TRẦN THÙY LINH


Màu Của Đêm

„ Đêm tĩnh lặng kể cho bóng tối
Nghe về màu xanh của bầu trời.“
(Ernst Ferstl – Nhà thơ Áo)

 

Tôi vẫn luôn cho rằng, muốn hiểu đầy đủ về một nơi chốn, cần phải có thời gian, cần phải có nhiều trải nghiệm, đủ để „cảm“ được những gì đang diễn ra ở nơi ấy. Mà cái sự „ cảm“ ấy cũng thật muôn hình vạn trạng, không nơi nào giống nơi nào, không ai giống ai. Không nhất thiết bạn phải sống tại đó, bạn mới có thể cảm được một nơi chốn. Có những vùng đất chỉ một lần đi ngang, đã thấy có sự gắn bó đến không ngờ. Mà cũng có những vùng đất, - ăn đời ở kiếp nơi đó -, chắc gì ta đã thấm được cái hồn của đất hay cái linh khí của vùng? Sài gòn, với tôi luôn là một vùng đất kỳ lạ, luôn mới mẻ ở chỗ, lúc thì thuộc phạm trù này, lúc lại thuộc phạm trù kia. Vậy nên tôi cũng không mấy ngạc nhiên hay giận dỗi gì, khi có người bạn nhận xét rằng tôi „ vẫn nhìn Sài gòn bằng con mắt từ bên ngoài“. Đó cũng là dụng ý của tôi mà: luôn tách mình ra, để quan sát, để „cảm“ thêm được nhiều thứ khác mà với vị thế của người „trong cuộc“ chưa chắc gì có thể thấy được.

Khi ngày chưa đi, đêm thì chưa tới

Có một buổi tối rảnh rỗi, ngồi lướt web, vô tình chạm phải những câu hỏi trên một forum: tại sao đêm màu đen? Tại sao người ta thường có cảm giác sợ hãi bóng đêm? Tại sao ngày và tại sao đêm?.... Bỗng bắt gặp mình cũng mung lung nhìn ra màn đêm dày đặc ngoài kia trong muôn vàn câu hỏi.

Tôi thích ngắm phố phường ở những khoảnh khắc giao thời, khi Đông chuyển sang Xuân, khi Thu nối tiếp Hạ, khi đêm qua ngày, hay khi ngày chuyển sang đêm. Thật thú vị khi bắt gặp những giây phút mà nắng còn vương vấn người, nuối tiếc phố, trong khi đêm thì cứnhẩn nha như đang chơi trò đếm bước trên đường. Đắm chìm trong cái không gian chạng vạng đó, đôi khi (với những nơi chốn khác) hay nhiều khi (đối với Sài gòn), cái sự „cảm“ cũng mang một sắc thái khác thường. Vùi mình trong bộn bề lo toan, tất tả của đời người, có mấy ai còn quan tâm tới hoàng hôn hay chạng vạng? Xét về vẻ bề ngoài, Sài gòn giờ đây cũng không khác các đô thị lớn ở Việt Nam là mấy. Ồn ã người. Inh ỏi xe. Khói và bụi. Xô bồ và chật chội. Mưa dai dẳng và nắng bất thường. Đi trên những cây cầukhi trời chạng vạng, có mấy ai còn để tâm tới những tia nắng cuối cùng đang gào lên vô vọng trên sóng sánh nước, trước khi bị nuốt chửng bởi những toà nhà cao tầng ngày một đồ sộ hơn theo năm tháng. Người thì mải miết lăn theo thời gian, người thì cuống cuồng trôi theo dòng đời, người còn bận ủ mưu cho cuộc chiến quyền lực hay tiền bạc tàn khốc. Có mấy ai còn thiết ngắm bóng cây hay đèn phố? Còn mấy người thích coi ngày, xem đêm? Thời khắc diễn ra cuộc bàn giao quyền lực giữa ngày và đêm – khi chạng vạng - là lúc người ta sống bản năng nhất, hối hả nhất. Nếu không đang lăn lộn trên đường, thì ắt hẳn không ít người cũng đang nhiệt tình trong các quán nhậu, nhiều người khác vẫn tiếp tục vùi đầu trong những chiếc hộp tham vọng chất ngất chín tầng mây. Ắt hẳn, rất ít người còn bận tâm, sao ngày chưa đi mà đêm thì chưa tới. Thời khắc nhập nhoạng có làm con người ta cũng nhập nhoạng theo không?

Vậy mà vẫn thấy Sài gòn đẹp kỳ lạ trong cái bóng nhập nhoạng ấy. Có bao giờ sự dễ chịu song hành cùng khó chịu mà lại mang một vẻ đẹp không nhỉ?Nếu không, ít nhất nó cũng mang màu sắc của sự bao dung, tôi luôn tin vậy. Những lần trở về từ những chuyến đi nơi xứ lạnh hay cao nguyên lộng gió, rơi ngay vào phố đang ngùn ngụt bốc hoả trong chạng vạng, bỗng thấy vừa ngột ngạt, vừa dễ chịu. Cái ngột ngạt trong gò bó của bê tông và phố xá, cái dễ chịu của sự chuyển động như một dòng sông, mà mình luôn là một phần trong đó. Phố chìm dần vào bóng tối và trong tích tắc, phố lại sáng bừng. Những ánh đèn lấp lánh như sự phản chiếu bóng trăng trên cao xuống một hồ nước mênh mông lao xao không ngừng. Rất nhiều lần trên đường phố Sài gòn, tôi đã bắt gặp cả mặt trăng và mặt trời trong những phút giây chạng vạng ấy. Thành phố hiện ra giữa những luồng sáng đan xen kỳ ảo. Nóng và lạnh. Dữ dội và dịu êm. Đục và trong. Như hai thế giới tách biệt mà hòa quyện. Bao lấy phố, giữ lấy người. Và ở giữa, chỉ có thể là Sài gòn.

Phố đêm, đèn mờ dăng dăng

Giờ mà nói, đêm ở Sài gòn „ đèn mờ dăng dăng“ có lẽ không còn đúng lắm. Sài gòn về đêm lung linh sắc màu, đêm Sài gòn không ngủ, đêm Sài gòn tấp nập, người Sài gòn mưu sinh trong đêm…là những tiêu đề bạn có thể tìm thấy trong quá nhiều bài viết về cuộc sống ban đêm nơi đô thị này. Thành phố phương nam này có lẽ không lúc nào ngừng sôi động, ngày hay đêm đều không có ngoại lệ. Vậy thì Sài gòn đêm khác Sài gòn ngày ở chỗ nào?

Một thành phố là một thực thể sống với thần thái được tạo nên bởi diện mạo phố và diện mạo người, trong cả ngày lẫn đêm. Phố đêm của một Sài gòn cách đây vài chục năm trong tâm tưởng của tôi là những con đường vắng lặng, là đèn mờ dăng dăng từ 10 giờ khuya, hàng cây soi bóng bên đường và những chiếc xích lô trên những cây cầu bắc ngang kênh rạch. Ngày đó, do yêu cầu công việc, tôi thường phải về khuya.Giã từ những ánh đèn màu nơi trung tâm thành phố, những lần một mình đạp xe trên đường vắng, hay ngồi trên xích lô ôm chặt chiếc túi trong tay, đều thấy tim đập chân run. Bóng đêm như một con gấu đen khổng lồ đầy đe doạ, sẵn sàng xồ ra từ bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào đó. Sài gòn hiện ra, mông mênh mà chằng chịt, quen thuộc mà vẫn bất an. Có một Sài gòntrong đêm, đầy ánh sáng nhưng cũng không ít bóng tối, ngay trên những con đường và dòng sông. Ngày đó, dòng sông và những con kênh tối đen chứ không rực sáng như bây giờ, thi thoảng âm vang vài tiếng còi tàu và le lói những ánh đèn hột vịt của các ghe bán hàng rong áp mạn tàu lớn. Những con đường vùng ven và ngay cả ở quận nhất, quận ba, vẫn mang dáng vẻ đầy bí ẩn với khách qua đường. Thanh đa, Chợ lớn, luôn ồn ào và sầm uất với những dãy phố hàng ăn đêm. Chỉ khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, bao trùm phố, phủ kín nhà, khi ấy mới là lúc Sài gòn thực sự chìm trong giấc ngủ, ít nhất là tôi đã từng nghĩ vậy.

Diện mạo của phố giờ đã khác xưa lắm rồi. Và đêm cũng không là ngoại lệ. Dường như vạn vật ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và đêm cũng mất đi cái vẻ „huyền bí“ vốn có. Càng ở lâu nơi đây, tôi càng phát hiện ra rằng, hình như mình chưa hiểu gì về Sài gòn, hình như cũng giống nhiều người khác, mình mới chỉ „nhìn“ mà chưa „thấy“. Khoa học đã chứng minh được rằng, những giác quan của con người sẽ trở nên nhạy bén hơn bội phần khi màn đêm buông xuống. Vậy mà rất nhiều khi, những ồn ào, nhộn nhịp và đèn hoa tưng bừng lại lấn át hết cảm nhận của mọi giác quan khác, khiến ta khó lòng phân biệt chân, giả.

Bạn đã bao giờ thử hít hà mùi của đêm chưa? Sài gònđêm có một mùi rất lạ. Nếu như với tôi, đêm Hà nội có mùi chủ đạo của hơi nước và lá cây, thì đêm Sài gòn lại có rất nhiều mùi vị, khó mà dùng một vài từ để tả cho hết. Ở trung tâm thành phố, thú vị nhất là lúc 1-2 giờ sáng, khi chỉ còn đêm trên phố, bạn sẽ có một cảm nhận thật khác về Sài gòn. Cái ồn ào sôi nổi mà người mang tới cho phố dường như vẫn lẩn quất đâu đó trong không gian, trong tiếng vọng và những ánh đèn phát ra từ những tòa nhà cao tầng, nhưng không thể át nổi cái tĩnh lặng và mùi đêm đang lan nhanh trên những đại lộ, ập vào những con hẻm đặc trưng hun hút của Sài gòn. Đó là một sự pha trộn từ mùi khen khét của đèn đường, mùi oi nồng của bê tông saungày nắng gắt, mùi của vỏ cây xà cừ, dầu, sao..., tràn đầy không gian, căng tràn trong lồng ngực. Dường như chỉ khi đêm xuống, cây mới lại được thở, phố mới lại được sống mà không phải bon chen với xe và người.

Đã từ lâu rồi tôi không còn cảm gíac sợ hãi bóng tối nữa. Bóng tối trên đường phố Sài gòn luôn kể cho tôi nghe về sự tĩnh lặng của đêm. Đôi khi, im lặng đi bên nhau, bóng tối cho tôi thấy rõ hơn những gương mặt đa sắc của Sài gòn. Tôi không tin đêm chỉ có màu đen. Đêm Sài gòn không giống Ngày ở Sài gòn. Nơi đây không có Đêm hoàn toàn đen và Ngày hoàn toàn trắng. Ở đâu đó giữa ngày và đêm, là hoàng hôn mang màu xám. Nhưng đêm Sài gòn của tôi lại mang màu diệp lục của những tàng cây, khi kể cho tôi nghe câu chuyện về nơi từng là „phố giữa rừng“ khi xưa.Đêm mang một màu nâu vàng trầm ấm, khi tôi lang thang và lắng nghe chuyện của những con đường. Đêm là một nền xanh đen thăm thẳm cho muôn vàn sắc lung linh sáng rỡ, khi tôi ngắm phố từ sông. Đêm phủ màu tím lên những con hẻm sâu, những mái nhà tôn xếp lớp. Đêm là màu trắng kêu lanh canh, khi gió luồn lách qua những lốc nhà kính cao tầng bên sông.Đêm mang màu xanh của bầu trời, khi chúng tôi theo chân những công nhân vệ sinh trên đường hay những người Sài gòn đi phát cơm từ thiện.... Nếu không có đêm, làm sao thấy được những vì sao?

Sài gòn-phố đêm, đèn mờ thôi giăng.


  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh