TRẦN THÙY LINH

 

Đi Như Một Tờ Giấy Trắng

 

Thức dậy ở nơi xa lạ
Ngôi nhà nằm bên một sườn đồi, nhìn ra rừng thông xanh ngút ngàn và dãy núi trùng điệp xa xa. Khung cửa sổ kính mở ra một cái sân nhỏ chênh vênh giữa những ngọn thông,nơi có bộ bàn ghế trắng nhỏ xíu như trong truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Phía bên phải, một vạt dã quỳ thả từng dải nắng vàng mỏng manh xuôi theo triền đồi. Mái nhà phủ đầy hoa bìm bìm trắng, những dây hồng anh và hồng leo đang lan trên mái nhà bên cạnh. Từ chiếc giường gỗ thông phủ chiếc mền cotton nhiều màu sắc, chỉ cần với tay ra là chạm được vào những cành thông và những cánh hoa. Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi đất ai ai, mùi xạ gỗ, mùi hương của lá và hoa dã quỳ thoảng qua, nhẹ như sương, dại khờ như khói. Tôi pha một ly cà phê, mang chiếc máy ảnh và cuốn sách ra khu vườn nhỏ phía bên trên mái nhà. Hái mấy cánh dã quỳ ngâm vào chén nước nóng. Vị dã quỳ ngọt nhẹ và hăng như cỏ dại, vấn vương mãi trên môi. Ngày đang đến thật chậm trong nắng vàng và hương hoa, trong bình yên đến tê người. Không thể tin được là ở một nơi tưởng như đã quá quen, lại vẫn có những khung cảnh và khoảnh khắc mới mẻ và thú vị đến vậy.

 

Có một sáng cũng như vậy cách đây vài năm, tôi thức giấc trong một túp lều sực mùi cừu trên vùng thảo nguyên xa lạ. Cái lạnh của sương sớm cùng sự mênh mang của cánh đồng cỏ thoạt tiên mang lại một cảm giác e dè. Cảm giác của một người lữ hành đơn độc giữa mênh mông. Những bông hoa tí xíu như hàng triệu đôi mắt nhỏ của thảo nguyên đang dõi theo từng tia nắng của buổi hừng đông. Hoa mọc dứới những bụi cỏ, xen lẫn bên trong và vươn lên trên cỏ. Cảm giác thân thuộc cùng mùi hoa lá vùng cao nguyên Việt ùa về, khiến bước chân thêm tự tin trên vùng cỏ lạ. Sự e dè dần biến mất. Hoa cúc dại đủ màu: trắng, vàng, hồng, tím. Hoa bồ công anh vàng và trắng tròn xoe, xoay tròn khi có gió. Hoa Edelweiss màu trắng thiếc như ngôi sao năm cánh bứơc ra từ truyện cổ tích. Hoa tím đậm cánh chuồn đong đưa như Violet Hà nội. Hoa vàng li ti như hoa cải vào mùa trên những cao nguyên đá Hà giang. Vô vàn những bông thạch thảo trắng và hồng nhạt trong veo như những cánh sao rớt lại từ trời đêm, nằm phơi mình trên cỏ. Hoa theo từng bứơc chân. Hoa dẫn người và ngừơi theo hoa đi trên con đừơng mòn bất tận, xuyên ngang cánh đồng cỏ hướng về phía mặt trời. Cào cào, châu chấu, cánh cam xanh, vô vàn loài bọ không biết tên, bay rào rào theo mỗi bước chân. Không còn ranh giới, không còn hiện thực, chỉ còn một thế giới hư ảo, thế giới của cỏ và hoa giữa lưng chừng trời đất, ngập tràn một mùi hương đồng nội, mùi nắng và mùi gió, đong đưa.Buổi sáng hôm ấy trên thảo nguyên, có một điều gì đó không xa lạ, đã thức dậy trong tôi.
 

Vào một sáng tháng bảy năm 2018, tôi bỗng thấy mình như trong một giấc mơ thời thơ bé về Lục địa đen xa lạ. Mặt trời nhô dần lên khỏi đỉnh núi bao quanh vùng thung lũng cỏ hoang mênh mông, hắt những tia sáng lấp lánh lên mặt hồ nước nơi có những con hồng hạc đang kiếm ăn trong đám cỏ lúp xúp. Vây quanh tôi là những làn da đen bóng, là những đôi mắt trẻ thơ. Đen, nâu, hoang dã và e dè. Có những đôi mắt đượm buồn, không hiểu vì sao. Khi nhìn thấy mình trong những khuôn hình của tôi, sự e dè đột nhiên biến mất. Tôi lại thấy những ánh mắt lấp lánh niềm vui, vô tư như tôi từng thấy ở Hà giang, Đồng văn hay Mèo vạc. Tôi lại nghe thấy những tiếng ríu rít như tiếng chim tôi từng nghe trong ngôi làng nhỏ ở Myanmar, Lào hay Campuchia. Nước vẫn loang loáng mặt hồ. Nắng đã chói chang và gió vẫn lồng lộng trên đồng cỏ mênh mông.
 

Nhưng, có một điều gì đó không xa lạ, đã thức dậy trong tôi.
 

Uống ngụm nước từ cội nguồn sự sống
Mỗi chuyến du hành đều không giống nhau, dù điểm đến có thể là nơi đã quá quen thuộc. Đôi khi chỉ những phát hiện nho nhỏ, những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường cũng đủ để ta thấy rằng: Thật là may mắn, khi ta còn thở, còn có khả năng và điều kiện để đi, và khám phá cuộc sống quanh mình. Giữa thời buổi @ và nhịp sống không lúc nào thôi tất bật bộn bề này, dường như những chuyến đi cũng nhuốm màu vội vã. Vội vã từ lúc quyết định, tới khi trên đường và cả ngày trở về. Không kịp ngấm, chẳng kịp cảm, và nếu có thì sự cảm nhận cũng nhanh chóng rơi mất đâu đó trên đường. Ta vội vàng mua một chuyến du lịch như mua một món hàng, mà không cần để tâm hay tìm hiểu nhiều về nội dung điểm đến (ở đây không đề cập tới tài chính và những chuyến đi thuần túy nghỉ dưỡng). Đi chơi thôi mà, sao phải nghĩ? Không tính đến những người đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó muốn thay đổi, đi không vì lý do hay mục đích gì, thì đa số chúng ta có du hành vì thực sự thích thú hay thấy có nhu cầu thôi thúc phải lên đường không? Đi chỉ vì chưa đến nơi đó, đi chỉ vì nhiều người đã đi, hay đi vì sự đam mê di chuyển, đi vì mong muốn tìm cái mới cho chính bản thân mình, hay đi vì cái gì?

 

Hành trình của một chuyến đi hay hay dở, đã bắt đầu ngay từ khi ý tưởng xê dịch xuất hiện trong đầu bạn. Tôi tin rằng, những người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch luôn có cách ứng xử và hành xử với các chuyến đi khác hẳn số đông còn lại. Họ luôn biết mình cần gì, muốn gì, ngay ở vào thời điểm quyết định đi và chọn điểm đến. Đi để quên hay đi đi nhớ, đi để trải nghiệm hay đi để tìm lại chính mình,v.v… tất cả đều có thể là lý do sâu xa để lên đường, bên cảnh những lý do thông thường như vãn cảnh, thăm thú, trải nghiệm… một vùng đất mới. Cá nhân tôi luôn coi trọng những lý do bên trong như vậy hơn khi chọn điểm đến cho những chuyến đi. Đương nhiên là cũng cần phải xem xét điểm đến ấy có đáp ứng với tiêu chí mình đã đề ra hay không.
 

Và khi bạn đã biết bạn muốn gì rồi, thì thậm chí cả những điểm đến cũ,- nhưng thỏa mãn tiêu chí của bạn-, cũng có thể mang tới cho bạn những điều thật mới mẻ, không bao giờ giống nhau. Một khung cảnh đồng quê ở vùng đất lạ nhưng lại mang dáng vẻ gần gũi vớinơi bạn sinh ra, những nếp nhà lá giữa mênh mông sông nước hay con đường bạch đàn độc đạo xuyên qua những vuông tôm trong ánh chiều tà…, tất cả đều có thể là liều thuốc chữa lành những vết thương lớn nhỏ trong tâm hồn bạn. Những sáng ban mai nắm tay nhau đi trên bờ biển cát trắng, những điệu cười nắc nẻ của lũ trẻ quê khi nhìn vào ống kính máy ảnh của bạn, cũng khiến bạn nhớ lại thời thơ ấu của chính mình hay nhớ về những đứa con đã trưởng thành. Còn nhiều lắm những thí dụ như vậy.
 

Bạn không là người lữ hành đơn độc, mà chính bạn là trọng tâm của chuyến đi, là nhân vật kết nối giữa quen và lạ. Vấn đề chính là ở bạn. Bạn có còn khả năng ngạc nhiên trước một vẻ đẹp không? Bạn có còn hứng thú trước những cảnh vật, những người mình gặp trong và qua các chuyến đi không? Câu nói: „Đích đến là hành trình“, cần được hiểu theo nghĩa như vậy.
 

Để có được những chuyến đi kỳ thú, cũng cần phải học cách đi. Tôi luôn cho rằng, muốn „cảm“ được một vùng đất nào đó, cần dành đủ thời gian cho nơi ấy, và quan trọng hơn: đừng để những thiên kiến hay định kiến hằn nếp trong đầu. Hãy mở lòng ra, hãy „ uống những ngụm nước từ cội nguồn của sự sống“, như triết gia Hebbel người Đức đã nói. Hãy đi như một tờ giấy trắng, để thiên nhiên và con người nơi đó họa lên những mảng màu, và biến cuộc sống của mình thành một bức tranh.
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh