TRẦN PHƯỢNG HOÀNG
 
Mưa Cao Nguyên
 
I.
Như sáng nay, trong một thoáng giao cảm, tôi chợt nghe lại rất nhanh âm vọng mơ hồ tiếng hát của Uyên. Âm thanh ảo vời trinh nguyên đó giờ đây vẫn còn vang vọng, xuyên nhói dĩ vãng...Dòng sông kí ức trôi nổi bồng bềnh...Uyên của tuổi 12, Uyên của hạt sương buổi sáng long lanh treo trên đầu lá na, lá mận, Uyên ngậm ô-mai nhảy nhót trong khu vườn đây hoa lá, mở tròn đôi mắt nai ngơ ngác ngàn lẻ một đêm, nàng Bạch Tuyết nũng nịu cùng bảy chú lùn. Đôi mắt Eva long lanh ngời sáng, ngập tràn trong lời hát ươm ngọt mộng mơ bay vút theo trăng sao vời vợi...
       When I was just a littel girl
         I ask my mother what will I be?
        Will I was pretty ...
Con chim vành khuyên dĩ vãng hát ca theo những vết lăn trầm kí ức, những vì sao cung bậc chồng chất lên nhau vỡ vụn thành muôn nghìn đốm sáng mất hút mù tăm "vai em gầy gục nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi..." con chim huyền thoại vụt bay xa đến những thành bia quách mộ nào, hút mù ở tận cõi hồng hoang, sáng nay bỗng đột nhiên trở về đôi mắt ảo vời, mơ hồ trinh mộng như muôn ngàn hạt sương kim cương lấp lánh nhiệm màu.
 
II. 
Con sông nhỏ phủ đầy tre hoang và lau sậy len lõi qua một làng quê heo hút-ngôi làng của tuổi thơ nước mắt ru buồn, con sông kí ức âm vọng xa xăm, những buổi chiều vàng nắng quái loài chim kéo vải thở than bên hàng tre xơ xác, đứa trẻ mười ba ngồi khóc bâng quơ lệ nhòa cả mắt, lời cha thì thầm mơ hồ trong gió con ơi con ơi...Không, đó chỉ là tưởng tượng, tưởng tượng của gió từ quá khứ mù tăm nào vọng về như con nước buồn hiu rong bèo gập ghềnh đó sỏi. Đêm đen não nùng, những vì sao chi chít run rẩy trên cao. Tiếng súng bên kia đồi bất chợt đồng loạt nổ rền chát chúa lẫn tiếng người gào la...Tôi sờ vào cánh tay, một dòng máu nóng chảy đầm đìa. Tôi hốt hoảng chạy nhanh về nhà ngã vào lòng má và những tiếng nức nở của má nhỏ dần, những lời hỏi han lùng bùng bên tai, tôi không còn nghe gì nữa và thiếp đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn hầm tối hun hút-địa phủ của tuổi thơ.Vết thương đầu đời găm sâu vào da thịt, xuyên suốt từng tế bào tâm thức, mưng mủ, nhức buốt vùng trời tuổi thơ xanh.
 
III.
Vệt nắng chiều héo hắt lướt qua đôi mắt rồi mờ lịm dần, màu vàng bệnh hoạn của nắng quái xói xỉa tàn nhẫn, âm u. Tôi trở mình và lắng nghe những chuyển động rã rời trong tưng tế bào da thịt. Gió rít vi vu với cái hanh nắng nồng nàn ma quái của một buổi chiều đông cao nguyên. Tôi đi quờ quạng trong căn phòng thiếu ánh sáng, mặt trời đã bị đẫy lùi sau những tàn cây mận, vệt nắng héo cuối cùng vẫn còn bám víu vắt ngang thành cửa sổ. Tôi sờ soạng đôi bàn tay lóng ngóng khẳng khiu của mình lên đó, và bỗng dưng một thoáng tôi thấy ý thức ngập chìm thật sâu vào những vũng tối khó phân định. Màu trắng lờ mờ của bốn bức tường, màu trắng lạnh lẽo của drap trên chiếc giường gối chăn xô lệch làm tôi rùng mình liên tưởng đến màu trắng của vải liệm, của những vành khăn tang trên đầu góa phụ, màu trắng của sự chết, của bao nổi tang thương bỗng ập đến, đứng dừng, sững im. Nỗi đau đớn bất động như những chùm hoa bưởi trắng xóa bất động bên ngoài của sổ im gió. Căn phòng giờ như đã tràn ngập bóng đen, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ hai cây kim đồng hồ tìm gặp nhau ở con số 8. Đại bác bắt đầu gầm lên những loạt xé tim vút qua thành phố, đại bác ru đêm phập phồng giấc ngủ. Tuổi trẻ, súng đạn, chiến tranh, sách vở, nỗi chết, quê hương tan tành những vết chém...A.Paton "Hãy khóc đi hỡi quê hương yêu dấu" Tôi mê loạn tù mù giữa ước mơ và nổi chết, giữa sách vở và súng đạn, tính yêu và chiến tranh và nỗi chết không rời, đại bác ru đêm xé nát ước vọng tuổi trẻ, xé tan những xác người, làng mạc, ruộng đồng...Đêm tháng giêng hỏa châu rưng rức khóc, ánh sáng run run len qua khe cửa sổ vào phòng soi hồng khuôn mặt Tần Phi, cùng lúc loạt đại bác trút xuống thành phố ngủ mê, tiếng động cơ trực thăng xé gió gào thét điên cuồng, giấc ngủ rã rời chợt đến như con sên cuộn mình di động chập chờn vào cõi mộng du.
Năm giờ sáng thành phố núi rừng mù mịt sương khói, nước bốc hơi phả vào mặt lạnh buốt, những ngón tay tê cóng. Tôi vốc từng vốc nước phả vào mặt, cơn mơ hồi đêm vẫn chờn vờn ẩn hiện, ám ảnh..."Trời tháng giêng mây trắng xuống thật thấp quyện theo khói trầm hương nghĩa trang, bầy quạ đen tiếc nhớ mùi tử thi bay lượn đầy trời than khóc não nùng..." Tôi nhấn chìm cả đầu tóc mặt mũi vào sâu trong bồn nước lạnh buốt xua đi những ám ảnh ma quái, thần trí vụt bay đến những vùng trời xanh bãng lãng, những thoáng gặp gỡ giao cảm mơ hồ vượt ra ngoài vòng trực nhận. Ở đó chỉ có im lặng và Uyên. 
Cái thành phố tỉnh lẻ cao nguyên này đang chìm trong những giờ phút êm đềm dễ thương. Con sên cuộn mình trong vỏ. Mây cuộn tròn trong sương. Thành phố cuộn tròn trong núi rừng giá buốt. Tôi cuộn tròn Tần Phi trong đam mê và nổi chết trên những con phố khuya hiu hắt sương mù, rừng thông thì thầm những điệu ru ái tình và nước mắt, hạnh phúc và khổ đau...Xa xôi, mơ hồ như trong ảo truyện.
 
IV.
Tiếng Diệp Phương  nghe như gió thoảng từ cõi hư không nào vọng về.
  - Tôi có lẽ sinh ra và chết ở đây. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi bị cầm tù giữa cái cửa hàng bề bộn này.
Buổi chiều xuống thật chậm bên ngoài, nắng phả dịu làm vàng những mái ngói rêu mốc. Cái thành phố tỉnh lẻ ốm yếu này đang bắt đầu chìm vào đêm rừng rú.
  - Tôi về nhé, chị Hoàng.
  - Ồ, sao anh gọi tôi là Hoàng? Anh quên cả tên tôi rồi sao? Tôi là Phương mà!
  - Tôi xin lỗi. Xin lỗi chị Diệp Phương. Tôi bất chợt nhớ đến một nhà văn nữ họ Hoàng trùng tên với chị.
Tôi bước ra đường, cái lạnh về đêm của thành phố cao nguyên buốt nhói. Bỗng dưng tôi thấy xa lạ với chính mình. Tôi là ai? Những con sông kí ức mù tăm nào bỗng chợt len lỏi về róc rách trong những ngỏ ngách tâm hồn, ướt át và khô khan. Tôi là ai trên những con phố tẻ nhạt hắt hiu này. Tần Phi, con chim sơn ca cao nguyên với vẻ đẹp liêu trai hoang dại của núi rừng, nhảy nhót hát ca, chợt đến chợt đi như những cơn mưa rừng bất chợt. Con chim sơn ca hoang dã ngây thơ, mơ mộng, hát ca làm đẹp cuộc đời, rồi ngày nào đôi cánh sẽ rụi tàn, giọng hát sẽ rã rời tan nát? Sơn ca Tần Phi ơi!...Ngàn sau có còn lạnh Tần Phi? I ask my mother what  will I be... Tần Phi, Diệp Phương. Tôi đã bị chai đá hay bị đầu độc? Lí tưởng hay hoang đường ảo tưởng? Ngày xưa trăng xanh vỡ nát, chàng du tử cô độc trên bước đường lãng du vô định sẽ nằm chết im lìm trên dòng sông mộng ảo...Chỉ còn Uyên trong mộng tưởng và Diệp Phương trên cỡi trần.
 
V.
Tôi lên đường trở lại thành phố của quá khứ và kỉ niệm. Buổi sáng, Diệp Phương tiễn tôi ra phi trường, con đường lờ mờ ẩm đục dưới làn sương nhòe nhoẹt, gió tạt mơn man vào hai bên thái dương. Diệp Phương có vẻ thấm lạnh, đi sát vào người tôi hơn. Một cành mimosa bị bàn chân nào giẫm nát hồi đêm nằm im lìm trên mặt đường, chim đổ về líp chíp trên mái cao, tháp chuông nhà thờ rung lên hồi chuông buổi sáng. Diệp Phương phá tan sự im lặng: 
  - Rồi chúng mình sẽ còn gặp nhau nữa không?
Im lặng...
Chiếc xe màu trắng đón khách của phi trường lao vút trong sương, hút mờ bàn tay vẫy chào bé nhỏ của Diệp Phương.
Vừa đặt chân xuống phi trường, bất chợt tôi bỗng nhớ đến câu thơ tuyệt vời của Shakespeare "Oh love, Oh life, not life but love in death". Tôi đang đi vào thành phố quê hương hay đang đi vào cõi chết, Nha Trang là cuộc đời tôi hay là tình yêu trong cõi chết? Nha Trang phủ đầy những khuôn-mặt-Thánh-Kinh hạnh phúc và bất hạnh, thành phố quê hương tôi đang hồi sinh hay đang hấp hối? You can not go home again!... A.Paton! Hãy khóc đi! hỡi quê hương yêu dấu! Đứa nghịch tử Thánh Kinh André Gide, Hàn Mặc Tử, Thomas Wolfe... Những đứa con hoang đàng không thể trở về mái nhà Cha sao? Mi không thể trở về quê hương sao? Hỡi đứa nghịch tử lạc lõng, lang thanh phương trời vô định khát khao ngày Trở-Về. Nhiều đêm mưa gió trực giấc, hắn bỗng nhớ quê nhà quay quắt đến nỗi hắn khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi hắn bò dậy, chong đèn ngồi bất động nghe mưa rừng trút xối xả, gió gào rú trên tháp chuông cao, hắn nhớ da diết loài hoa dủ dẻ, hoa muồng mọc hoang màu vàng mượt mà, qúy phái nở vào những dịp hè trong miền rừng quê hẻo lánh của hắn, hắn thường trốn học theo những bạn bè đồng lứa đi chăn trâu, nhịn đói suốt buổi đi bẻ những loài hoa vàng đó, thành kính cắm lên những nấm mộ hoang phủ đầy cỏ dại và hoa mắc cỡ. Hắn nhớ mẹ và khóc, hắn nhớ đến hình ảnh người mẹ trong Le retuor de I'enfant produgue của A.Gide âu yếm dịu dàng hỏi đứa con lãng tử hoang đàng tìm về mái nhà Cha, đang khóc nức nở trong lòng mẹ. Hắn đã thuộc lòng đoạn đối thoại này từ hồi còn ở quê nhà.
  - Pensais-tu donc être heurex loin de nous?
  - Je ne cherchais pas le bonheur
  - Que cherchais-tu?
  - Je cherchais... qui j'etais (*)
Ngôi nhà hiện lên trước mắt tôi như một hình ảnh của Định Mệnh. Tôi khẽ rùng mình, tôi đã sống trong ngôi nhà cổ xưa phủ đầu rêu phong này bao lâu rồi? Tôi nghiến mạnh những bước chân chậm, mệt mỏi xuống những vệt cỏ dại ven đường, thoáng chợt có ý tưởng sao mình không là những loài cây cỏ vô tri? Con đường từ cổng
 vào nhà như dài ra. Và cuối cùng thì tôi cũng đứng trong ngôi nhà phủ đầy quá khứ đau thương này. Chú tôi không biểu lộ một chút tình cảm nào ngoài vẻ trầm tư nghiêm nghị cố hữu:
  - Cháu mới về?
  - Dạ
  - ...
 
VI.
Những ngày mùa đông Nha Trang mưa dài lê thê. Buổi chiều, tôi đến thăm Thục, nàng ngồi bất động thu nhỏ lại như một con mèo trong chiếc ghế bành lớn quá khổ, Hifi rỉ từng giọt êm dịu giọng ca buồn trệu trạo của Paul Anka "... ti be alone... With you... You ask me why why... Why... Love have not busses.. I did put he his passing but I love still I die...".
Mưa lại bắt đầu trút xuống, những dây hoa cát đằng trước cổng nhà Thục đong đưa theo từng cơn gió rít, căn phòng trống hoang như cảm giác ứ nghẹn của tôi và Thục. Tôi ngồi đối diện với Thục, cả hai đều im lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Thục mời tôi một ly Brandy và tự rót cho mình một ly nhỏ.
Im lặng phủ đầy căn phòng.
Đêm mùa đông bên ngoài rất đen và lạnh, gió rít và biển động dữ dội bên ngoài cửa chính. Thục chuyển Hifi qua một bài hát lời Việt với giọng ca trầm ấm của Jo Marcel:
                             Lên xe tiễn em đi 
                            Chưa bao giờ buồn thế
                            Trời mùa đông Paris
                            Suốt đời làm chia ly.
Thục khe khẽ hát đệm chen vào:
                           Trời mùa đông Nha Trang 
                           Suốt đời làm ly tan.
Hình như có một cơn lốc dĩ vãng nào quay trong cảm xúc. Tôi và Thục cùng bất chợt ngước nhìn nhau:
  - Thục cứ nghĩ rằng anh sẽ không về lại Nha Trang.
  - ...
  - Bao giờ anh lại đi? 
  - Sáng mai 
Tôi đứng lên siết chặt bàn tay nhỏ nhắn mượt mà như nhung nhưng lạnh buốt của Thục rồi bước vội ra ngoài, một cơn gió bỗng hắt mưa đến ào ạt. tạt mất âm thanh một câu nói gì đó của Thục ở phía sau. Một loạt đại bác bất thần xé gió rít ghê rợn trên bầu trời thành phố, hỏa châu sáng rực một góc trời phía tây.
 
Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm tự pha cafe ngồi uống một mình trong phòng khách. Chú tôi cũng vừa thức giấc, nhuể nhại trong bộ đồ ngủ, ông nhìn tôi và nhìn xách hành lý nhỏ để bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: 
  - Cháu đi đâu sớm vậy?
  - Có một trường tư thục ở một tỉnh lẻ cao nguyên nhận cháu vào dạy ở đó.
  - Còn việc nhập ngũ của cháu? 
  - Cháu vừa nhận được giấy hoãn dịch một niên khóa 
Tôi đứng lên chào chú tôi và tiến lại phía phòng ngủ, hôn lên trán mấy đứa em rồi bước nhanh ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng, đường Yersin với những tàn cây chi chít đóng khung trên cao những khoảng sáng lờ mờ ẩm đục. Tôi đưa tay búng nhẹ một con kiến đang bò vội vàng trên áo. Giờ này chắc Thục còn đang ngủ. Chuông nhà thờ bắt đầu rung lên bài Thánh Kinh buổi sáng góc trời phía tây hỏa châu vẫn còn run rẩy từng giọt sáng yếu ớt, vàng vọt trong sương sớm, đại bác vẫn từng loạt xé gió rít lên bầu trời thành phố.
 
VII.
Buổi chiều ở thành phố cao nguyên heo hút này bầu trời xuống thật thấp. Hồi trưa, vừa từ trường về đến phòng trọ, tôi nhận được tin Tần Phi chết vì một trái đạn pháo kích vào thành phố. Tôi ngồi bất động thật lâu trong căn phòng phủ đầy bóng tối, bàng hoàng nhớ đến Uyên-thánh nữ đồng trinh của tôi cũng chết vào một đêm mưa bão, cũng với những mảnh đại bác ghim đầy thân thể. Định mệnh chăng? Hay là nghi ngẫu? Hay là tất nhiên? Bây giờ, tôi ngồi đây, với buổi chiều rừng rú nửa ma quái nửa thần thánh này, tôi như kẻ mộng du muốn đi tìm một chút trời xanh trong vùng kí ức đầy mây đen và bão tố, những dòng suối nguyên thủy tinh khiết chảy vào tâm hồn hoang sơ của tôi đã vĩnh viễn xa nguồn, xuôi về một đại dương hư ảo nào không bao giờ trở lại. Còn lại tôi ngày tháng chỉ là những khoảng trống nhức nhối với cuộc sống và tuổi trẻ vừa đầy ý nghĩa, vừa đầy phi lý này, với những mâu thuẫn tàn nhẫn này. Uyên và Tần Phi-tên của hai người con gái được ghép lại bằng những mẫu tự vô tri hay hai biểu tượng hãi hùng của tình yêu và nỗi chết, của những trò chơi đạo đức và tàn bạo của chiến tranh. Tôi đã mất Uyên giờ lại mất Tần Phi, mất cả hai-hai niềm vui và tuyệt vọng, hai hàm răng tội lỗi Eva cắn mạnh vào trái cấm khai sinh con số hai thiên đường và địa ngục, tình yêu và tội ác, hạnh phúc và khổ đau. Tôi đang giãy chết giữa con số hai với những tàn phai, những bấu víu trong một thân xác bệnh hoạn, những cảm nghĩ què quặt, Tuổi trẻ của tôi đó chăng? Tuổi trẻ chết yểu giữa những ảo tưởng, tuyệt vọng, chán chường, thiên đường lùi thật xa, thật heo hút, buồn tênh ở cuối vùng trời bảng lãng nào?.. Những khung cửa đóng kín, những bức tường rêu mốc bao bọc, những khối đá gập ghềnh che lấp lối đi, con đường trải sỏi khô cằn phủ đầy cỏ dại-ngôi nhà ma quái trong tiềm thức, ngôi nhà nuôi dưỡng và hủy diệt tuổi thơ, ngôi nhà xa cách với thế giới bên ngoài phủ đầy hư vô và ngộ nhận. Những đêm đông mưa nguồn thác lũ, những ngày hạ nồng cháy thịt da, những cuộc tình chênh vênh 3 giờ sáng, những nụ hồn từ biệt vô cảm vội vàng, những vành môi gặp gỡ hẹn hò cuống quýt, những chinh phụ, những góa phụ xuân thì tuổi đôi mươi đẹp não nùng, rạo rực thổn thức bên những tấm thẻ bài lạnh buốt, bên những vòng hoa vĩnh biệt, những vành khăn tang tê tái... Tuổi trẻ của tôi đó chăng? Cuộc đời đó chăng? Tôi đang hư vô hay đang tồn tại trên những khoảng trống hụt hẫng đó? Tôi đang quằn quại giãy chết hay tôi đang sống như chưa bao giờ được sống? 

   1968-1969  
 
(*)
 - Con nghĩ rằng con sẽ hạnh phúc khi xa gia đình ư?
 - Thưa mẹ, con không đi tìm hạnh phúc.
 - Vậy con tìm cái gì?
 - Con đi tìm coi... con là ai                               

  Trở lại chuyên mục của : Trần Phượng Hoàng