TIỂU NGUYỆT


Thư Xuân Gửi Cô Giáo Miền Cao

Thăm Em,
     Nhìn bầu trời quang đãng mầu xanh trong với vài cánh én bay lượn an nhiên, vui vẻ; nhất là những khóm Vạn thọ trước sân nhà đã lát đác hoa vàng; chị đã cảm thấy mùa xuân đang bước dần đến với mọi nhà, mọi người….
     Chị nhớ đến em - người em gái yêu thương đang xa cách, đang ngày ngày vui bên đàn trẻ thơ nơi một vùng cao heo hút.
     Ở quê nhà, cái lạnh đã lui dần nhường chỗ cho nắng ấm - những giọt nắng óng ánh, trải vàng khắp nơi nơi. Cả đất trời như bừng lên một sức sống mới sau những ngày lạnh lẽo. Còn ở chốn núi đồi trùng điệp em đang miệt mài với thiên chức “trồng chữ” đã bớt hiu quạnh, giá lạnh chưa?
     Mùa xuân đang về! Rồi những bông hoa như khoe sắc sẽ chào đón nàng xuân; năm cũ sắp qua mang theo mọi ưu phiền, mang theo cái lạnh rét buốt; để năm mới bước về với bao yêu thương ấm áp, bao hy vọng tràn đầy cho tất cả chúng ta, em nhỉ!.  
     Xuân đang về trên khắp nẻo quê nhà rồi đó em! Hãy mở lòng ra đón nhận như tình yêu xa vắng bấy lâu đang trở về, em nhé! Em hãy mặc chiếc áo dài hồn nhiên ra đường, đến trường, và mỉm cười với tất cả như những người thân quen. với những em học sinh nặng tình yêu quý nhé! Nụ yêu thương sẽ sáng loà làm tươi hồng thêm cuộc sống. Hãy uống những giọt nắng vàng ấm áp, như dòng sữa mẹ ngọt ngào đang trở về nuôi nấng, ấp ủ. Hãy dang đôi tay đón nhận những mầm non lộc biếc đang trổ sắc trước thềm xuân mới. Hãy yêu thương mọi người như yêu chính bản thân em vậy! Đời sống sẽ trở nên ý nghĩa và cao đẹp hơn, em ạ!
     Ta sẽ cùng nhau đi trẩy hội nhé em! Những khúc nhạc xuân đang rộn ràng mời gọi. Đã qua rồi những tháng ngày lạnh giá, qua rồi những khốn khó đau thương. Hãy chọn cho mình mỗi ngày một niềm vui để tâm hồn luôn trẻ trung, để sắc xuân thắm tươi luôn hiện hữu, để tình yêu mãi nở hoa ngát hương, để tiếng cười vui của đám học trò luôn rộn rã quanh em.
     Em nhớ không? Năm chị học lớp tư, em chưa đi học. Nhà mình nghèo, ngày cuối năm chị em mình không có quần áo mới. Em khóc, chị cũng khóc theo, cả xóm đứa nào cũng khoe quần áo đẹp. Má khóc và dắt hai chị em cùng chạy vào chợ, mua cho chị em mình mỗi đứa một bộ vải hoa; hết đồ đẹp nhưng chị em mình vui, vui vô cùng. Nghĩ lại, mà thương má ghê em nhỉ!
     Tết năm đó chị em ta diện đồ mới cùng đi vô Ngả tư, chơi lô tô, bài chòi. Những trò chơi dân gian luôn làm ta háo hức, những tiếng cười ngân vang thêm đậm sắc xuân. Em nhớ không? Tiền lì xì được bao nhiêu em đều đưa hết cho chị. Em sung sướng la to khi con số lô tô khớp với số của mình, tiếng cười chị em ta như vang cả đất trời. Hạnh phúc biết bao!
     Lớn lên chút nữa, chị em ta cùng đi chùa lễ Phật; lên Tháp Nhạn cùng đám bạn xóm mình; rồi rủ nhau lên lịch đi Long Thủy khi xuân về. Ngày đầu năm đông ơi là đông! Ai cũng về chùa lạy Phật, ai cũng muốn mình may mắn trong năm mới. Em ngoe ngoảy trong chiếc áo dài ngắn ngủn trông dễ thương vô cùng. Chị điệu đàng hơn, thướt tha hơn nhưng vẫn thấy rõ trẻ con đang tập làm người lớn. Chị bắt chước mọi người cũng quỳ xuống cầu nguyện cho gia đình ta, cho bạn bè, làng quê, được mãi mãi ấm no, hạnh phúc!
      Em ơi! Mới đó mà mấy mươi năm trôi qua rồi em nhỉ! Xuân xưa ta hồn nhiên dung dăng dung dẻ, xuân nay ta cũng sẽ hồn nhiên an vui như thế nhé em! Hãy hồn nhiên dang đôi tay đón nàng xuân, xuân muôn đời vẫn xanh, vẫn ấm áp, vẫn nồng say - chỉ có lòng ta chưa kịp mở ra đó thôi! Chỉ còn hơn tuần lễ nữa là em sẽ được nghỉ Tết, trở về bên mái ấm gia đình đón Tết, mừng xuân rồi. Chị rất hạnh phúc và hãnh diện, vì chính em là một trong những người đã gieo “mầm xuân” cho vùng cao thêm sắc thắm, thêm hy vọng. Cuộc sống nầy đang rất cần những bàn tay, những tấm lòng đầy nhiệt huyết dựng xây như vậy, để đem an vui cho tất cả, làm cuộc đời thêm có ý nghĩa, thiêng liêng. Em hãy nỗ lực góp phần nhỏ của mình, để các em miền cao có lại những nụ cười tươi, hồn nhiên, hướng đến tương lai dài lâu mai sau, em nhé!
      Trước thềm năm mới! Chị chúc em mạnh giỏi, an vui, nhất là có được một tình yêu thương chân thật, đáng trân quý cho đời mình. Chị tin là em sẽ mãi là cô giáo dịu hiền đáng yêu của chị. Em còn nhớ không, ngày ấy ước mơ của chị sẽ là một cô giáo, sẽ hết lòng vì học sinh nặng nghĩa, chí tình, nhưng tiếc rằng chị không thể thực hiện được. Hôm nay, em là người đã biến những hoài bão, ước mơ của chị luôn ôm ấp trong lòng thành hiện thực. Chị cảm ơn em yêu!
       Xuân về! Ánh xuân đang chan hoà, long lanh lan tỏa sự ấm áp, mầm sống cho muôn loài. Chị em ta hãy cầm tay nhau, cùng vui bước về phía trước, như dạo nào, em nhé!
 


  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Nguyệt