TỊNH VIÊN

 

MỜI ĐÓN NHẬN
BÀI HÁT RU MỚI VÀ LẠ


Mới và lạ,
Xưa nay chỉ nghe Mẹ ru con, Bà ru cháu, chị ru em, ít nghe nói Cha ru con.
Lạ và mới, nay lại nghe Ông Ngoại ru cháu.
Mời anh chị em thưởng thức qua phần thể hiện của chính tác giả.
“Fa Fa chào đời”, của Nhạc sỹ R’Tuan.
———
(Đây chỉ là một sự Cảm nhận, không phải là bài Bình giảng hoặc 1 Tiểu luận, mong anh em chớ ném cà chua, tội nghiệp).

-Khi Nhân gian đang chịu nạn đại dịch, Đồng bào ta đang mắc địch dịch, dân ta nên nghe một lời ru như thế này để được thoải mái hơn, lắng lòng hơn, yên hơn và thanh thản hơn.
Thật đơn sơ giữa đời thường, “Fa Fa chào đời”, tuy được viết riêng tặng cháu, của Nhạc sỹ R’Tuan nhưng ai cũng nên được ru qua một lần.

-Dịu dàng! Đằm thắm! Tình yêu dành cho con (đầu bài) và yêu cháu (đoạn sau tới cuối) chỉ rất ngắn và gọn mà trọn vẹn.
Cảm động ngay từ lời ca đầu “5 giờ sáng” nghe “tin con chuyển mình”. Sự chu đáo của người đàn ông sắp lên chức Ông được thể hiện rất rõ khi giọt máu của mình chuyển dạ, sắp vào trạng thái lâm bồn, rồi vượt cạn.
Tình cảm của Cha đã được tác giả thể hiện qua nghệ thuật sử dụng Ngũ cung với các nốt nhạc đơn giản, mộc mạc, âm thanh lại tha thiết. Rứa mới khó. Rứa mới hay.
Đâu đó đang suy tư, tự nhiên nốt nhạc bỗng vui reo lên sau lời nguyện cầu. Dường như tâm thành của người cha đã được Phật Trời chứng giám. Ấy là khi “bao nụ cười” cứ hồn nhiên “vây quanh đoá hoa vừa nở” được đại biểu bởi các nốt nhạc ở sự đả phách. Niềm vui đó kéo dài sang cả ô nhạc kế tiếp.
Sự vui mừng chưa chịu dừng lại ở đó khi thán từ “lắm” được đặt ngay ở vị trí đả phách. Rồi lại thêm lần nữa, một ô nhạc của nhịp 4/4 đã có tới 2 lần đả phách dễ dàng, để khi đang “vui vui lắm” bỗng nhẹ nhàng ngưng lại khi có dấu Lặng đơn xuất hiện ở cuối ô nhịp.
Nhiệm vụ của “bạn” Lặng đơn ở đây rất nặng. Tuy thời gian (có thể) không đủ và gánh vác một nhiệm vụ nặng nề nhưng “bạn” ấy đã chín muồi một khả năng. Khả năng đó là níu tình cảm Người Cha lắng xuống một cách nhẹ nhàng cho tình yêu Ông Ngoại dâng lên và bàn bạt ra khi người đàn ông thấy bên “bầu sữa” của con gái mình đang chứa có một “đoá hoa vừa nở”, đẹp tựa “hạt sương long lanh” dưới tia nắng ban mai, sang và sáng “như ánh trăng Rằm” giữa đêm khuya huyền diệu. Nhạc thật nên thơ !
“Sương long lanh” cả ba nốt La sánh nhau đi ngang nhiên, nghe qua chưa mềm bởi cung Trưởng chút nào. Song, khi nghe lại một lần nữa, từ “đoá hoa vừa nở, vui vui lắm” (đoá hoá ấy) “như ánh trăng Rằm” (và đoá hoa ấy) tựa thể “hạt sương long lanh”... Quả là chẳng cứng chút nào khi giòng nhạc đã dừng lại với một khoảng thời gian Lặng đơn, vừa đủ để độ cứng được hoá kiếp rồi tái sinh ngay “bên bầu sữa mẹ”. Kỹ thuật lấy âm cân dương, dụng nhu thắng cường xưa nay vẫn vậy. Cái hay là ở chỗ đó và cái khó cũng ở chỗ này.
Một ấu nhi đẹp như “hạt sương”, sáng tựa “trăng Rằm” được sinh ra lúc này làm cho cả Đại đồng đường hưởng hạnh phúc vô biên, khác nào một Thiên Thần mang tin lành đến cho dương gian giữa cơn Đại dịch Corona-19 ác quỷ này. Lời ca đơn sơ lại thanh cao, bay bổng và thật thiêng liêng biết bao !
Dấu Lặng đen đầu ô nhạc kế tiếp như sự thư giãn của ông Ngoại, lại đủ vừa mở ra một khoảng thời gian cho một lời độc thoại mang Thần giao cách cảm giữa hai ông-cháu rằng: “Ừ, đã mẹ tròn con vuông. Ông Ngoại yên tâm rồi, bây giờ còn lại là nhiệm vụ của mẹ mày và thiên chức của cha mày đó, cháu yêu của ông nhé”!
Câu ca ấy, khúc nhạc ấy lắng đọng ở cuối bài. Sự lắng đọng cao sang có cánh đã hoá sinh thành một Lời ru đằm thắm, một cơn gió thu nhè nhẹ giữa nhân gian đưa cháu của ông vào giấc mơ thần tiên diệu vời.
“Ầu ơ, con ngủ cho ngoan”...!
Thông thường, ta bắt gặp ca khúc viết ở giọng Trưởng thường hùng tráng; viết ở giọng Thứ thì dịu dàng. Đó gần như một cái “luật bất thành văn” hoặc cũng có thể là một “quy tắt chưa chắc quy cũ”.
“Fa Fa chào đời” được Nhạc sĩ R’Tuan viết ở giọng Sol Trưởng. Ở đây có nghệ thuật đan xen giữa nốt nhạc và ca từ. Tác giả đã tạo ra một sự giao hoà giữa âm-dương, tĩnh-động, sắc-không mà chẳng lơi lả, chẳng thiên vị một chút nào.

-Ca khúc “Fa Fa Chào Đời” ở cung Sol Trưởng viết mừng tặng cháu ra đời. Để ý, ta sẽ thấy một điều rất ngộ (hay hay, lạ lạ). Cái ngộ ở đây, tên cháu được Ông Ngoại đặt cho là “Fa Fa”. Fa và Sol nào có đâu xa, chỉ cách nhau có “một chuyến đò” nhất cung thôi. Sao không Fa Trưởng cho ý nghĩa với tên “Fa Fa” mà lại là Sol Trưởng. Sol vừa vang vọng xa hơn vừa ôm gần lại hơn nếu so sánh độ “mềm” giữa Sol và Fa ở cung Trưởng. Vả, điều ngộ ngộ đó chẳng ngẫu nhiên chút nào. Nếu có ngẫu nhiên thì sự ngẫu nhiên thật tài tình và có sắp xếp một cách tinh ý.
Cảm ơn nhạc sĩ R’Tuan, giữa cơn đại dịch Corona-19 mà nhân loại đang gánh chịu, anh đã dâng cho đời một lời ru thật dịu dàng.
Nếu âm vang trong “Bài hát ru con trong bão tố” của Tchai-cốp-xki rằng:
“Con ơi ngủ đi nhé con,
bên con Mẹ vẫn thức trông
kìa bão bùng dần tan rồi,
đời yên bình đã đến rồi”
là lời ru của người mẹ đang âu lo Tương lai con mình thì “Fa Fa Chào Đời” lại là lời ru đầy tràn niềm vui ở Hiện tại. Thật là một món quà vô giá.(•)
Hai bài hát ru đều có một điểm chung là mơ ước hạnh phúc. Tuy nhiên, khúc ru của “Fa Fa Chào đời” lại là lời ru tiên tri, lời an ủi nhân gian hãy yên lòng, đừng lo lắng, đại dịch sẽ hết:
“Ầu ơ, con ngủ cho ngoan. Ầu ơ, con ngủ đi Fa”....”Ầu ơ, con ngủ cho ngoan. Ầu ơ, con ngủ, con ngoan!...”


• Quá khứ = Pass = (đã rồi)
• Tương lai = Future = (chưa tới)
• Hiện tại = Present
Present = Gift = món quà
Suy ra: Hiện tại = Món quà.

 


 

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Viên