TRẦN THÙY LINH

Câu Chuyện Cho Bức Tranh:
Về Miền Yêu Thương

Xin được chia sẻ câu chuyện khiến bức tranh dứơi đây được hình thành:

Ngày xửa ngày xưa có một thiên thần nhỏ trên thiên đường được chúa trời giao trách nhiệm bay lượn trên trái đất, bảo vệ và gần gũi với con người.
Một ngày kia thiên thần nhìn thấy những bông hoa anh túc đỏ rực đang khoe sắc dưới đôi cánh của mình. Thốt nhiên, nỗi khao khát được thuộc về trái đất bỗng trỗi dậy mạnh liệt. Thiên thần tới gặp chúa trời và cầu xin „ Xin hãy cho con được về trái đất, cho con được làm người như những người dưới kia.“ Một thiên thần già tiến lại gần và hỏi :“ Con có biết là trên trái đất không chỉ có mặt trời và hoa trái không? Còn có bão tố, thiên tai và hàng vạn thứ khó chịu khác nữa“. „ Dạ, có“, "Con có nhìn thấy, bên cạnh sương mù và băng tuyết, trái đất còn có hàng vạn lọai băng khác không?“. Thiên thần nhỏ đáp lời:“ Con thấy có nhiều hiểm nguy, nhưng con cũng nhìn thấy con người chia nhau áo ấm. Và con cũng thấy người ta nắm tay nhau đi trên băng“. Thiên thần nhỏ lại cầu xin: „Hãy cho con được làm người. Những bông hoa anh túc đang đỏ rực trên trái đất. Trái tim con tràn đầy khát khao, được làm những bông hoa ấy nở mãi.“ " Con đã thật sự nhìn kỹ chưa? Đã thấy sự chịu đựng và nỗi thống khổ, đã thấy nứơc mắt, nỗi sợ hãi, tật bệnh, tội lỗi và cái chết chưa ?“. Thiên thần nhỏ quả quyết :“ Chắc chắn con đã nhìn thấy những góc tối, nỗi đau buồn và sự khủng khiếp rồi. Nhưng con cũng đã thấy một người lau nước mắt cho người khác, tha thứ cho tội lỗi và chìa tay cho người sắp lìa đời. Con đã thấy một người mẹ ru đưa con bệnh tật hết đêm này qua đêm khác không biết mệt. Con muốn trở thành con người như thế“. Và Đức chúa trời chúc phúc, ban Ánh sáng trời, soi đường cho thiên thần nhỏ bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Đêm hôm đó, một đứa trẻ ra đời. Người mẹ đau đớn trong cơn sinh nở, nhưng rạng rỡ nụ cười khi thấy ánh sáng của vòng nguyệt quế phát ra từ đứa trẻ và thì thầm..." Chào con, thiên thần nhỏ của mẹ!“.

Người ta còn nhìn thấy Ánh sáng trời nơi đưa trẻ một thời gian dài nữa. Cuộc sống trôi qua, thời gian trôi qua, chẳng bao lâu, đã không ai còn nhận thấy rằng, mỗi con người đã từng mang Ánh sáng trời trong mình. Mỗi con người khi sinh ra đều đã từng là một thiên thần. Họ càng đi lâu trên con đường đời đầy sỏi đá, khó nhọc leo lên từng bậc thang, leo lên từng đỉnh cao và nhìn xuống những sườn núi đầy gai góc, họ càng quên đi họ từ đâu tới và tại sao họ lại có mặt nơi đây. Chỉ còn tình yêu lớn lao dành cho những cánh hoa anh túc đỏ thắm mọc hoang dại nơi vệ đường là còn lại trong ký ức của họ. Dù đã từng có lần chìa tay cho ai đó nắm, đã từng chia sẻ từng miếng cơm manh áo, nhưng càng ngày, con người càng nhận ra, họ đã bỏ qua nhiều thứ như thế nào, và sức người hạn chế ra sao trên cuộc hành trình của mình.

Mỗi khi mùa xuân về, hoa anh túc nở rộ trên những cánh đồng và mang lại niềm vui cho trái tim con người. Một người bộ hành mệt mỏi sau chuyến đi dài xuyên qua mùa đông, thiếp đi trên vệ cỏ bên đường. Ông dụi mắt khi tỉnh dậy: tràn ngập một màu đỏ trên cánh đồng trứơc mặt. Màu đỏ hoa anh túc. Cái màu đỏ ấy khơi dậy tình yêu ban đầu của kiếp làm người, khơi dậy sự sẻ chia với vạn vật trên trái đất. Màu đỏ anh túc, biểu tượng của tình yêu.

Một người đồng hành khác mệt mỏi lê bước tới gần và hỏi:"Bạn có biết lòai hoa này héo tàn rất nhanh không? Dù cho chúng có đẹp tới cỡ nào…“ Người-từng-là-thiên-thần đáp lại:“Tôi biết về điều đó. Mặc dù vậy, vẫn không có gì Đỏ hơn trên đời này và trong trái tim tôi. Lòai hoa này giống như tình yêu. Vẻ bề ngòai có thể tàn úa, nhưng màu đỏ của nó vẫn luôn còn mãi trong tâm khảm.“. Hai người bộ hành nhìn vào mắt nhau, và nhận ra những tia cuối cùng của Ánh sáng trời trong mắt người đối diện. Họ nhìn thấy, họ từ đâu tới, tại sao họ tới và họ đang đi về đâu. Họ nhìn thấy những đôi cánh của nhau. Quá đỗi mừng vui, họ ôm chầm lấy nhau. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. 
Họ thấy mình bên trên cánh đồng hoa anh túc. Họ thấy mình đang bay cùng nhau.

Ở vào giây phút đó, tiếng Đức chúa trời văng vẳng:„ Con đã tìm ra ý nghĩ và mục đích của chặng hành trình. Đã hiểu tại sao ta gửi con tới mặt đất. Hoa Anh túc của con đang nở trên thiên đàng. Hãy trở về nhà!“.

Con người là những thiên thần chỉ với một cái cánh. Để bay, chúng ta cần có nhau.
( Tác giả vô danh- Linh Tran dịch và phóng tác từ tiếng Đức) 
---------

Tranh : 
VỀ MIỀN YÊU THƯƠNG
97x130cm
Sơn dầu trên toan, 2017 by Linh Tran


 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh