TRẦN THÙY LINH


Chuyện Dọc Đường

 

Đắm chìm trong mùa thu và những khu vườn đầy màu sắc, nên khi chúng tôi rời Orange đã là chiều, dù cũng chưa quá muộn. Trời bắt đầu mưa và mây sầm sập kéo tới bao phủ bầu trời, dù mới khoảng 4 giờ. Khi xe bắt đầu chạy vào chặng đường lên núi lúc 5 giờ chiều thì trời đã sụp tối hoàn toàn và sương mù bao quanh nhanh đến không ngờ. Chặng đi với bao hứng khởi và mãn nhãn vì khung cảnh tuyệt vời của vùng bình nguyên và núi đồi, nên hầu như không có khái niệm rằng mình đã đi qua biết bao nhiêu con đèo quanh co, không kém phần hiểm trở của Mount Victoria. Tim bắt đầu thót lại, khi đừơng ngày một tối đen và tầm nhìn ngày một giảm rõ rệt. Khi chúng tôi bò lên tới đỉnh thì hầu như chỉ còn quan sát được khoảng 2 m trước mũi xe. Tình huống thật tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể nhìn theo mũi tên trên GPS để biết đường đi và mò mẫm theo bản năng chứ không thể trông cậy vào đôi mắt nhìn đường được nữa. Dù hệ thống biển báo và hàng lang an toàn trên núi của Úc khá tốt, nhưng đúng đoạn đèo cao nhất, ước chừng hơn 1.200m so với mực nước biển lại không có cái biển phản quang hay đèn nào trên mặt đường. Phía đối diện, xe nối đuôi nhau chạy, pha đèn vào mặt, chói gắt; còn phía chúng tôi đừơng vắng ngắt, thỉnh thoảng chỉ có một vài xe, rất nhiều đoạn chỉ có một làn đường hẹp. Nếu đi chậm, xe chạy sau sẽ tông vào xe mình ngay. Đèn báo hiểm nguy đựơc nhấn liên tục. Dù đã đi qua không biết bao nhiêu đường đèo hiểm trở ở VN, cả vào ban đêm, cả trong sương mù dày đặc, như Hải Vân, Pha đin, Ngoạn mục, đèo Cả hay những con đèo ở Hà Giang, Cao bằng, Sơn la, nhưng tim tôi vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vì tầm nhìn hầu như bằng không. Rồi cuối cùng, mò mẫm trong đêm tối và trong căng thẳng tột đỉnh, chúng tôi cũng xuống đựơc một cao độ thấp hơn. Thở phào nhẹ nhõm khi nhẩm đếm thấy đã qua được khoảng gần chục khúc quanh cùi chỏ, không biết bao nhiêu đoạn đèo và đỉnh Victoria trong đêm tối và sương mịt mù.
 

Thay vì mạo hiểm đi tiếp, chúng tôi quyết đinh dừng lại ở thị trấn đầu tiên gặp bên đường. Tìm trên mạng thấy chỉ có vài KS nhỏ. Vào hai nơi, chỗ nào cũng hết phòng. Sương xuống ngày một nhiều và trời lại bắt đầu mưa. Sau một hồi ngồi điện thoại trên xe không kết quả, chúng tôi vào đại một motel nhỏ bên đường. Chỉ còn hai phòng cuối cùng giá 95 AUD với WC công cộng. Phải nói là khách sạn khu vực Blue Mountains này khá đắt. Phòng cho du lịch ba lô trong những tòa nhà cũ kỹ sửa lại sơ sài - khá tệ so với VN - có giá từ 40-70 AUD. Giá phòng motel chúng tôi hỏi trung bình là 120-160 AUD/ đêm. Phòng xấu nhất và rẻ nhất là 95 AUD, chỉ có hai cái giường đơn và một cái tủ trong diện tích khoảng 10 m2. Khách sạn Úc phần lớn không bằng khách sạn tại Việt Nam, dù có khi cũng mang danh 4 hay 5 sao. Thôi đành có gì xài đó vậy. Đang lục tục lôi đồ ra khỏi xe thì nghe còi báo cháy hú ầm ĩ và xe chữa cháy hụ còi chạy hớt hải về phía motel. Đúng là tiếng còi báo cháy phát ra từ cái motel đó. Ngẩn người, ngao ngán khi cầm chắc đêm nay ngủ trong xe mất rồi. Vậy mà trong cái rủi vẫn có cái may. Hoá ra chỉ là hệ thống alarm bị chập mạch. Nó mà cháy thật , chắc người cũng chập mạch luôn. Nhận phòng xong, những tưởng sẽ được yên giấc, vậy mà vẫn không được yên vì cái alarm hư thỉnh thoảng lại rú lên ầm ĩ. Mặc dầu vậy, thấy mình vẫn quá may mắn.
 

Mỗi chuyến đi đều mang lại những cái nhìn mới mẻ, những kinh nghiệm và bài học vô giá, cùng những cảm xúc đẹp đẽ về sự kỳ diệu của thiên nhiên, đúng như một triết gia nào đó đã nói rằng:" Cuộc đời là một cuốn sách, mà người nào không đi, coi như chỉ đọc được một trang mà thôi".

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh