TRẦN THÙY LINH



Nhật Ký Về Hoa
-Sen-

Ngày giãn cách, ngồi ngắm, vẽ và chụp Hoa dưới một góc nhìn khác. Viết cho mình và cho EM - một bông hoa đang giữa sóng đời. Mong là em đọc được những dòng này.
Tôi yêu loài sen trắng với nhiều lớp cánh đan xen, loài hoa như bước ra từ thế giới cổ tích xa xưa. Nhịp sống nhanh cuồng dại của thời hiện đại đã nhấn chìm hoa mong manh trong dòng đời cuồn cuộn. “Quen biết cả thiên hạ, tri âm được mấy người?”. Để rồi những lúc hụt hơi, lỗi nhịp bước trên đường, những khi chỉ còn lại ta ôm mình nỉ non, thì khi ấy - thấy cần chậm lại.
Đi chậm lại, thở chậm hơn, sao thành khó quá. Lại tập đi, tập thở theo nhịp của tự nhiên, của sen nở sen tàn. Thèm những hơi thở nhẹ như hương sen, những rung rinh cánh mỏng trong vũ trụ của riêng mình. Thèm quá một sợi tơ mong manh cho mình nắm, như nụ sen thèm có bóng lá chở che trên đầu. Bỗng thấy cần những sợi tơ đưa đường chỉ lối về nơi ánh sáng, những sợi tơ dẫu mong manh nhưng đủ sức mạnh đưa người lại gần người hơn.
Có nhiều người chỉ thích nụ sen, nhưng tôi lại chỉ mê những bông sen nở. Vì tôi biết rằng, loài hoa ấy đã phải trải qua những gì và những giờ phút ngắn ngủi lung linh bung nở, chính là thời khắc thăng hoa nhất, trước khi những cánh hoa lặng lẽ buông mình trở về mặt nước. Trong vòng đời của sen, ta thấy trọn vẹn vòng quay quá khứ vị lai của phận người. Hiểu được điều ấy, để thấy sự vô thường. Và biết trân quý những thời khắc ta đang sống, đang tập thở, tập đi và tập sống cho chính mình.
Ngày mai rồi sẽ khác. Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

“Như một người mang cặp mắt bị mây mù che phủ nhìn những đóa hoa trong không trung. Khi cặp mắt được chữa lành, những bông hoa tan vào hư không.”(Đức Phật Thích Ca)
Hôm qua, tôi muốn chụp những đoá sen non tơ đang hé nở. Muốn chụp một tình yêu. Tôi mong có bộ ảnh và tranh mang tinh thần của câu Phật dạy và toả ra hương của tình yêu, như đã từng viết trong sách Muôn Dặm Đường Hoa:
“….Có khi nào bạn thắc mắc sao bông hoa sen lớn, mà cuống không gãy? Nhờ những liên kết tơ vững chắc bên trong mà loài hoa này rất dẻo dai. Những sợi tơ mỏng manh nằm sâu trong cuống hoa ấy đã tạo ra những liên kết đưa dưỡng chất nuôi hoa và giúp cho bông sen dễ dàng vươn về phía bầu trời. Cũng nhờ những sợi tơ ấy, những bông sen luôn có xu hướng ngả vào nhau….” (trích bài “ Mười lăm sắc thái của Sen”)
Những mối liên kết mỏng manh như tơ sen trên đời này, liệu có đủ cho người ngả vào nhau ? Những bông hoa qua cặp mắt bị mây mù che phủ, rồi sẽ tan biến trong hư vô, như bao hỉ nộ ái ố ở chốn vô thường.
Hôm qua, tôi đã thấy những bông sen hé nở trong màn mây mù sương, dưới bầu trời ngày nắng chói. Là mắt tôi còn bị mây mù che phủ, hay là tình yêu chưa tan ?

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh