TRẦN THÙY LINH

Chuyện Về: Một Nữ Họa Sĩ


G8 – là một nhóm hình thành do những cơ duyên tình cờ mà không tình cờ, là nơi tám gương mặt và tám cá tính mong muốn được “ tám”, (chit chat, đối thoại ) với nhau và với công chúng thông qua nghệ thuật của họ. Tôi sẽ kể các bạn nghe 8 câu chuyện về 8 người ấy, những người thích “ tám” với màu sắc, để tạo nên cái đẹp.

Câu chuyện thứ nhất : Một Nữ hoạ sĩ

Tôi bày tranh cùng chị lần đầu tiên trong triển lãm lần thứ nhất của nhóm Sắc màu cách đây 7 năm. Lần ấy, chị mang vào Sài gòn những bức tranh với bút pháp ấn tượng về Hà nội. Chị vẽ phố, vẽ cầu, vẽ những đêm đông lạnh giá và những bình hoa tĩnh vật, gợi nhớ lại cái u hoài bảng lảng của đất kinh kỳ quê tôi. Xem tranh biết người. Tôi ấn tượng bởi những tia sáng loé lên trong tranh, bởi cái không khí rất khó giải thích mà chị tạo ra. Chỉ biết rằng có một cái gì đó rất sâu, rất trầm, thậm chí là một nỗi buồn khó gọi tên trong những bức tranh sẫm màu ngày ấy.

Sau đó là rất nhiều lần triển lãm chung và cùng nhau đi sáng tác gốm, tôi mới chứng kiến hết nội lực và sự đam mê vô tận của chị đối với nghệ thuật. Hầu như không có chất liệu nào xa lạ với chị. Những bức tranh màu nước và ký hoạ chì thời kỳ đầu êm ái, đầy cảm xúc với bố cục chặt chẽ , những bức sơn dầu phong cảnh và trừu tượng với bút pháp mạnh mẽ gai góc, những bức tranh hoa, đặc biệt là sen chất liệu acrylics mà chúng tôi gọi là “quậy phá tưng bừng”, chất chứa đầy nội tâm và nội lực, những bức tranh gốm tung tẩy đầy phóng khoáng… ,tất cả làm nên một tính cách hội hoạ đáng nể phục. Và sức làm việc khủng khiếp của chị hảng ngày có lẽ khó ai bì kịp với một số lượng tranh đồ sộ, mà tranh nào cũng dài hàng mét.

Lần triển lãm này, chị bày những bức tranh mang tên “Không gian” và “Những con đường”. Phàm những người đã dính đời mình vào màu vào cọ, không ai là không có những trăn trở, day dứt về thời cuộc, về cuộc đời mình, về những gì xung quanh. Nhiều bức tranh mang đậm tính cá nhân, gắn với mọi hỉ nộ ái ố mà người vẽ đã trải qua. Và trên đường đời cũng như trên con đường nghệ thuật, người nghệ sĩ luôn đi tìm kiếm mình, tìm kiếm những gì là chân, là giả, tôn vinh cái đẹp, truyền đi thông điệp, qua sự sáng tạo của mình. Cuộc tìm kiếm ấy như một guồng quay mà ít người vẽ thoát khỏi nó. Chị cũng không là ngoại lệ. Tranh của chị năm nay có màu sắc tươi tắn hơn. Trong những bức trừu tượng, vẫn là thứ ánh sáng loé lên hút hồn người xem, nhưng không gian trong tranh chị dường như đã yên bình hơn, con đường tìm kiếm cái tôi vẫn dọc ngang bộn bề, nhưng dường như chị đã sắp chạm đến đích. Trong những bức tranh sen, vẫn là cái triết lý về cuộc đời làm mê hoặc người xem qua những nhát tút tát, những vệt màu chảy, và vô số chất liệu tổng hợp khác và nền toan lụa đã làm nên thương hiệu của chị, nhưng dường như cái “quậy” đã mang theo một sắc thái khác.

Mỗi lần triển lãm là một lần mang cái mới đến với công chúng, nghệ sĩ nào cũng mong điều đó. Và lần này, theo tôi, chị đã làm được điều đó. Câu chuyện chị kể là câu chuyện của đời chị, của một nữ hoạ sĩ đã vượt lên mọi nghịch cảnh để cháy hết mình với đam mê.
Chị là Hoạ sĩ Nguyễn Thị Lan Hương.

Linh Tran

( Những bức tranh sẽ bày trong triển lãm G8, khai mạc 16g39, 24.02.2017, tại BTMT VN, 66 Nguyễn Thái Học, Hà nội)
 







  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh