TRẦN THÙY LINH
 

 Thế giới của Ngọc Nữ

T gọi tôi: Ra nhậu đi. Ngoài T và vài hoạ sĩ quen khác, hôm ấy còn có một người tôi chưa quen, nhưng đã nghe tên. HS Lâm Thanh là người đã đạt được một số thành công, một số giải thưởng trong và ngoài nước cho những bức tranh trừu tượng sơn dầu của anh. Cũng đã được xem những tác phẩm đa chất liệu của anh trên mạng, những bức tranh lập thể, các hoạ tiết hình học, thấy bảng màu chói lọi mà anh dùng, vậy nên khi nghe giới thiệu rằng anh tốt nghiệp chuyên khoa Lụa ĐHMT (Yết Kiêu) tôi khá là ngạc nhiên. Và thú thật, thoạt đầu nhìn anh, tôi cũng thấy không mấy liên quan tới lụa. Sau này khi thân nhau hơn, tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Và khi biết hơn nữa về sự nghiệp của anh, tôi cho rằng, chính lụa đã chọn anh. Việc anh quay lai với người tình muôn thuở mang tên Lụa, sau chuyến tham dự trại sáng tác và triển lãm tại Ucraina là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Lần bày tranh này, HS Lâm Thanh giới thiệu tới công chúng 6 bức tranh lụa đề tài Thiếu nữ và hoa Sen, một đề tài đã khá quen thuộc với công chúng. Tôi khâm phục sự dũng cảm của anh. Đã là hoạ sĩ, ai không muốn tìm tòi, khám phá chất liệu, khám phá đề tài, khám phá chính mình trong sáng tạo? Khi bạn đi trên một con đường mới hoàn toàn, bạn sẽ gặp vô vàn khó khăn và thách thức. Nhưng tôi cho rằng sự thách thức còn nhiều gấp bội, khi bạn chọn một đề tài đã được nhiều người khai thác, khi bạn đi trên con đường mà vẻ đẹp tưởng như đã bão hoà. Vậy nhưng, nếu bạn đã “thấy mình” trong một chất liệu nào đó, nếu bạn đã đau đáu suốt cuộc đời để nghiên cứu về một đề tài nào đó, bạn sẽ tìm ra lối đi của riêng bạn. Lâm Thanh ở thời điểm này là một người như vậy. Hãy nghe anh tâm sự : “Hình ảnh tà áo dài, bông sen trắng cứ ẩn hiện trong đầu tôi, mọi lúc mọi nơi”.
Khi lần đầu thấy những bức tranh lụa anh bày trong triển lãm này, tôi đã thoáng rùng mình. Những thiếu nữ Việt dịu dàng đến mê hoặc, mềm như lụa, mỏng như sương, như vừa bước ra từ một cõi thiên thai ngập tràn hương sen. Những vẻ đẹp hư ảo của một thế giới mà tôi gọi là Thế giới của tiên đồng ngọc nữ, một nơi chỉ có sự trong sáng là tối thượng. Ai đã từng vẽ hay tìm hiểu về tranh lụa hẳn đều biết rằng, điểm mạnh nhất của lụa là sự trong trẻo, sự chuyển màu êm dịu, vì thế chất liệu này đòi hỏi người vẽ phải rất kỹ trong dựng hình và phác thảo. Màu chồng lên nhau nhiều lớp nhưng vẫn phải thấy thớ lụa mới tạo nên vẻ đẹp của tranh, mới xứng gọi là tranh lụa. Những tà áo dài trắng, những gương mặt thiếu nữ thuần Việt ngọc ngà trong tranh của Lâm Thanh đã được tạo nên như thế. Tôi cũng thích hoà sắc trong tranh của anh, những tông xanh ngọc ngọt ngào, những tông xám với sự kết hợp hình học đặc trưng phong cách trong tranh sơn dầu của anh, hiện đại mà có gì đó rất Việt, tôn lên những đoá sen trắng như sứ trên nền lụa êm ả.
Nhưng, tất cả chỉ là cảm nhận của riêng tôi về những “Nàng”, những “Liên” của chàng hoạ sĩ lãng tử đã bôn ba khắp nơi, người cuối cùng đã nhận ra rằng: ra đi là để trở về. Còn bạn thì sao?

Hãy tới Lễ khai mạc triển lãm G8 vào lúc 16g30, 24.02.2017, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà nội, để tự tìm cho mình một cõi thiên thai trong những bức tranh của Lâm Thanh bày tại đó. Hẹn gặp các bạn nhé.

Linh Tran
 







  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh