh đồng hợp tác năm nào. Những gánh lúa nặng trĩu ngượng nghịu, ngập ngừng trên vai phồng đỏ rát, như vẫn còn hằn in trong tôi, để nước mắt tôi lặng lẽ chảy, thương cho đôi vai bé bỏng, non nớt tội nghiệp khi bước vào đời.
      Tháng tư về, tôi nghe tiếng sáo diều của những trang giấy vở học trò bay chấp chới trên cánh đồng trơ gốc rạ, trong những chiều hè mát rượi gió nồm lên; cùng những cánh chong chóng lá dứa quay tít mù theo đôi chân chạy tung tăng của chúng tôi; những trưa lang thang trong nắng dong ruổi kiếm tìm từng chùm dú dẻ, chiêm chiêm ngọt lịm. Cái thuở hồn nhiên tuy đã xa lơ, nhưng nhớ lại, luôn cảm thấy sao mà thân thương, mà ngọt ngào quá đỗi.
      Tháng tư về, đầy ắp trong tôi những bài ca, những vần thơ trên chiếc máy cày lạch cạch những chuyến lưu diễn về vùng quê xa lắc; cả đoàn cùng lắc lư trong tiếng nổ lịch bịch cùng chiếc “rờ mọt” ngập đầy bụi, nắng. Tôi thầm thì tự hỏi - hạnh phúc hay đớn đau trong những tràng vỗ tay vô tư của khán giả? Buồn hay vui mà lang thang một mình trên những con đường làng trống vắng trải lụa ánh trăng sau khi xong phần biểu diễn, để miên man suy gẫm cuộc đời mình ngày ấy.
      Tháng tư về, vang trong tôi nỗi cơ cực lẫn tiếng hú của những chuyến tàu ra vào trên sân ga nhộn nhịp ngày nào. Những chuyến tàu vào ra, ra vào ngày ấy, đã làm chai lì sự ngây thơ, hồn nhiên trong trái tim yếu mềm của tôi, với bao vất vả nhọc nhằn cơm áo. Dòng sống ghềnh thác đã làm tàn lụi trong tôi bao khát vọng, lông lốc theo nhịp quay đến trầy trụa, xót xa. Tháng tư như xa xăm, tháng tư như gần gũi, tháng tư trong tôi im vắng không lời.
       Tháng tư ơi! Xin hãy đến nhẹ nhàng, để trái tim ai kia bớt đi niềm thổn thức, để mỗi lần tháng tư về chỉ nhớ những niềm vui.
      Tháng tư ơi! Hãy là ngọn nến thắp sáng và sưởi ấm những tâm hồn đầy khát khao, bất hạnh - hãy là ngọn gió mát làm dịu đi những nỗi đau buồn.
      Tháng tư ơi! Hãy là tiếng sóng ru êm cho những trái tim lạc loài trở về niềm hân hoan, hạnh phúc.
      Tháng tư ơi! Tháng tư ơi!
      Hôm nay, tôi lang thang cùng tháng tư giữa lòng thành phố biển. Những con đường thênh thang nắng hạ, những tòa nhà, khách sạn ngất ngưởng nằm khoe sự sang giàu đầy dẫy quanh đây; sao tôi vẫn nghe cô đơn, vẫn nghe buồn xa vắng trong tiếng sóng rì rào của biển khơi. Nhưng, biển muôn đời vẫn xanh thăm thẳm, bao dung. Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào biển - Vẫn vị mặn như thuở nào, biển ơi!
      Tháng tư về, tôi nghe thì thầm lời biển gọi, như tiếng thầm thì của Trịnh Công Sơn: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya...”(*). Tôi ơi! Hãy im lặng để lắng nghe “im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài, tôi đã lắng nghe, tôi đã lắng nghe, im lặng ... của tôi”(**).
         
                                          Phú Hiệp - Nha Trang tháng tư/ 2016
     (*) Biển Nhớ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
     (**) Im Lặng Của Đêm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt