TRẦN THÙY LINH 

 

Đi Tìm Bông Sen Xanh

(Ảnh: Trần Thùy Linh)


Tháng tư là mùa nắng chói chang ở phương nam, nơi muôn hoa đua nở quanh năm. Những ngày này đã thấy những bông sen nở rộ trong ao đầm gần nhà. Mùa hè đang đến.

Có một mùa hè năm đó, khi mà người lớn hôm nay còn là trẻ con. Mùa nghỉ hè được về nhà quê, đi bắt cào cào châu chấu và buổi trưa trốn ngủ lang thang ngửi mùi lúa chín, đi dính bọ dừa trên những cành xoan và bắt cá trên những con mương dọc theo cánh đồng. Vùng quê ngày ấy, hè cũng nắng chói chang. Mùi nắng quyện với mùi cỏ, mùi lúa và cả mùi bùn đất cùng phân trâu bò trên những con đường làng lát gạch, làm thành thứ mùi thật đặc biệt mà trẻ-con-ngày- đó gọi là mùi nhà quê. Để nhớ tới tận bây giờ.

Nhưng nhớ nhất vẫn là những đầm sen. Ngay bên con đường nhỏ lầy lội sau mỗi cơn mưa rào, dẫn ra những đồng lúa, là những đầm sen. Con đường được người làng đắp lên từ những tảng đất sét đủ màu, khiến trẻ-con-ngày-đó không thể nào quên. Có lẽ sự say mê với màu sắc bắt đầu từ những tảng đất đó chăng ? Muôn màu của đất, đất bảy màu, đất chín tầng mây, chính xác là thế: xanh như bầu trời, hồng như cánh hoa, đỏ như gạch, xám như bùn, đen, vàng, nâu, trắng… không màu gì là không có. Trẻ-con-ngày-đó say mê nặn không bíêt bao nhiêu là thứ từ những tảng đất chắc nịch đủ màu ấy. Sướng nhất là khi dùng một miếng sắt, cắt những tảng đất ra làm nhiều mảnh và sờ tay lên đó. Đất mát mịn như thạch, mỗi lát cắt mở ra một thế giới màu sắc khác nhau, những đường vân khác nhau, đan xen, cuốn quít, không lần nào giống lần nào. Trẻ con ngày nay chơi với những khối lê gô bằng nhựa trong bốn bức tường máy lạnh, liệu có được những cảm xúc như thế không ? Cả một đầm sen mênh mông trong mắt trẻ-con-ngày-đó được bao bọc bởi những màu đất kỳ diệu ấy. Những cái lá sen vừa to vừa dày, trẻ-con- ngày-đó thấy không phải là màu xanh. Nó là một màu gì đó bàng bạc, như màu của đất sét, như màu gió, có màu mây, màu nứơc trong đó. Sướng nhất là lăn những giọt nứơc tròn trên cái lá trũng. Không bao giờ nứơc vỡ, mà cũng chẳng bao giờ lo lá ướt. Lấy tay vướt những giọt nước đưa lên mặt, thấy tràn ngập một mùi đất, một mùi sen, chẳng thể lẫn. Những bông hoa thơm ngát cũng khiến trẻ-con-ngày-đó mê mẩn, nhưng không bao giờ hái, dù chẳng ai cấm.

Cho tới khi không còn là trẻ con nữa, người-lớn-bây-giờ cũng vẫn thấy sen ở trong đầm là đẹp nhất, dù đôi khi cũng mua sen về nhà cắm. Sen trong bình bây giờ chẳng thể có được mùi thơm mà trẻ-con-ngày-đó đã thấy, đã nghe và đã cảm. Có lẽ bởi sen thiếu đi mùi bùi, phôi pha đi mùi đất chăng? Lại lẩn thẩn nghĩ, nếu so sánh được, thì hoa sen ngày xưa có mùi thơm của như gạo nếp cái hoa vàng, so với hoa sen ngày nay, là thứ gạo tẻ, nhạt hóet được chăm bằng thuốc bảo vệ thực vật. Người lớn lên và người đi xa. Đã xa mãi thời đất sét bảy màu ấy, đã thấy biết bao lòai sen mà trẻ-con-ngày-đó không thể hình dung nổi. Những bông sen vùng Đồng tháp cánh tròn, đỏ thắm, đúng màu „ cánh sen“, mang một vẻ quyến rũ chết người. Chẳng hiểu sao lại thấy thế, khi nhìn những cánh sen trong bơi trong mùa nứơc nổi, giữa những chiếc lá cũng bập bềnh nửa trên nửa dưới, long lanh, rực rỡ, mời gọi nắng trời. Có lẽ, khi những cuống hoa đã ngập trong nước, thì bông sen đã mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác chăng ? Hoa sen từ xưa đến giờ vẫn được xưng tụng là một loài hoa thanh khiết, tinh túy cơ mà ? Điều này chỉ thấy đúng với sen Huế, sen Tây hồ và sen Long An. Những bông sen trắng hoặc phớt hồng, cánh thuôn dài thanh thóat, với những ngó sen thanh mảnh, mềm mại uốn mình nâng đỡ bông hoa, vượt lên hẳn trên mặt nước. Cũng chính là những bông sen mà trẻ-con-ngày-đó đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh bằng bút chì, trên những cuốn sách, trong cuốn bài tập, bất kể là của môn gì. Những cánh sen đã đi vào trí nhớ, đi vào tâm thức và cuộc sống của trẻ-con-ngày-đó. Nhìn những bông sen gợi cảm xứ Đồng tháp, người-lớn-ngày-nay chợt cồn cào một nỗi nhớ những nụ sen be bé xinh xinh thanh thoát trong những bức tranh trẻ con xưa ấy.

Có lần đã đọc ở đâu đó vể loài hoa sen xanh không có thực, loài sen được coi là linh thiêng nhất trên vùng đất Ai Cập, tỏa ra hương thơm của cuộc sống thần thánh. Vài lần đã nghĩ mình thấy hoa sen xanh ở Huế, nhưng không phải, chỉ là những bông sen trắng bên những chiếc lá xanh.Gần chục bức tranh sen ít ỏi vẽ mấy năm trước đều đã cúng chùa, như mối nhân duyên không hề định trước. Và một series tranh về hoa và lá sen đang dần hình thành.

Một cuộc viễn du đi tìm bông sen xanh, Khởi đầu từ thời của người- không- còn- lớn- được- nữa, từ bông sen hồng gợi cảm của xứ Tháp mười, tới bông sen Tây vực và sen trắng Hồ tây, bắt đầu một cuộc hành trình ngược thời gian.

Về với bông sen xanh.
 





 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh