TRẦN MAI NGÂN
 
 
Được Thở ...
(Tùy bút)
  
Sáng nay thức dậy trời Thu thật đẹp, nắng nhẹ nhàng, gió mơn man ...
Tôi bước ra sân vườn sau nhà. Này hoa, này  lá đung đưa như thầm thì chào tôi ngày mới.
Tôi ngồi xuống chiếc băng đá. Chẳng làm gì, chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi hít thở và quán niệm là mình đang hít vào, thở ra. Thật tuyệt diệu! Từng hơi thở hít sâu vào lồng ngực cho tôi sự sảng khoái, tươi tỉnh . 
Tôi chợt nghĩ tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hơi thở đi vào tôi, thấm sâu và lan tỏa trong cả cơ thể tràn đầy sức sống ...  
 Trong khi có biết bao người trên quả địa cầu này đang không thở được thông suốt như tôi ... Hơi thở họ đứt quãng, nặng nhọc có khi phải nhờ bình oxy trợ giúp ... mà họ vẫn phải cố thở và vui mừng vì còn được thở, được sống, được chứng kiến cõi đời này! 
Tôi và bạn không phải thế. Chúng ta hít thở tự do. Quán niệm được lúc hít vào và thở ra ... Vậy sao có lúc ta lại phải than thở , phải trách móc, phải buồn phiền ...
Hãy gạt bỏ hết những thứ vớ vẩn ấy đi tôi và bạn. Để thấy chúng ta đang hạnh phúc biết bao ... Chúng ta đang thở một cách khỏe mạnh , tự nhiên không cần trợ giúp. Thì cớ sao ta lại cứ u sầu.
Nào ...ta cùng thở các bạn nha... Hít vào mùi hương thơm của trần gian , thở ra xoá mọi lo toan, phiền muộn . 
Hít vào, thở ra ...cảm nhận, cảm nhận ta đang hạnh phúc, hạnh phúc thật sự. 
Hãy cùng tôi bạn yêu nhé, chúng ta cùng thở ....
 
Tháng Tám Mùa Trăng
 
Tháng Tám mùa trăng
Tôi mang tuổi của mình ngược dòng phố thị, rời chốn xôn xao để đến nơi bình yên lặng lẽ.
Ở đây sẽ lãng quên những không vui, những tổn thương. Lãng quên cả những lo âu đã theo tôi bao năm tháng qua, nhuộm trắng bờ tóc xanh...
Ở đây là những lãng quên giận hờn, phiền muộn mà có khi người vô tình hay cố ý đã chuốc vào nhau.
Lãng quên hết đi và mỉm cười độ lượng. Độ lượng với người và với cả chính ta. 
Hãy tha thứ cho người, tha thứ cho cả trái tim ta để được trọn vẹn an vui. Lần cuối.
 
Tháng Tám của mùa trăng...
Tôi mang tuổi của mình về dòng sông, bến nước. Để nhớ điều đẹp đẽ nhất của tình yêu đã đi qua và tôi mỉm cười. 
Tôi cũng có những ngày tuyệt đẹp hạnh phúc. 
Trở về dòng sông cũ - chẳng để làm gì, chỉ là ngồi lặng im và lắng nghe tiếng sóng.
Tiếng sóng của dòng sông rất khẻ, rất nhẹ nếu không đủ yêu thương, không đủ quan tâm thì bạn chẳng thể nào nghe thấy được... Tiếng sóng ấy có khi reo vui và có khi cũng buồn như tiếng thở dài, đôi khi còn là tiếng khóc. Còn Lục Bình thì cứ vô tình trôi...trôi đi.
 
Tháng Tám mùa trăng...
Tôi mang tuổi của mình thả lên trời và thành mây bay đi. 
Không nhớ không quên nữa! Vì mây chỉ vô tình lang thang bay ngang qua bầu trời không dừng lại và cũng chẳng biết về đâu. Trách chi nhau.
Tuổi tôi giờ như mây trời bay, bay đi trong lãng quên. 
 
Tháng Tám mùa trăng tôi mang tuổi tôi ngược dòng phố thị, rời chốn xôn xao và quên lãng! 
 
                           Cho tháng Tám của tôi.
 
 
Loài Bướm Đong Đưa
 
Buổi sáng rỗi rảnh tôi ngồi ngắm hoa, ngắm bướm! 
Những con bướm ngũ sắc đẹp rực rỡ dưới ban mai. Nó bay lượn vòng quanh những bông hoa vừa nở toả hương thơm ngát! 
Những bông hoa thỉnh thoảng rung rinh theo những cơn gió đu đưa nhè nhẹ...thêm phần quyến rũ bướm ong. 
Những con bướm cứ vờn quanh hoa ...rồi xếp xoè cánh...có đôi khi đôi cánh như đang run lên! 
Bướm hoa sáng nay là một bản giao hưởng tình ca thật đẹp! 
Cứ thế hoa rung rinh trong nắng trong gió, còn bướm cứ chập chờn khi đậu lên hoa , rồi bay ...rồi đậu....
Cuối cùng cũng đến phút giây đẹp nhất . Bướm và hoa hoà vào nhau là một! Đôi cánh của bướm run lên , bướm bám chặt vào hoa đang cong lên rồi oằn xuống theo từng nhịp run của bướm! Tình yêu hoa bướm có phải là đây! 
 
Bướm đã no say mật ngọt của hoa và bướm phải đến lúc bay đi...Có những con bướm vội vã bay ngay , cũng có những con bướm trước khi bay sang hoa khác còn chút luyến tiếc dư hương nên chập chờn vài vòng bên bông hoa . Cuối cùng thì nó cũng bay đi!
Cuộc tình bướm hoa ngắn ngủi đến thế sao, mà thật đẹp!
Bài tình ca của bướm và hoa đã tạo cho thiên nhiên một bức tranh tuyệt vời!
Tuyệt vời vì sự gặp gỡ vô tình và kết thúc nhẹ nhàng. Bướm thảnh thơi bay đi, hoa vẫn đấy sống tiếp đời hoa của mình cho đến tàn phai mà không hề buồn hay oán trách! 
 
Chợt nghĩ, còn cuộc đời thì sao? 
Tình yêu thì sao? 
Ôi ! Là bướm là hoa, có phải ?
Mà thôi đừng hỏi vì sao ....”vì sao ta yêu nhau ...vì sao môi anh nóng, vì sao tay em lạnh...” như trong bài hát Khúc Thuỵ Du...
Hỏi vì sao cũng là đã trả lời vì sao, vì sao rồi! 
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mai Ngân